Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13_Ngày mai không tồn tại (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong số những năng lực của Nguyền Nhãn tạo nên chính là "Khai Tử", một loại năng lực nguyền rủa có thể giết chết ai đó theo mong muốn của người sử dụng. Sức mạnh này luôn được người trong gia tộc tung hô là đại diện cho chính nghĩa và pháp luật thực sự. Nhưng đối với Ai, em chỉ thấy nó là một loại năng lực phiền phức và mang đầy tính ích kỷ cá nhân xuất phát từ những cảm xúc vặn vẹo tiêu cực mà hình thành. Nếu ta căm ghét ai đó, nó thậm chí cũng chẳng phải lỗi của họ, nhưng Nguyền Nhãn lại là một loại năng lực đáng sợ có thể đọc hiểu được cảm xúc của chủ nhân, tức thì nó cũng sẽ nhận định đối phương chính là tội đồ, thuận theo ý niệm của chủ nhân, nó sẽ lập tức Khai Tử cho kẻ đó mà không vì một lý do chính đáng nào. Một năng lực kinh tởm và tàn ác luôn khiến người khác phải ghê sợ...

Tất nhiên, năng lực nào cũng có cái giá của nó, sức mạnh càng lớn thì cái giá phải trả càng đắt. Điều này có vài phần tương đồng với Chú Ngôn của gia tộc Inumaki, nó tựa như một cuộc trao đổi đồng giá vậy. Kẻ địch càng mạnh thì nguồn chú lực dùng để triển khai Khai Tử càng nhiều và đôi khi nó còn có thể gây ra những tổn thương và hệ lụy nghiêm trọng cho cơ thể nếu lạm dụng quá mức. Trường hợp tệ nhất khi gặp phải một đối thủ có sức mạnh áp đảo, ví dụ như Gojo Satoru, Khai Tử sẽ lập tức bị phản tác dụng và người phải đối mặt với cái chết đầu tiên chắc chắn chính là em. Vì thế nên, trừ khi đã biết rõ năng lực của đối phương, Ai sẽ hạn chế hết mức có thể trong việc sử dụng Nguyền Nhãn để Khai Tử.

Nhưng hôm nay lại khác... Jigoku Ai tính đến lúc này đã sử dụng Khai Tử đến hai lần trong một ngày, ngoài ra còn có dùng đến Phản Chuyển Thuật Thức, chưa kể đến quãng thời gian trước đây em vốn đã bị thiếu ngủ trầm trọng do đống nhiệm vụ trên trời dưới đất của đám nguyên lão phía cao tầng. Đám già khọm cổ hủ đó đúng là biết cách lợi dụng triệt để sức lực của người khác thật đấy. Tuy thân thể không có điểm tổn hại gì nhưng Ai bây giờ lại gần như rơi vào trạng thái kiệt sức, còn chưa kể đến việc em đã quên mất đường dẫn ra khỏi cánh rừng này rồi. Thế nên thay vì cứ lượn lờ khắp nơi để rồi đi lạc thì Ai quyết định sẽ ngồi yên ở một góc cây nào đó, tránh xa cái xác bầy nhầy đầy máu và thịt của con chú linh kia để chờ cậu bạn Haibara giữ lời hứa sẽ quay lại tìm em.

Đúng như mong đợi, năm phút sau, Ai liền nhìn thấy Haibara Yu dáng vẻ khẩn trương chạy đến. Ngay khi tìm thấy em, gương mặt đầy vết xước của cậu ta nháy mắt liền trở nên rạng rỡ, tựa như ánh mặt trời nhất thời khiến em phải nheo mắt lại. Haibara phóng tới bên cạnh Ai, một tay nâng khuôn mặt em, đôi mắt đen tuyền nghiêm cẩn kiểm tra từ trên xuống, sau khi chắc chắn em không có việc gì, cậu ta mới đánh một cái thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, cậu không bị thương ở đâu hết, thật may quá đi."

Ai nghiêng đầu, bàn tay nhỏ khẽ vươn ra đặt lên đỉnh đầu màu đen tuyền, vụng về vỗ nhẹ vài cái. Haibara mở to mắt, ngạc nhiên nhìn thiếu nữ ở trước mặt, trái tim trong lồng ngực đột nhiên như có nắng hạ sưởi ấm, lồng ngực dần trở nên ấm áp và dễ chịu vô cùng. Haibara chợt cất giọng cười ngượng ngùng, gương mặt xán lạn như ánh dương quang khẽ xuất hiện vài vệt đỏ, cậu gãi đầu, đôi mắt đen láy to tròn trở nên lúng túng mà hướng xuống mặt đất, cậu ấp úng nói:

"Đã, đã trễ rồi! Chúng ta cũng nên mau đi thôi!"

Ai gật đầu, mỉm cười đáp lại, "Ừm..."

. . .

