Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 Ta thấy một ánh dương quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án :

Ta trưởng thành trong một không gian hỗn độn màu xám, thứ bầu bạn với ta chỉ là những đồ vật ta tạo ra nó cùng với một sinh vật màu vàng giống như bạch tuộc.

Nó tự xưng là Koro-sensei, thỉnh thoảng nó sẽ tiến vào thế giới hỗn độn này, mang đến cho ta thật nhiều kiến thức và những hiểu biết bên ngoài.

"Ta nói, ta chỉ tin tưởng khoa học" Đó là câu châm ngôn của ta. Vì thế mà thay vì sử dụng dị năng ta càng thích sử dụng cái thứ gọi là "khoa học", mặc dù trong mắt người thường những thứ đó bị coi là "khoa học viễn tưởng".

Chậc. Lũ người không có trí thông minh, chỉ biết dùng bạo lực. Đó là cái nhìn của ta đối với họ trước khi ta bị đưa vào thế giới cô độc chỉ có màu xám này.

___________

Kagami Koi là cái tên mà Koro-sensei đặt.

Sinh ra là đứa trẻ không được chào đón bị tách biệt với thế giới bên ngoài.

Bỗng một ngày cô mở mắt dậy, không gian màu xám đã biến mất, ngay cả Koro-sensei cũng không xuất hiện.

Khoảng không bao phủ màn trướng tối sầm, trước mặt xuất hiện một sinh vật cả người vặn vẹo, kinh tởm hình dáng giống như những con ác mộng quái vật từng xuất hiện trong giấc mơ tuổi thơ.

Cô nhìn thấy một thiếu niên xuất hiện từ phía xa, với mái tóc màu bạc, đôi mắt tử đằng xinh đẹp được thượng đế kiên nhẫn điểm tô.

Hắn mặc chiếc áo cao cổ che đi nửa khuôn mặt. Hắn kéo xuống khóa kéo, lộ ra khuôn mặt trên miệng in hình vân xà. Hắn soái khí nhìn về phía cô hét lớn:

" CHẾT ĐI!!"

Kagami Koi:...

Thật lâu sau khi [nhân gian thất cách phát động] có người nắm chặt lấy tay ta, kiên định nói:

"ngân hà vũ trụ phía bên trên, trong khoảng thời gian ngàn năm ánh sáng ấy, em chính là vĩnh hằng quang mang.

Lóa mắt khiến tôi lo sợ không thể giữ chặt lấy. Tôi không dám bước về phía em, nhưng nếu như em đã bước về phía tôi, bất kể có chuyện gì tôi cũng sẽ không buông tay em ra đâu!"
_____________________________

Chương 1

Koi mở bừng mắt, ánh dương quang chiếu xạ khiến cô nheo một bên mắt lại.

Cô tới thế giới 'loài người' mà Koro-sensei hay kể sao? Có tàu điện, có nhà cao được xây từ gạch mà không phải tòa bọc thép in những vệt dọc lục quang, có máy bay mà không phải phi cơ tốc hành, bầu trời xanh mà không phải có tấm bảo hộ  giống như tổ ong.

Không giống như thế giới 'loài người' trong kí ức trước 7 tuổi của cô.

Là thế giới song song của Koro-sensei ư?

Cô từng được thấy nó qua các bộ phim mà Koro-sensei mang tới. Những cái chữ trên quảng cáo này là tiếng Nhật?

Koi càng quan sát càng cảm thấy phấn khởi, một bên mắt liền trở lên lấp lánh sáng người.

"Gojo-Sensei, ngài xem bạn học mới là ai? Thầy có tài liệu về bạn học mới sao" Itadori Yuuji gãi gãi mái tóc hồng tò mò hỏi. Thú thật là Gojo-sensei làm người khiến cậu chẳng có chút niềm tin nào.

"Yuuji-kun chẳng có một chút tin tưởng vào thầy sao~ Ánh mắt ấy của Yuuji-kun khiến Gojo-Sensei đau lòng quá" Gojo Satoru õng ẹo, giọng ghê tởm khiến ai cũng phải nổi một thân da gà.

