Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7_Ngày mai không tồn tại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí nhớ của Jigoku Ai vốn không được tốt, nói đúng hơn là em không thể nhớ được những thứ mà em không quan tâm hay để ý đến. Người và vật đều như nhau, nếu đó không phải là thứ mà Ai có hứng thú thì em nhất định sẽ quên mất chúng sau một ngày nếu không được ai đề cập đến. Lần đầu em nghe đến cái tên Geto Suguru là khi tên trúc mã phiền phức nhà em đột nhiên trở về nhà trong bộ dạng khá là thảm hại, hiếm khi em thấy cậu ta bị ai đánh đến tàn tạ như thế. Với cái thân dính đầy bụi đất đó, Gojo Satoru liền đạp cửa chạy ào vào phòng, mặc kệ em có đang vùi mình trong đống chăn gối với giấc mộng bánh kem đầy ngọt ngào, cậu ta cứ thế nhảy ào lên người của em, than phiền ỉ ôi suốt một ngày.

Nghe đâu cậu ta gây sự với với bạn cùng lớp, thế là hai người nắm đầu lôi nhau ra sân trường đánh nhau. Ai cũng khá bất ngờ là người kia có thể đả thương Gojo Satoru nặng nề như thế này. Nhưng Ai không quan tâm đến điều đó, em không có hứng thú với những người mà em còn chưa gặp một lần. Đây là chuyện của Satoru, không phải của em. Mà đối với Ai, nếu bản thân đã không thích thì dù có cố như thế nào cũng không thể nhớ được.

Cái tên Geto Suguru đó nhất định sẽ trôi vào quên lãng nếu Satoru không ngày nào cũng đến chỗ em chỉ để than phiền về cái tên bạn học cùng lớp đó của cậu ta. Ngày thứ nhất, Ai chẳng nhớ đến cái tên mà Satoru đang nói đến là ai, nên em chỉ nhắm mắt giả vờ đang nghe và ậm ừ cho qua. Ngày thứ hai, lại nghe thấy cái tên đó, Ai miễn cưỡng ghi nhớ người kia là bạn cùng lớp của Satoru, sau đó lại úp mặt vào gối, không muốn tiếp tục nghe. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm... cứ tiếp tục như thế đến hết một tháng, không ngày nào Satoru lại không đến chỗ em, nếu không phải là kể về mấy vụ cãi nhau trẻ con của cậu ta với Geto Suguru thì cũng là hồi tưởng lại mấy cái cảnh trốn học để phá làng phá xóm của hai người này. Ai từ việc đến cả cái tên cũng không thể nhớ ra, qua một tháng, em không biết từ khi nào đã quen thuộc hết tất cả mọi thứ về Geto Suguru, một cách vi diệu.

Vì thế nên, khi nghe thấy Satoru nhắc đến cái tên Suguru, Ai không mất quá nhiều thời gian đến nhận ra thiếu niên kia chính là Geto Suguru, nguyên nhân chính khiến cho em một tháng không thể ngủ ngon giấc vì ngày nào cũng bị ai đó làm phiền. Phải nói như thế nào nhỉ? Tuy đến bây giờ Ai mới gặp Geto Suguru, nhưng ấn tượng đầu tiên của em với anh ta (nhờ ai đó) thực sự không tốt lắm.

"Satoru, Yaga-sensei đang tìm cậu đấy. Cậu lại gây rối gì nữa hả?"

Geto nhíu mày nói, ánh mắt mấy lần không nhịn được liếc đến thiếu nữ đang bị cậu bạn của mình ôm khư khư bên người. Cái tên Satoru này, không biết lại học được ai cái thói trêu ghẹo con gái nhà lành không biết.

"Gì chứ~ Còn định cùng với Ningyo-chan đi ăn bánh ngọt mà!" Gojo Satoru tỏ vẻ bất mãn, dụi dụi má vào mái tóc đen mềm mượt của em.

Ai bất lực gỡ cái bàn tay đang giữ lấy vai của mình ra, chậm rì rì nói, "Bây giờ có việc rồi. Không đi được đâu."

"Ể~ Nhưng hôm qua đã hứa là sẽ đi mà!" Satoru cứng đầu bám dai như đĩa, từ từ tuột xuống ôm ghì lấy eo Ai cự tuyệt không buông.

