Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9. Lớn Dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsubaki là người biết dùng cái não.

Con bé sẽ chẳng bao giờ đánh nhau nếu có thể dùng đầu mình để trả thù.

À...hãy tạm bỏ qua Tsubaki khi còn nhỏ nhé. Lần đầu tiên ấy chỉ là trường hợp ngoại lệ thôi.

Hãy cùng đến với một Tsubaki sơ trung đang dần trưởng thành nào.

Một Tsubaki trong thời kỳ phản nghịch.

…………………

Gojo Satoru phải đi công tác một chuyến ở tận Yokohama. Anh gửi em gái và Megumi đến cho Shoko trông coi.

Tsubaki dạo này đến cái thời gian mà bất cứ đứa con gái nào cũng phải đến. Con bé đang dậy thì này cáu giận ra mặt với tất cả mọi thứ nó ngứa mắt. Kể cả là người thân của nó, chỉ có mỗi Shoko mới có thể làm dịu đi cái bản tính nóng nảy vừa được đánh thức này.

Thời gian trước Tsubaki luôn khó ở ra mặt. Gojo làm bất cứ thứ gì cũng không vừa mắt nó. Megumi cũng chỉ dám im lặng triệu hồi Ngọc khuyển cùng con bé chơi đùa, phải nói là trăm y ngàn thuận.

Tất cả mọi người đều không bị dính bom, thành ra Gojo Satoru vinh dự trở thành người chịu ánh mắt không mấy thân thiện của em gái nhiều nhất.

Đã có lần Nanami nhìn thấy tên đàn anh cắn khăn tay ghen tị nhìn đàn chị Shoko cùng cậu nhóc Megumi thân thiện chơi đùa với Tsubaki.

Gojo từ Yokohama trở về mang theo một đống bánh ngọt đặc sản về cầu an ủi từ em gái. Cái thời kì khó chịu đã đi qua khiến Tsubaki dễ tính hơn rất nhiều, chỉ là dường như tính cách cũng không còn ngoan hiền mặc kệ sự đời như trước đây.

Dạo gần đây trời hay mưa, những cơn mưa rào của mùa hạ. Mấy ngày này Gojo luôn đưa hai đứa trẻ này đến tận trường rồi tan học lại đưa về nhà. Không để dính một giọng nước mưa nào.

Một phần là vì trời mưa, cũng là do hôm trước Tsubaki gặp biến thái trên tàu điện ngầm.

Megumi và Tsubaki luôn đi cùng nhau đến trường. Nhưng Megumi xuống trạm trước nên không thể ở bảo vệ con bé. Hôm ấy con bé gần như đã bẻ gãy hai tay và đoạn tử tuyệt tôn cho ông chú già kia.

Đấy, có anh trai làm thầy cúng chân 1m2 nó phải khác. Đá một cước là thôi nghĩ tới việc nối dõi tông đường.

Sau khi biết chuyện thì Gojo và Megumi còn sa sầm mặt mũi . Megumi dai dẳng đòi chuyển trường. Nhưng Gojo Satoru đã chi tiền mời ngay một tài xế cho hai đứa.

Thế là Megumi không được chuyển trường.

………

Chiều nay Gojo rảnh rỗi ở nhà không có việc gì làm, cùng tài xế đi đón hai đứa trẻ tan học. Sau khi đón được Megumi lên xe thì bỗng nhận được điện thoại.

Là của giáo viên chủ nhiệm của Tsubaki gọi đến. Nói rằng em gái anh có xích mích với bạn học, đầu đuôi câu chuyện như thế nào thì để đến trường nói tiếp.

Megumi ngồi bên cạnh nghe hết tất cả cuộc nói chuyện. Đôi mày nhỏ nhíu lại, tóc dính chút nước cũng chẳng thèm cầm khăn lau. Trong đầu chỉ nghĩ đến cái con gà con chuyên đi lao dịch cậu bị đánh. Cũng không hề nhớ ra là gà con mà cậu nói từ bé đến lớn chỉ có đi bắt nạt người khác.

Cho tới khi theo chân Gojo vào đến tận trường cũng vẫn đang lo rằng con gà con yếu nhớt kia có bị thương không.

"Chào thầy. Tôi là phụ huynh của Gojo Tsubaki đây."

"Chào anh. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của trò Gojo."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ?" Gojo thừa biết em gái anh lại làm cái gì đó rồi nhưng vẫn hỏi.

"Vâng, trò Gojo....."

Mặc kệ bên kia hai ông thầy đang trao đổi, Megumi lập tức nhìn một vòng xung quanh xem gà con nhà mình đâu.

Khi thấy nó đứng sau cánh cửa thì lập tức tiến đến. Nhìn thấy trên má dán một cái băng thì nhíu mày khó chịu.

"Tsuba !"

Tsubaki bên kia đang khoanh tay dựa cửa híp mắt buồn ngủ nghe thấy tiếng Megumi nhà mình thì tỉnh hẳn.

Tia thấy dáng cậu bạn đang tới gần, con bé lập tức phi một cái lên trước. Tứ chi đều quấn lấy thân Megumi. Cậu bạn lảo đảo lùi lại vài bước mới ổn định được.

"Megumi~"

"Cậu đi xuống đã." Megumi đỏ mặt đỡ lấy người gà con nhà mình.