" Được rồi Gojo-Sensei, mau mau tìm người đi" Panda bên cạnh không chịu đựng được, nói.

"Cá hồi" Inumaki Toge bên cạnh phụ họa.

" Mà này, năm 2 tại sao lại ở đây nhỉ" Gojo híp mắt.

"Nghe nói lần này có học sinh nữ, thầy hiệu trưởng nhờ Gojo-Sensei tới đón cho nên có chút tò mò" Panda

"Cá hồi" Inumaki Toge phụ họa.

" Thật sự? Chứ không phải nghĩ cúp tiết" Gojo Satoru tiếp tục híp mắt nhìn chăm chú.

"Gojo-Sensei  hãy nhìn vào đôi mắt long lanh đầy trân thành này, chúng ta chỉ muốn trở thành tiền bối đi trước quan tâm các học đệ, học muội" Panda hai chi trước chắp với nhau để trước ngực, đầu để gần Gojo Satoru rồi liên tục chớp mắt.

" Cá hồi" Inumaki Toge vẫn một bộ mặt cá chết cũng đi theo chớp mắt, nhìn trông có chút kì quái.

Gojo Satoru ghét bỏ "sách " một tiếng, rẩu môi phun tào: "Mắt vừa nhỏ vừa híp, lại hòa với hai quả đấm đen trên mắt liền chẳng thấy mắt ở đâu".

Itadori Yuuji chán nản nhìn một người một gấu đấu võ mồm, bên cạnh còn có cái bản mặt cá chết đi theo phụ họa "cá hồi, cá hồi". Rốt cuộc bao giờ có thể gặp đồng học mới.

Mới tới thế giới này được nửa ngày, vì bị tách biệt 8 năm với thế giới bên ngoài nên Koi không biết phải làm gì. Thứ được gọi là "tiền" dùng để trao đổi cô không có, nhà ở cũng không, cũng chẳng có thứ gì đút vào bụng.

Koi mở ra điện thoại tìm tới Koro-sensei hỏi thăm tin tức, mặc dù ông thầy này có chút không đáng tin cậy, lơ mơ, ngu xuẩn bộ dáng.

Vì tiện lợi cho giao lưu Koi trước kia phát minh ra máy điện thoại có tính năng liên kết với thời không khác nhau. Vì Koro-sensei cùng cô không thuộc một thế giới, việc gặp mặt chỉ là ngẫu nhiên.

Nhưng Koi nửa ngày ấn mà chẳng kết nối được, pin cũng gần cạn kiệt, Aiz tại vài ngày trước mê cày anime mới mà quên sạc.

Koi thật ngu ngốc, cô dẩu môi tự ghét bỏ chính mình.

" Xin chào" Một giọng nói ngả ngớn vang lên, cả người Koi bị bóng đen bao phủ.

Koi dời ánh mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước đầu nhìn. Ánh mắt chuyển từ ngơ ngác, sau dại ra cuối cùng liền thành kinh hoàng. Koi sợ hãi lấy hết sức bình sinh hét lên một tiếng.

"TITAN!!!!"

Gojo cũng bị tiếng hét dọa nhảy dựng, đơ người một lúc lâu mới hồi thần lại.

Koi hoảng mất mà khóc lớn, mấy ngày hôm trước vừa xem xong "đại chiến Tittan" liền bị mấy sinh vật tởm lợm ám ảnh, nhưng vì phim quá hay liền tiếp tục xem tiếp dẫn tới mấy đêm ngủ liên tục bị ác mộng đánh thức.

Vừa rồi vừa ngoảnh mặt lên liền nhìn thấy Gojo Satoru. Gojo Satoru cao 1m9 cộng thêm dựng ngược tóc liền tương đương 2m, trên trán đeo bịp mắt đen, vì để đánh giá chú lực lên Gojo Satoru dùng tay vạch một bên mắt, đã vậy hắn còn nghịch quang mà đứng nên Koi liền liên tưởng tới con Tittan khổng lồ đang ngước vọng vào tòa thành rose.

