Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1_Thời thơ ấu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Kẻ được sinh ra trong gia tộc Jigoku vĩnh viễn sẽ không đạt được hạnh phúc.】

"Tha cho tôi!! Làm ơn tha cho tôi!! A-!!!"

Lại thêm một tràng tiếng thét chói tai nối đuôi nhau vang lên, xé rách đi cả bầu không khí tịnh lặng trang nghiêm của tòa thành này. Nhiều người đã truyền tai nhau rằng, thời khắc mà gia tộc Jigoku chìm trong bóng đêm chính là lúc mà ma quỷ của nơi này thức giấc, những buổi phiên xử đưa tiễn kẻ có tội xuống địa ngục cũng chính thức bắt đầu khi mặt trăng lên cao. Và kẻ thi hành lệnh án chẳng ai khác chính mà kẻ được lựa chọn trở thành người kế thừa gia tộc bị nguyền rủa này.

Jigoku Ai yên lặng đứng đó, gió lất phất thổi nhẹ mảnh vải trắng trước mặt em tung bay, để lộ ra đôi mắt màu đỏ máu với vòng tròn họa đồ xếp chồng lên nhau. Hai tay em nắm chặt lại nhau giữ ở sau lưng, dưới chân là thủ cấp của một trong những tên nguyền sư xấu số đã rơi vào tay Jigoku, biểu tình tràn ngập tuyệt vọng và đau đớn vẫn còn đọng lại trên gương mặt vặn vẹo của hắn. Khuôn mặt Ai vẫn điềm nhiên đến lạ, mặc cho lòng bàn tay của em đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, đôi mắt bị nguyền rủa ấy vẫn chẳng mảy may ánh lên một tia dao động nào.

"Ai-sama, hãy quan sát thật kĩ buổi xét xử của anh trai người, sau này người cũng sẽ phải làm những điều tuyệt vời giống như thế này đấy."

Tựa như lời thì thầm của ác quỷ, nữ bà bà giữ chặt lấy đôi vai bé nhỏ của Ai, từng câu từng chữ như lời nguyền tàn ác khắc chạm vào linh hồn non nớt của em. Ai thẫn người, đôi mắt vẫn chưa từng một lần rời khỏi thân ảnh vững chãi của người anh trai đáng kính đang đứng đó, máu đỏ vấy lên bộ áo anh, dưới ánh trăng, trông anh tàn ác hơn bất kì một chú linh nào. Anh chỉ im lặng đứng đó, đôi mắt mở to chăm chăm nhìn vào tên nguyền sư đang quỳ lạy hèn mòn dưới đất, sau đó... Một âm thanh giòn tan vang lên, hai cánh tay của người đàn ông kia bị một thứ vô hình bẻ gãy. Anh trai em vẫn đứng đó, đến cả một ngón tay cũng chẳng cần nhúc nhích, thế mà lại có thể vặn ngược cần cổ của người kia, dễ dàng tựa như đang bẻ gãy một nhành cây nhỏ vậy đấy.

Buổi xét xử của gia tộc Jigoku chỉ kéo dài vỏn vẹn mười lăm phút, nhưng đối với Ai, thời gian cứ như chết lặng không muốn trôi đi. Em đứng bất động đó, hai bàn chân tê rần, mùi máu tanh nồng kinh tởm xộc vào lỗ mũi khiến em chỉ muốn nôn hết cả bữa tối ra ngoài. Cha đang nhìn em bằng đôi mắt ma quỷ, chỉ cần em dám có một biểu hiện không tốt, nhất định em sẽ bị trừng phạt. Vì thế, cho dù những cái xác người kia đã được dọn dẹp nhưng em vẫn không dám cử động dù chỉ là một cái chớp mắt.

"Ai-chan..."

Tiếng gọi nhẹ bẫng tràn ngập yêu thương ấy trong chớp mắt đã cắt đi những sợi xích vô hình đang quấn lấy cơ thể của em. Ai ngước lên, cảm thấy thật may mắn vì tấm vải trắng đã che mất đi biểu tình em nên bây giờ không ai có thể thấy được đôi mắt ngấn lệ của em. Ai từng bước lững chững đi tới, hai tay vươn ra bám lấy cơ thể dính đầy máu đỏ của anh trai em, sau đó yếu ớt vùi mặt vào hõm cổ của anh, non nớt gọi:

"Onii-sama..."

"Em đã vất vả rồi, em gái của anh."

. . .

Từ ngàn năm trước, gia tộc Jigoku đã được biết đến là gia tộc bị quỷ ám sở hữu đôi mắt nguyền rủa mạnh nhất mang tên 【Nguyền Nhãn】. Chính vì sức mạnh của đôi mắt này mà gia tộc Jigoku từ khi nào đã trở thành một trong số những gia tộc có quyền hạn và trách nhiệm trong việc phán xét và xử tử những trường hợp bị phán tử hình. Tuy nhiên, vì Nguyền Nhãn không phải là thứ sức mạnh có thể luyện tập là có thể đạt được mà xuất phát từ thiên bẩm của từng người từ khi sinh ra nên việc tìm người thừa kế đối với gia tộc Jigoku cũng là một vấn đề hết sức hệ trọng. Cho đến hiện nay, ngoại trừ trưởng tộc ra thì trong gia tộc còn có thêm hai người đang sở hữu Nguyền Nhãn. Người thứ nhất là con trai trưởng của tộc trưởng, cũng là người đang được cân nhắc để đưa lên vai trò trưởng tộc trong năm tới Jigoku Enma. Còn người thứ hai được biết là thiên tài của gia tộc, tuy chỉ mới năm tuổi nhưng đã sớm bộc lộ tiềm năng trong việc thuần thục Nguyền Nhãn.