Trải qua vụ việc lần này, tuy không có bất kì ai thiệt mạng nhưng đám cao tầng cũng không thể lấp liếm được những sai sót của bọn họ trong việc xác nhận cấp độ của chú linh và mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ. Phái ba học sinh năm nhất trong đó có hai chưa có nhiều kinh nghiệm với việc thanh tẩy đi cứu sống ba người trong một cánh rừng âm u chưa xác định được lượng chú linh trú ngụ, và điều đáng nói là đa phần trong số chúng đều từ mức cấp hai trở lên. Nhưng dù có vô lý như thế, Jigoku Ai đối với việc này cũng không cảm thấy bất ngờ. Bọn già khụ cổ hủ đó từ lâu luôn hăm he mọi thủ đoạn để hạ bệ em xuống mà. Jigoku Ai có thể vì bảo vệ một trong hai bạn học mà hi sinh tính mạng, bọn đó biết tính cách của em sẽ không bao giờ bỏ lại hay làm ngơ khi đồng bọn bị nguy hiểm mà. Ai đối với việc sống hay chết của bản thân cũng không quan trọng lắm, chỉ là em cảm thấy rất có lỗi vì đã kéo Nanami và Haibara vào nguy hiểm. Bọn cấp trên đang cố biến hai cậu ấy trở thành điểm mấu chốt để kéo em xuống, và em thực sự không thích điều đó...

"Jigoku-chan, bọn tớ xong rồi! Cậu chờ có lâu không?"

Ai nghiêng đầu, khẽ vén tấm vải trắng trước mặt mình lên, đưa mắt nhìn hai thiếu niên vừa mới bước ra khỏi phòng bệnh, lắc đầu, "Không... Vết thương của các cậu sao rồi?"

"Nhờ có cậu nên vết thương của tôi đã lành rồi. Lúc đó, cảm ơn cậu vì đã cứu tôi, Jigoku." Nanami chậm rãi nói, ánh mắt có mấy phần ôn nhu và chân thành, tuy vẫn còn chút xa cách nhưng ít ra em vẫn có thể cảm nhận được những suy nghĩ của cậu ta về em có lẽ cũng đã bị xoay chuyển không ít.

Haibara vẫn như cũ một thân tràn trề năng lượng, nắm lấy bắp tay, nhe răng cười, "Tớ vẫn rất khỏe! Thậm chí bây giờ tớ có thể tiếp tục làm nhiệm vụ đấy!"

"..."

"..."

"Xin lỗi, tớ chỉ đùa thôi! Hai cậu không cần làm ra vẻ đưa đám đó đâu!"

Ai cùng Nanami không hẹn mà trút một tiếng thở dài, nhiệm vụ lần này quả thật quá căng thẳng đối với họ rồi, tuy biết làm chú thuật sư thì chắc chắn phải luôn đối mặt với cái chết nhưng vồ vập như thế này thì đúng là không thích ứng nổi. Nanami tuy sức mạnh không tồi nhưng kinh nghiệm thực chiến vẫn chưa nhiều, Haibara tuy nhiệt tình nhưng đôi lúc sự nhiệt tình đó lại khiến người khác lo lắng, và cuối cùng là Ai, sức mạnh lẫn kinh nghiệm đều có nhưng khả năng phối hợp và tương tác thì bằng không. Nói cách khác, bộ ba người bọn họ thực sự vẫn còn rất nhiều thiếu sót, chỉ còn cách học tập và bù đắp cho nhau thôi.

"Nè nè, Jigoku-chan, Nanami, chúng ta cứ vậy mà về Tokyo sao? Các cậu không thấy tiếc sao?" Haibara hai tay chắp sau đầu, ánh mắt phóng lên trời, bân quơ cất giọng hỏi.

"?" Ai nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu cậu bạn bên cạnh đang muốn nói gì, chẳng lẽ cậu ta đang đói sao?

Nanami nhíu mày, "Cậu nói vậy là sao? Nói rõ hơn đi."

Haibara dừng bước, gương mặt nháy mắt liền trở nên rạng rỡ, hào hứng nói, "Chúng ta đang ở Oita đấy! Nhắc đến Oita thì nhắc đến gì nào?"

"???"

"..."

"Là suối nước nóng đó! Ít nhất đến Oita cũng phải đến Yufuin tắm suối nước nóng một lần chứ!!" Haibara hứng khởi nói, hai mắt sáng lấp lánh, bộ dạng phấn khích hệt như đứa con nít lần đầu được đi dã ngoại.

Nanami nhíu mày day day thái dương, "Chúng ta cần về lại trường, thời gian đâu mà tắm suối nước nóng chứ. Jigoku, cậu cũng mau nói gì đ—"

"Suối nước nóng..." Ai mơ mơ màng màng lẩm nhẩm, tuy khuôn mặt đã bị mảnh vải che lại nhưng Nanami cá chắc nó sẽ không khác gì mấy so với dáng vẻ bây giờ của Haibara đâu.

Làm sao có thể không nhận ra được chứ... Hai người này, tuy tính cách có trái ngược nhau nhưng suy cho cùng thì vẫn chỉ là đứa con nít chưa lớn thôi... Nanami nặng nề trút một tiếng thở dài.

"Chỉ lần này thôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top