" Oa...oa..." Koi ôm đầu kinh hoàng khóc lớn.

Itadori Yuuji, Panda, Megumi Fushiguro cùng với Inumaki Toge không hiểu chuyện gì đều chạy tới.

" Gojo-Sensei, thầy lại trêu chọc gì với đứa bé này vậy. Người còn không tìm tới, thầy lại gây phiền phức" Megumi Fushiguro mặt lạnh ghét bỏ nói.

Thường ngày bộ dáng ngáo ngáo ngơ ngơ nhưng cũng không có cái tật chêu ghẹo con nít, vậy mà... chậc, ông thầy lại thăng cấp rồi? Phạm vi chêu trọc không còn giới hạn ở người quen nữa mà hiện tại lan ra cả trẻ con trên đường. Ông thầy này không cứu nổi.

Ôi thói đời ngày nay, nhân tâm không cổ, là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức trôn vùi.

Panda cố ý dùng vẻ ngoài để dỗ nín Koi nhưng đều không thành công còn bị chụp cái danh "quái vật miệng rộng" "quái vật nói tiếng người" "đáng sợ, sinh vật đáng sợ, miệng toàn lừa dối".

Panda hắn thật vô tội, từ khi sinh ra tới giờ vẫn chưa từng bị người khác ghét bỏ, mọi người thường khen hắn kawaii, muốn ôm ôm,... linh tinh nhưng chưa từng có ai nói hắn là quái vật. Panda thương tâm, lui sang một bên tự hoài nghi nhân sinh.

Ngay cả Itadori Yuuji ôn nhu, ánh nắng mặt trời chịu trẻ con thích cũng bị Koi dùng ánh mắt hoài nghi, cài mà "bất lương thiếu niên" cái gì mà "quái đản tóc hồng bạo lực đoàn xã", cái gì mà "tóc hồng phẩm vị kém là cái người xấu".

Hắn thật vô tội a. Một câu hai câu liền nói về màu tóc của hắn, chẳng nhẽ tóc hồng là hắn sai sao? Tóc hồng có tội tình gì, tại sao lại cà khịa tóc hồng. Ta thực thương tâm nhưng ta không nói.

"Câm miệng" Inumaki Toge hô một tiếng thế giới lúc này mới an tĩnh lại.

Sau khi chú lực kết thúc, Panda mới nheo nhéo nói: "Không hổ là Inumaki-kun, nhưng Inumaki-kun đối với trẻ con hung dữ như vậy là không nên nha. Inumaki-kun phải ôn nhu, vỗ vỗ như thế này" Sau đó còn tiến tới ôm Koi, một tay gấu vỗ vỗ nhẹ lưng. Môi còn cong cong hưng phấn, xung quanh toát ra màu hồng nhạt còn có vài đóa hoa cúc.

Itadori Yuuji: Ngài không phải nhân cơ hội mà ôm em ấy sao?

Gojo Satoru: Nếu như ngươi cất cái vẻ mặt hưng phấn cùng cái không khí màu hồng phao phao thì ta sẽ tin ngươi một chút.

Inumaki Toge: đã học được!

"Cá hồi, cá hồi" Inumaki Toge vươn tay ôm ôm Koi, một tay còn học Panda vỗ nhẹ. Hắn mở miệng an ủi.

Koi một mắt mông lung vùi đầu vào hõm vai Inumaki Toge thút thít. Đỏ bừng hốc mắt nhì thật đáng thương. Ô...ô thật mất mặt, vừa rồi Koi-san  khóc, quá mất mặt. Là tại cái người cosplay titan đó bỗng nhiên toát ra, còn có con gấu trúc biến dị khổng lồ, cả cái tên tóc hồng cả người âm u bùn lầy ấy. Là bọn họ sai, không phải Koi-san thích khóc. Đúng vậy, bọn họ làm Koi-san khóc cho nên Koi-san không mất mặt.