Cô bé đó, hiện tại bây giờ đang đối mặt với một vấn đề hết sức nghiêm trọng mang tính nguy hiểm đến danh dự, sức khỏe và cả tính mạng.

"Gâu gâu gâu!!"

"..."

"Gâu gâu gâu!!"

"..."

Jigoku Ai bất động đứng ở một góc, sau lưng là ngỏ cụt, trước mặt thì bị một con chó hung dữ chặn đường, hoàn toàn không tìm thấy chỗ để thoát thân. Ai không ghét chó, em chỉ là bắt đầu cảm thấy sợ chúng vào năm ngoái khi em vô tình bị một con chó cắn vào tay, lúc đó em cứ tưởng là bị ngoạm mất luôn rồi ấy chứ.

Quay lại tình hình hiện tại, Ai đã bị bí trong cái hẻm này cũng chừng được mười lăm phút, con chó kia cũng thuộc dòng sủa dai, thấy em không phản kháng cũng được nước lấn tới mà bắt nạt. Ai vì quá ám ảnh về sự cố lần trước nên cũng không dám động đậy, theo thói quen lại nắm chặt hai tay mà giữ ở sau lưng, yên lặng chịu đựng. Cứ nghĩ bản thân sẽ phải mắc kẹt ở đây cho đến khi con chó kia chịu buông tha cho em, nhưng không biết có phải may mắn hay xui xẻo, vị cứu tinh mà Ai không hề mong chờ lại vô tình xuất hiện cứu rỗi em trong những lúc cấp bách như thế này.

"Này, ngươi ồn ào quá đấy, chó hư. Cút khỏi đây hoặc ta sẽ ném mi xuống sông đấy."

Cậu bé có mái tóc trắng xinh đẹp cùng với đôi mắt màu bầu trời từ đâu bước tới, vẻ mặt cáu kỉnh liếc nhìn con chó mà gằng giọng. Tựa như cảm nhận được luồng sát khí áp bức từ người cậu ta tỏa ra, chú chó sủa được mấy tiếng liền lập tức thu mình, sau đó sợ hãi cúp đuôi chạy biến đi mất.

Jigoku Ai nhìn cậu nhóc với vẻ ngoài bắt mắt mới xuất hiện, không quá khó để nhận ra cậu ta là ai, một nhân vật mà em đã được nhắc đi nhắc lại là không được day dưa vào. Ai vốn cũng không thích phải giao lưu với đám người phiền phức bên ngoài tộc nên lợi dụng lúc cậu nhóc kia không để ý, em liền không tiếng động cất bước rời đi. Nhưng còn chưa đi được ba bước, Ai đã bị cậu con trai kia kêu lại, thậm chí là còn bằng cái giọng kênh kiệu và không có phép tắc mà em vô cùng ghét ấy.

"Này, định đi đâu đấy? Ta còn chưa xong chuyện với ngươi mà!"

Ai thở dài, chậm rì rì đáp lại, "Tôi không quen cậu."

"Hở, rõ ràng ta vừa cứu ngươi đấy, không cảm ơn sao?"

Ai cuối cùng cũng chịu dừng bước, em mở miệng tính nói gì đó nhưng sau đó cũng vì cảm thấy phiền phức mà quyết định không nói nữa. Em ghét phiền phức, huống chi người kia gia thế cũng không bình thường, nếu bị đám người nào đó để ý đến thì chắc chắn sẽ không hay, trong trường hợp tệ nhất có thể khiến anh trai em gặp rắc rối. Cho nên, trong trường hợp này... Ai từ từ quay mặt lại, tay vén tấm vải trắng của mình lên, để lộ ra đôi mắt đỏ như máu với những họa đồ hình tròn xoáy vòng chồng lên nhau.

"Chúng ta chưa từng gặp nhau. Cậu chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi. Bây giờ mau đi tới tiệm bánh ngọt ở bên đường kia đi."

Ai thở ra một tiếng, em không thích phải sử dụng Nguyền Nhãn một chút nào, nhưng trong trường hợp này nó là cách tốt nhất để có thể khỏi tên phiền phức này. Tuy không biết người kia sẽ phải chịu ảnh hưởng trong bao lâu nhưng em sẽ tận dụng tốt khoảng thời gian này mà bỏ chạy khỏi đây. Nhưng hoàn toàn trái với sự mong đợi của Ai, em chỉ vừa mới xoay người thì cánh tay đã đột ngột bị tóm lấy, cả cơ thể liền bị kéo lại, trong chớp mắt, em đã phải đối diện với đôi mắt màu trời xinh đẹp nhưng đầy tức giận của cậu con trai ấy.

"Này, là ngươi vừa mới sử dụng chú thuật lên người của ta đấy à?"

Thậm chí em còn có thể cảm nhận được một tia phấn khởi và hứng thú vô cùng kì cục phát ra từng người con trai này.

"Ta biết rồi, ngươi đến từ gia tộc ma ám Jigoku phải không?"

Người ta nói không sai, quả nhiên là không nên dây vào thiếu gia độc tôn nhà Gojo, thật sự đã lỡ rước phiền phức vào người mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top