Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2_Thời thơ ấu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru từ trước đến nay đã gặp biết bao nhiêu là kẻ mạnh với hàng tá loại năng lực khác nhau nhưng trong tất cả chúng lại không có ai có thể thể dấy lên sự hứng thú và tò mò bên trong người cậu giống như bây giờ. Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Satoru nghe về cái tên Jigoku đó. Một đám người kì quặc u ám luôn đi đi lại lại theo đàn và dường như chẳng bao giờ chịu ngó mặt ra khỏi tấm vải trắng mỏng manh đó mà nhìn đời một lần. Satoru đã từng gặp một kẻ trông khá là mạnh ở Jigoku, nhưng dù có thách thức hay chế nhạo như thế nào, hắn ta cũng chẳng thèm để tâm đến, thậm chí còn nhe răng cười ha hả như một thằng ngu rồi quay lưng rời đi sau khi ném cho cậu vài viên kẹo bạc hà. Người kế thừa của Jigoku thì ra cũng chẳng có gì đặc biệt, sự hứng thú nhất thời của cậu ngay lúc đó liền bị dập tắt, sự tích về đôi mắt ma ám mà người ta đồn đại đó cũng rất nhanh liền bị cậu phớt lờ không quan tâm đến nữa.

Gojo Satoru không ngờ rằng, hôm nay bản thân lại một lần nữa đụng độ với một kẻ thuộc Jigoku khác, thậm chí còn được trải nghiệm thứ sức mạnh có thể khiến mấy lão già khụ trên kia phải e dè sợ hãi. 【Nguyền Nhãn】, một thứ sức mạnh nguy hiểm có thể thao túng bất kì thứ gì, kể cả con người. Nếu không phải vì cậu đã kịp sử dụng 【Vô Hạ Hạn】và đẩy chú lực lên mức cao nhất, Satoru có lẽ đã bị đôi mắt đó thao túng đến quên mất đường về nhà rồi. Đến cả đôi mắt mà cậu luôn tự hào cũng không thể phản ứng kịp với thứ sức mạnh đó, quả nhiên nói là thiên địch của 【Lục Nhãn】cũng không ngoa.

"Này, đi ăn bánh kem với ta đi!"

Jigoku Ai đầu đầy chấm hỏi nhìn cậu bé tóc trắng đang siết chặt lấy cổ tay mình, giống như đang sợ em sẽ quay lưng bỏ chạy nên cậu ta một chút cũng không hề có ý định sẽ buông tha cho em. Ai nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng cự tuyệt thì người kia đã tùy tiện cho bản thân là đúng mà kéo em đi một nước, vẻ mặt hớn hở trẻ con ấy thực sự chẳng có điểm nào dễ thương, nó chỉ khiến cho em cảm thấy nổi cả gai ốc thôi.

"Buông ra..."

【Nguyền Nhãn】có vẻ không có tác dụng mấy với cậu ta cho nên Ai đành phải mở miệng cự tuyệt trước. Nhưng tên kia lại mảy may bỏ ngoài tai lời em nói, bản thân thì cứ vừa nắm chặt cổ tay em lôi đi vừa thao thao bất tuyệt những chuyện không đâu trên trời dưới đất. Thiếu gia nhà Gojo quả nhiên giống hệt như trong lời đồn, đến cả cái bản tính kiêu ngạo không xem ai ra gì đó cũng chẳng phải do ai thêu dệt nên mà nó thật sự là bản chất của cậu ta rồi.

Satoru cứ thế lôi kéo Ai vào một tiệm bánh ngọt khá là xa hoa, sau khi ép em ngồi vào một cái bàn bên cạnh cửa sổ, cậu ta liền nhảy vào vị trí ngồi đối diện, vừa chống cằm vừa cười tủm tỉm nhìn em. Có lẽ chỉ có Ai là cảm thấy khó chịu trước ánh nhìn hiện tại của Satoru, nó khiến cho em có cảm giác bản thân giống như một con thú nhỏ đang bị động vật ăn thịt dồn ép vậy đấy. Vì thế nên để giảm áp lực hiện tại, Ai theo thói quen lại hóa thân thành tượng đá mà ngồi yên bất động, không nghe không thấy, một cái động tay cũng chẳng buồn làm, đến cả tấm vải trắng treo trước mặt dưới hơi thở yếu ớt của em cũng chẳng thèm động đậy, trông em bây giờ chẳng khác nào một con búp bê cổ ngày xưa là bao.