"A~Đồng học mới là cái mít ướt còn nhát gan"

Gojo Satoru ngồi xem hết vở kịch mới mở cái miệng thiếu đánh, cợt nhả nói. Ngón tay còn không an phận tò mò mà chọc chọc má Koi. Cảm giác có đàn hồi, mềm mềm, có chút mới lạ Gojo Satoru hứng thú tiếp tục chọc chọc.

Có ý gì?

Ba người, một gấu liền quay sang nhìn Gojo Satoru.

" Đây là đồng học mới, trên người đứa bé này có chú lực".

Gojo Satoru nhếch miệng giải thích.

"Dừng lại! khụ...khụ"

Inumaki Toge ngăn chặn lại hành động thất lễ của Gojo Satoru, ông thầy không biết đi wc đã rửa tay chưa, tay có bao nhiêu vi khuẩn mà không tự biết. Nhìn này, đứa bé này má đỏ bừng hết lên rồi, trông rất đau, Inumaki Toge  đem Koi chắn đến kín mít, cảnh giác nhìn chằm chằm Gojo Satoru.

" Nhỏ như vậy?" Panda cùng Itadori Yuuji kinh ngạc hô lớn. Lại quay đầu lại đánh giá Koi, mặc dù bị Inumaki Toge chặn hết nhưng góc độ lại nhìn thấy phân nửa.

Dáng người thực nhỏ xinh, liền đỉnh đầu mới gần tới gần xương quai xanh của Inumaki Toge. Cả người bọc trong bộ quân phục màu xám, nhìn tổng thể chỉ cảm thấy 13 tuổi là cùng.

Ngay cả Megumi Fushiguro là người trầm ổn nhất cũng mở to mắt.

"Kiên cá khô" Inumaki Toge cũng vẻ mặt không tin nói.

" tuy hình dáng nhỏ một chút, nhưng ta chắc chắn là con bé này". Màu vàng cam chú lực, còn siêu siêu nhiều, quả thật là một cái hành tẩu mặt trời, sáng muốn chảy nước mắt.

Gojo Satoru vạch một bên bịp mắt nộ ra con ngươi màu xanh tựa như tinh thể băng kết tinh. Hắn có thể không đáng tin nhưng Rokugan thì không.

Koi bị tầm mắt của vài người quét lên quét xuống giống như bị đánh giá một con gì mới lạ trong vườn bách thú, Koi không tự chủ được rúc sâu, chôn đầu vào Inumaki Toge. Ô...ô quá đáng sợ, tên titan đó ánh mặt thật đáng sợ.

Thế giới này thật đáng sợ.

Tên Tittan kia ánh mắt thật quái dị, nhìn vào Koi-san làm Koi-san không thoải mái.

Còn nữa sinh vật gấu trúc kia vừa lớn mặt lại hung, cả người không sạch sẽ vừa rồi còn xoa đầu Koi-san làm Koi-san  liên tưởng tới con cá nằm trên thớt bị dao xoa nhẹ đầu trấn an.

Còn có tên tóc hồng phấn kia nhìn liền biết trí tuệ không phát triển, Koro-sensei nói "bệnh ngu có thể lây bệnh". Koi-san đầu óc thông minh không muốn bị lây đâu. Cả người hắn còn dính nhớp nhớp bùn lầy, cái mùi thối rữa ghê tởm.

Còn có cái đầu nhím đen nữa, mặt vừa hung vừa ác, nhìn liền không dễ trọc. Mặc dù thực xinh đẹp nhưng quá hung.

Koi run lẩy bẩy ôm chặt Inumaki Toge như ôm cái đĩa bay, chỉ cầu mong đĩa bay mang mình trở lại sao Hỏa.

" Cá ngừ đại dương, lòng đỏ trứng tương" Inumaki Toge vỗ vỗ đầu Koi an ủi.

Ô...ô vẫn là ca ca đáng yêu nhất mặc dù sáng nay gặp mặt liền bảo Koi-san "chết đi" nhưng ca ca vẫn ôn nhu nhất, còn giúp Koi-san tiêu diệt cái đám bùn kinh tởm muốn làm dơ quần áo của Koi-san.