"Tôi có mang sữa cho cậu."

Nghe tới đồ ăn con bé tụt xuống từ người cậu bạn ngay. Megumi thò tay vào cặp sách lấy ra một hộp sữa vị Tsubaki thích.

Cầm hộp sữa hút rột roạt, tay Megumi còn đang chỉnh lại mái tóc rối cho con bé.

"Nó đánh tớ !"

Gojo Tsubaki từ bé đến lớn trừ thù dai còn rất giỏi mách lẻo. Một vết xước thôi là con bé có thể phóng đại nó lên gấp nhiều lần.

"Mày nói dối !!! Mày đánh tao cơ mà !!"

Một giọng nói truyền đến từ góc phòng. Cậu bạn mập ú trông tơi tả đang chỉ tay mắng Tsubaki, nước miếng bay tứ tung.

Đây là nhân vật còn lại của vụ bạo lực này.

Megumi trông cậu ta giống người bị bắt nạt hơn. Làm gì có kẻ bắt nạt nào trông còn tơi tả hơn người bị bắt nạt chứ ?

Nhưng suy nghĩ ấy lại bị cậu ta đá ra ngoài khi thấy chênh lệch cơ thể của hai người.

Gà con nhà cậu sao có thể đánh cậu bạn heo kia ?

"Tôi có chạm tay vào cậu sao ?" Tsubaki hỏi.

"Không...không có. Nhưng mà mày đặt bẫy tao !!!"

Tsubaki bình thản trả lời, trong giọng nói không có một tia chột dạ.

"Trúng bẫy của tôi là do cậu ngu ngốc."

Mập ú tức đỏ cả mặt, móng heo chỉ thẳng con bé mà cãi.

"Mày mới là đồ ngu ngốc !!!"

"Điểm thi của cậu vượt qua tôi sao ?"

Miệng lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo nó là thế.

"Mày ngu ngốc !"

Tuổi thiếu niên là tuổi dễ bị kích động. Mập mạp ỷ vào gia thế bắt nạt nhiều người, cũng đánh nhau với nhiều đàn em khối dưới nhưng chưa bao giờ gặp một con nhóc dám cãi tay đôi với nó. Huống chi con nhóc này lại còn nhỏ hơn so với nó một tuổi.

"Megumi...Cậu ta mắng tớ."

Thấy không dùng lí cãi lại được tên ngu ngốc kia, Tsubaki lập tức chuyển sang mách lẻo vị đại ca trường học đang đứng bên cạnh bên cạnh.

Khác với con bé, Megumi chính là dùng nắm đấm để giải quyết đấy nhé.

Megumi liếc mắt nhìn mập mạp, đưa tay sờ vào miếng băng trên mặt cô bạn.

"Cậu cũng không ngốc lắm."

Mập mạp bên kia khi nhìn thấy Megumi đứng bên cạnh con nhóc thì lập tức kinh hoảng.

Fushiguro Megumi - quái vật đã đánh bại tất cả côn đồ xung quanh trường sơ trung Urami sao lại ở đây ?

Đúng lúc này Gojo đã bước ra, xách Tsubaki vừa cười vừa nói.

"Nhanh về nào~. Về nhà ăn bánh thôi."

"Cậu ấy không sai !" Megumi kéo cánh tay cô bạn lại, nhìn Gojo biện giải. Dường như sợ ông anh này sẽ làm việc gì đó với cô nhóc của mình.

"Megumi yên tâm~. Anh không làm gì Tsuba đâu."

Tsubaki biết chắc rằng anh sẽ không làm gì, cùng lắm là nói vài câu thôi.

Thế nhưng con bé kiêu ngạo này vẫn cầm chắc tay cậu bạn, miệng la hét khi bị xách đi.

"Nó bắt nạt em trước !"

"Anh biết." Gojo nói cái giọng bình thản giống hệt như giọng Tsubaki nói với mập mạp hồi nãy.

" Em bị thương ! Bị thương đấy!"

Tsubaki chỉ tay vào miếng băng dán nhỏ trên mặt mình.

"Sao anh còn xách em !? Anh không thương em nữa à!?"

"Em xem phim ít thôi." Gojo chỉ chống hông nói đúng một câu rồi lại nhanh chân kéo con bé chạy ra xe.

Tsubaki quả thực là thích bổ não.

Megumi chạy theo đằng sau an ủi cô nhóc.

"Anh ấy không làm gì cậu đâu."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quả thực là tối đó Gojo chỉ nói hai câu nhắc nhở em gái lần sau phải biết cẩn thận.

Cẩn thận chơi đểu mà bị phát hiện.

Chủ yếu là do Gojo không dám nói nhiều là sợ em gái đang dậy thì, sợ động vào cái tôi của con bé.

Dù sao thì cả hai anh em Gojo khi còn thiếu niên có cái tôi cực lớn đấy.

Nói gì thì nói chứ lâu ngày nuôi em gái nên Gojo Satoru tâm lí lắm đấy. Hoàn toàn thoát khỏi cách mác vô trách nhiệm.

Trở thành Gojo Satoru với thuộc tính muội khống.

……………………….

"Lần sau muốn đánh ai thì nhớ gọi cho tôi trước." {  Megumi }












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top