Ai trán đổ đầy hắc tuyến, không biết làm thế nào với cái tên đang bám dính lấy mình như gấu koala, cuối cùng không còn cách nào khác đành đưa mắt nhìn thiếu niên tóc đen đứng gần đó, trên người liên tục phát ra tia cầu cứu vô cùng khẩn thiết. Geto Suguru cũng không thể xem thêm cái cảnh tưởng vô cùng đáng xấu hổ ở trước mặt, anh quyết định đi tới, sau khi ban cho cái tên đầu trắng vô liêm sỉ một cú cốc đầu liền nắm lấy cổ áo của cậu ta rồi dứt khoát lôi đi.

"Bọn anh đi trước, kouhai-chan."

Ai gật đầu, ánh mắt biết ơn nhìn thiếu niên tóc đen vừa mắng vừa lôi xềnh xệch cái tên trúc mã phiền phức đang không ngừng réo gọi cái biệt danh kì quặc mà cậu ta đặt cho em từ thời trẻ thơ đến nay vẫn không đổi. Ai đưa tay bịt lấy hai tai, cứ vậy vờ như không nghe không thấy, tiếp tục rảo bước trên hành lang không người.

Về phía của hai người kia, Gojo Satoru tuy đã đã ngoan ngoãn từ bỏ ý định chạy theo bám dính lấy cô bé thanh mai nhà mình như thái độ thì chẳng dễ chịu gì cho cam, thậm chí là còn có dấu hiệu bùng phát dưới hình thức giận cá chém thớt, và cái thớt ở đây chẳng ai khác chính là Geto Suguru.

Suguru biết rõ điều đó nên anh trong suốt dọc đường cũng không càu nhàu gì, chỉ đôi lúc lại đánh mắt nhìn sang cậu bạn đi bên cạnh để chắc rằng cậu ta không lại chạy biến đi đâu mất. Nhớ lại cái cảnh khi Gojo Satoru đột nhiên trở nên phấn khích rồi tùy tiện từ lầu hai phóng xuống sân trường, Suguru bây giờ vẫn không khỏi cảm thấy ngờ ngợ và tò mò. Có thể khiến cho một Gojo Satoru đang trong trạng thái khó ở và lười biếng bất ngờ trở nên phấn khích như vậy, cô bé năm nhất đó có lẽ có mối quan hệ khá đặc biệt với tên ngốc này.

"Satoru, ban nãy... là người quen của cậu à?"

Tất nhiên Suguru biết Satoru không phải kiểu người kiêu ngạo đến mức tự dưng lại nổi hứng trêu chọc thiếu nữ mà mình không quen, nhưng anh vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn. Nghe người kia hỏi, Satoru dừng bước, đôi mắt dưới cặp kính lóe sáng, một nụ cười đầy ẩn ý nở rộ trên gương mặt điển trai của thiếu niên.

"Sao thế Suguru? Cậu cảm thấy tò mò về Ningyo-chan của tớ à?"

Của cậu ta? Suguru cau mày, cái cách mà Satoru luôn kiêu ngạo đối xử với người khác như là đồ vật thật là chẳng ai có thể bao dung nổi. Suguru thở dài, xoa xoa cần cổ, bân quơ nói:

"Không có gì. Chỉ là hiếm khi thấy cậu chủ động bám dính lấy ai như thế."

"Bám dính cái gì? Đừng có nói như tớ là stalker không bằng!" Satoru nhe răng phản bác.

"Vậy cậu không phải stalker sao?"

"Giết cậu giờ!"

Gojo Satoru thở ra một hơi, đột nhiên im lặng không nói nữa, đưa mắt trầm ngâm nhìn Suguru. Ánh mặt trời dần bị đám mây bay tới che đi, bóng tối tràn lan từ mặt đất lan dần lên, ám lấy gương mặt của thiếu niên. Gojo Satoru hiếm khi lại để lộ ra mặt nghiêm túc, điều đó không hiểu sao lại khiến Suguru cảm thấy căng thẳng theo.

"Jigoku Ai..."

"Hả?"

"Người khi nãy là Jigoku Ai. Cậu biết mà phải không, Suguru?"

---

Góc tác giả:

Mọi người năm mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình nhé ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top