Ca ca tuy hung một chút nhưng ca ca là người tốt.

Nhìn bộ dáng hai người Gojo Satoru liền hứng thú hỏi: "Hai người từng gặp qua sao?"

Panda nghe vậy cũng vẻ mặt bát quái, biểu tình nghe ngóng.

"Cá hồi" Inumaki Toge gật đầu đáp.

" Cá ngừ đại dương, lòng đỏ trứng tương, kiên cá khô, washabi, lá cải, cua thịt, tôm hấp phô mai, bạch tuộc viên nhỏ, nhím biển mỡ hành,..." Inumaki Toge giải thích.

Gojo Satoru:...

Panda:...

Itadori Yuuji:...

Megumi Fushiguro:...

Cảm ơn, lời giải thích rất chi tiết.

" Nii-san đói bụng sao? Koi-san cũng cảm thấy đói bụng" Koi nghe một chuỗi báo danh đồ ăn xong, bụng liền sôi lên. Theo châm ngôn "có thực mới vực được đạo" Koi-san liền mặc kệ hết thảy, ăn mới là vương đạo.

_________________

Thế giới loài người thật tuyệt vời, đồ ăn thật ngon không giống như dịch dinh dưỡng Koi thường chế tạo.

Nhìn Koi vui vẻ ăn bánh kem, Gojo Satoru liền không khỏi cảm thấy kiêu ngạo. Hừ, bánh kem này hắn đề cử đương nhiên là mê người.

" Thầy là Gojo-sensei, sẽ là người dạy Koi-chan nha. Đây là Panda-senpai cùng Toge-senpai, hai bọn họ là học sinh năm 2. Còn đây là Megumi-chan cùng Yuuji-chan là đồng học sau này. Còn Koi-chan có thể tự giới thiệu nha~ hiện tại thầy không mang theo thông tin của em" Gojo-sensei tủm tỉm cười nói.

" Này, phải để bọn em tự giới thiệu chứ"

" Ông thầy này!"

" Cá hồi"

"Anh là Megumi Fushiguro" Megumi Fushiguro là người đầu nhím tóc đen, hắn lãnh đạm giới thiệu.

"Ta là Panda- cái chú hài, tên là Panda nhưng không phải panda hiện tại là học sinh năm 2, Koi-chan có thể gọi ta là Panda-senpai. Còn đây là Inumaki Toge cũng là học sinh năm 2" Panda hào hứng giới thiệu.

" Cá hồi" Inumaki Toge gật đầu chào hỏi

"Anh là Itadori Yuuji, 15 tuổi" Itadori Yuuji rực rỡ cười.

《Oa, ấu tể này thật non mịn~ cứ gọi ta Sukuna, ta là bất tử nguyền rủa vương》Nguyền rủa vương bỗng nhiên tỏ ra hữu hảo, lời nói còn khá hòa ái, nhưng đối với những người biết Sukuna là cái thứ gì liền cảm thấy hắn không có ý tốt.

"Ông câm miệng" Itadori Yuuji lập tức nói.

"Sukuna?" Koi trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn Itadori Yuuji.

Tất cả mọi người lập tức đều kinh ngạc nhìn về phía Koi.

Gojo Satoru là người đầu tiên mở miệng hỏi: "Nhóc biết cái thứ ấy?"

"Nó... cái đống bùn đen ấy tự giới thiệu, thật kinh tởm".

Koi vẻ mặt ghê tởm cùng không thể tin được chỉ tay về phía Itadori Yuuji. Cô cứ tưởng cái bùn đen xung quanh Itadori Yuuji chỉ là khí tràng toát ra giống như trong anime, không ngờ nó là sinh vật, còn có thể mở miệng nói chuyện.

《Ấu tể, ngươi nghe thấy tiếng ta nói?》Sukuna hứng thú hỏi.

Ngay cả Sukuna cũng thấy được chú lực sáng đến kinh người của Koi, nếu sau này trưởng thành lên chắc chắn là cái đáng gờm đối thủ, nghĩ đến như vậy làm nguyền rủa vương không cấm nổi chờ mong.