"Này, ngươi tên gì?"

"..."

"Trông ngươi có vẻ cũng ngang bằng tuổi ta. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

"..."

"Nè, ta đang hỏi ngươi đấy, tại sao không trả lời?"

"..."

Satoru chống cằm nghiêng đầu nhìn "con búp bê" ở trước mặt, dù cho có năng lực nguyền rủa mạnh đến đâu thì chung quy gia tộc Jigoku vẫn là tập hợp một đám người u ám và nhàm chán nhỉ? Cái mảnh vải trắng kia thực sự khá là ngứa mắt đấy, cậu không thể nhìn thấy mặt mũi hay biết được người kia đang trưng ra biểu tình gì. Một thoáng ý tưởng vô cùng điên rồ lướt qua, Satoru đột nhiên lại câu môi cười vô cùng ẩn ý khiến cho Ai đang hóa thành bảo thạch cũng phải rùng mình. Và rồi không để cho em kịp phản ứng lại, cậu bé kia đã nhảy chồm lên bàn rồi sử dụng một loại tốc độ mắt thường không thể thấy được tóm lấy mảnh vải phong ấn trên mặt em, cứ thế kéo mạnh xuống.

Ai vì hành động đột ngột mang tính táo bạo vượt khỏi sức tưởng tượng của người kia mà nhất thời không phản ứng kịp, 【Nguyền Nhãn】mở to phản chiếu lấy gương mặt trẻ con tràn đầy đắc ý đáng đánh của cậu ta. Satoru biết rõ hành động của mình là không nên, thậm chí còn có thể gây nguy hiểm, nhưng cậu ta là ai chứ? Gojo Satoru từ nhỏ đã quen làm càn mà không màn đến hậu quả, chỉ cần thỏa mãn sự tò mò của bản thân là được rồi, hơi đâu lại quan tâm đến đám người bình thường ở xung quanh. Nhưng mà cũng nhờ có dịp này, Satoru lại có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt luôn bị ẩn giấu dưới tấm khăn trắng đó.

Người nhà Jigoku đa phần đều sở hữu nước da tái nhợt thiếu sức sống, là hậu quả của việc luôn trùm kín mít ra đường đây mà, Satoru khịt mũi, cậu cũng đã đoán được mấy phần rồi. Bù cho làn da nhợt nhạt đó, cô bé kia lại có khuôn mặt khá là đáng yêu, mũi cao, môi đỏ, gò má phúng phính mang nét ngây thơ của trẻ con, nhìn tổng thể trông chẳng khác gì một con búp bê Nhật thời xưa. Nhưng hơn tất cả, thứ duy nhất có thể thu hút ánh nhìn của thiếu gia nhà Gojo lại chính là đôi mắt luôn bị cho là quỷ ám ấy. Nó trông ma mị và thu hút đến lạ, tựa như đóa mạn đà la khi trổ bông, yêu kiều đầy dụ hoặc, trái tim trong lồng ngực của cậu cứ thể hụt mất một nhịp nhỏ.

"Rầm!"

Gojo Satoru cũng chẳng biết trong lồng ngực có thật đã truyền đến tiếng "thịch" hay không, bởi vì đúng lúc đó, tiếng gãy giòn của cái bàn mà cậu nằm lên đã hoàn toàn át đi mất thứ âm thanh nhỏ nhoi ấy. Mấy người xung quanh nhìn thấy cái bàn kiên cố đột nhiên bị gãy ra làm đôi, tan nát nằm trên sàn liền không nhịn được hét lớn, đám nhân viên thì hoảng hốt chạy qua chạy lại, ồn ào hỗn loạn đến mức Satoru cũng phải nhíu mày khó chịu. Nhưng may mắn bây giờ cậu lại chẳng có tâm trí quan tâm đến đám người yếu ớt đó, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi thân ảnh đang nổi khí tức giận ở đối diện, dẫu thế Gojo thiếu gia vẫn chẳng mảy may cảm thấy hối lỗi, thậm chí còn thấy vui vẻ hứng thú trước sự biến đổi của cô bé kia.

"Hể, khi giận trông cũng đáng yêu thật đấy~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top