Itadori Yuuji vẻ mặt không thể tin được. Sukuna ở trong thân thể hắn, trừ khi Sukuna thật sự "mở miệng" nói chuyện thì người bên ngoài mới nghe được, còn đa số Sukuna thường phun tào "trong lòng", cũng chỉ có hắn mới nghe được.

" Cái thứ kinh tởm đó có thể nói chuyện! Thật... thật ghê tởm" Koi kinh hãi lắp lắp chỉ về phía Itadori Yuuji.

《Đừng có mở miệng một câu liền là "kinh tởm", hai câu liền thêm "ghê tởm".

Sukuna tức giận nói.

"A...cái thứ bùn đen sền sệt đó là thứ gì!!"

Koi không thèm nghe Sukuna lời nói liền quay mặt nhìn về phía Gojo Satoru để tìm kiếm đáp án.

"Xác thật là bùn đen~" Gojo Satoru vén lên bịp mắt, hắn giảo hoạt cong môi cười.

Không nghĩ tới đứa bé này có thể nhìn thấy, còn có thể nghe thấy Sukuna nói chuyện, chẳng nhẽ đứa bé này sở hữu Rokugan? Nó là Gojo gia đứa bé thất lạc?

A ha~ sao có thể.

Koi thấy vẻ mặt của Gojo Satoru liền cảm giác sống lưng lạnh mao. Lại nữa, có ánh mắt như vạch trần hết sự thật.

"Bùn đen?" Itadori Yuuji dơ hai cánh tay, xoay vòng nhìn lại người mình.

"Là cái thứ đen sền sệt, tản ra mùi tất thối lâu năm đó. Mọi người không thấy được sao?" Koi cau mày nghi hoặc.

Rõ ràng nó hiện ra trước mắt sao mọi người, tại sao bọn họ lại vẻ mặt kinh ngạc như vậy. 'Nhân loại' thật khó hiểu, giống như những con người đó, cái thứ u ám đôi khi quanh quẩn bên người họ, mỗi khi Koi nói ra bọn họ liền nhìn Koi với ánh mắt xấu hổ, giận dữ sau đó còn len nói cảm xúc gì đó khiến Koi cảm giác thật khó chịu. Bọn họ không thấy được sao? Hay bọn họ ở nói dối, bọn họ tại sao thấy mà giả vờ như không thấy.

"Koi-chan thật đặc biệt. Thôi không cần bận tâm tới điều đó nữa, trở về cao trung chúng ta lại tiếp tục bàn luận chuyện này" Gojo Satoru mỉm cười, bàn tay to thuận thế xoa xoa đầu Koi, không, phải nói là vò đầu mới đúng.

"Koi-chan có thể giới thiệu bản thân nha~ mọi người đang đợi".

Bị Gojo Satoru không tiếng động chấn an, Koi bình tĩnh hơn hẳn, cái nhìn về Gojo Satoru cũng đổi mới.

Titan cảm giác thật soái, còn khá ôn nhu nữa. Chẳng nhẽ người cao liền chững chạc, đáng tin cậy. Koi nhìn về phía Gojo Satoru không khỏi ánh mắt lấp lánh. Lúc này trong mắt Koi, Gojo Satoru trên đầu dựng lên hai cây ăng ten, cơ bắp cuồn cuộn cùng bộ đồ xanh dương bó sát người, hắn nở nụ cười sang sảng rực rỡ hai tay chống eo: "Làm tốt lắm thiếu niên, đừng lo sẽ không có việc gì. Bởi vì ta đã ĐẾN!"

"Koi-san tên Kagami Koi, năm nay 15 tuổi, vừa rồi Koi-san có mạo phạm tới mọi người, hãy thông cảm hơn đối với Koi-san" Koi ngoan ngoãn nói, giọng nói mềm nhẹ như kẹo bông gòn, kết hợp với  vẻ ngoài vô hại liền dễ dàng chọc chúng tâm của mọi người.

" Oa~ cảm giác đầu tiên đối với Koi-chan là áo bông tri kỉ~ Gojo-Sensei cảm thấy cảm động quá, sau này có người phụ dưỡng rồi " Gojo Satoru liền bắt đầu nhập diễn, giọng nói kích động quá mức, một tay còn lôi ra khăn tay chấm chấm nước mắt.

Megumi Fushiguro một tay vỗ trán, bộ dáng này quả thật đã quá quen thuộc. Nếu không phải Megumi Fushiguro đánh không lại hắn, cậu đánh hắn từ lâu rồi.

Koi mắt lập tức liền tỏa sáng.

Người thầy này còn thật tuyệt vời thực giống Koro-sensei, Koi-san liền phải học tập hắn mới được.

Học sinh tích cực hướng về phía trước-Koi không tự giác mà nắm nắm tự nhỏ.

"Koi-chan không thể học Gojo-Sensei " Nhìn bộ dáng của Koi, Panda lập tức dùng một tay chắn trước mặt Koi.

" Cá hồi" Inumaki Toge cũng phụ họa nói.

"Inumaki-senpai nói như vậy liền như vậy đi" Koi ngoan ngoãn. Miệng nói vậy nhưng Koi-san liền học, ai quản được Koi-san.

Koi bị sống tách biệt bị thiếu thường thức về giao tiếp, nối sống, kiến thức nhân loại, Koi chỉ học qua phim ảnh cùng lời kể của Koro-sensei, nhưng đối với Koi thực nghiệm vẫn luôn là nhất nên khi Koi có thể đến thế giới này Koi sẽ không ngừng hướng mọi người học tập, Koi muốn mình giống 'nhân loại' hơn.

"Mọi người buổi sáng tốt lành" người phục vụ tự nhiên mà bước ra, tay còn đẩy theo một chiếc bánh vàng sáp ong.

"Hôm nay chúng tôi dành cho khách hàng thứ 1000 trong tháng được thưởng thức thành phẩm mới của cửa hàng 'Bánh mật tô' " người phục vụ lịch sự mỉm cười, tay nhấc chiếc bánh đặt trước trước mặt Koi.

Chiếc bánh chỉ nhỏ bằng bàn tay được tranh trí tinh xảo, bên ngoài phủ một lớp mật tự đặc chế có màu vàng cam óng ánh, mùi hương quả thực mê người đối với những người có sở thích ăn ngọt.

"Cái gì!" Gojo Satoru không để ý hình tượng mà hô lớn.

"Uy uy! thật bất công nha~. Rõ ràng ngày nào ta cũng tới đây mà sao không có cái gọi là khách hàng thứ 1000" Gojo Satoru không thể tin được. Tháng trước, tháng trước nữa cũng không có tổ chức cái vụ khách hàng đặc biệt được hưởng món ăn mới a. Đôi khi cửa hàng cũng ra thành phẩm mới cũng không có vụ cho khách hàng đặc biệt.

"Là chủ tiệm bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, kiểm kê lại số lượng khách hàng" người phục vụ cũng không bị Gojo Satoru lời lẽ dọa chạy mà vẫn mở ra kĩ năng buôn bán mỉm cười để giải thích.

Gojo Satoru nhìn về phía Koi mang theo u oán ánh mắt. Hắn sao có thể oán trách nữ sĩ đâu, nhưng học trò của mình thì không sao cả.

Đều là Koi-chan sai.

Nhận thấy được ánh mắt cùng luồng khói đen tỏa ra xung quanh ông thầy tiện nghi. Koi lập tức cảnh giác nên, tay nhanh nhẹn xúc hai thìa to ăn xong cái bánh. Định làm gì? Cướp đồ ăn trên tay Koi-san là không có chuyện đó đâu, titan đầu cầu lông mau chết tâm đi!

Bởi vì bánh kem, hình tượng cao lớn vĩ đại siêu nhân Gojo trong ảo tưởng biến mất sau một giây, thay thế bằng miệng cười đến mang tai, vẻ mặt ngu đần, bụng bia không mặc quần áo Gojo titan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top