Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm chiếu rọi vào bên trong căn phòng.

Rõ đến mức, người ta có thể nhìn thấy được nơi này vô cùng bừa bộn. Và rõ đến mức, họ có thể thấy bên trong đã diễn ra cuộc hoan ái kịch liệt như thế nào.

"Ưm..." Fumetsu nhíu mày, hàng lông mi dài khẽ rung động. Cậu từ từ mở mắt ra, mơ màng nhìn gã đàn ông bên cạnh đã dày vò mình suốt đêm.

Giờ cậu mới thấy rõ nha. Tên này coi vậy chứ cũng đẹp trai nhỉ, trên cơ thể còn bốc mùi của kẻ mạnh nữa. Thật thú vị nha~

Fumetsu mãi thẩn thơ mà không biết người kia đã mở mắt chăm chú nhìn cậu lúc nào không hay.

"A. Chào buổi sáng." Fumetsu cười cười lên tiếng.

"Chào buổi sáng, bảo bối." Hắn mỉm cười ôn nhu hôn trán cậu.

"A. Nói nghe một chút, có lẽ tôi phải rời đi rồi a--" Nhiệm vụ ất ơ kia cuối cùng cũng xong, vậy là có thể thoát rồi nha~

Fumetsu trong lòng có chút vui vẻ.

Cậu định ngồi dậy liền nhận ra rằng mình không thể cử động, cả cơ thể đều bị vòng tay rắn chắc của ai đó ôm chặt lại.

Fumetsu máy móc quay qua nhìn Getou liền thấy cái bản mặt với nụ cười thâm trầm cực kỳ của hắn.

Úi cha, giật hết cả mình!

Sao trông mặt hắn ghê dữ vậy?

"Em vừa nói cái gì ấy nhỉ? Anh không nghe rõ cho lắm. Nói lại đi." Getou híp mắt cười cười. Tay vén mái tóc ra sau tai, tỏ ý muốn lắng nghe cậu nói lại.

Ối đuỵt con mịa, sợ hãi vãi.

"À thì, tôi nói là--" Chưa nói xong cậu liền cảm thấy toàn thân nặng trĩu. Lưng ngã xuống nệm, mặt đối mặt với Getou Suguru. Cậu chính là bị hắn đè dưới thân a.

Bản thân Getou vẫn độc một nụ cười, mặc kệ cho hàng có lộ ra ngoài không khí.

"Em nói đi."

"..." Đờ cờ mờ, mặt mày như vầy, ai mà dám nói :))

"Tốt nhất là đừng có ý nghĩ rời khỏi tôi. Nếu không, tôi sẽ xích em lại. Hiểu chứ?" Getou híp mắt cười như không cười. Uy hiếp bên tai.

"... Ừm." Fumetsu đổ mồ hôi hột, máy móc gật đầu. Trong đầu tự nhủ rằng...

Không thể giết tên này. Không thể giết. Không thể giết. Không thể giết. Không thể giết... Giết là bị kéo ngược lại a.

Aaaa! Tức chết cậu rồi!!!

"Nằm yên đó, anh đi tắm một tí rồi lát ra lau mình cho em." Hắn hôn trán cậu.

"Ah. Hay là em muốn vô tắm cùng anh?" Getou đột nhiên cười đến chói mắt, hỏi.

"Đé--- à, không." Định thô tục liền nhớ ra, mình cần phong thái sĩ diện, đành cười méo xệch thay đổi từ ngữ.

"Được rồi." Getou cười trừ không ép buộc, đi xuống giường và tiến vào nhà tắm.

Khi cánh cửa đã đóng lại, Fumetsu liền ôm bụng cười ha hả trong thầm lặng.

Mi nghĩ ta sẽ nghe lời sao? Nhân lúc mi tắm, ta sẽ chuồn khỏi đây!

Fumetsu rất vui vẻ với kế hoạch của mình, cậu hí ha hí hửng ngồi dậy về phía bầu trời xanh. Đôi mắt tím hướng nhìn ban công ngoài cửa sổ. Định bước xuống giường liền cảm thấy là lạ. Không phải là việc bên dưới đau đớn mà là cái kiểu, ở chân vướng cái gì đó thì phải.

Cậu kéo cái chăn ra, đập vào mắt liền là bàn chân trắng nõn đang bị xích lại với một chân giường. Phạm vi của dây xích lại rất ngắn, cỡ từ giường đến nhà tắm là cùng. Hơn nữa, giờ cậu mới nhận ra...

Trong căn phòng này chỉ có cái giường ở chính giữa. Một cái phòng tắm và... ừm, có một cái tủ đồ ở xa đó. Nhưng là vượt qua cả phạm vi của dây xích. Dĩ nhiên, cái ban công cũng không nằm ngoại lệ. Thậm chí còn xa hơn phạm vi đến 5 mét.

"..." Đjt. Đây có phải là bị giam cầm trong truyền thuyết hắc hoá không?

Cái này có chút--

"Roẹt-----" Trong lúc cậu đang thẫn thờ thì cánh cửa nhà tắm mở ra, Getou bước ra với cái khăn chỉ quấn quanh phần thân dưới, để nửa thân trên loã lồ trong không khí. Hơi nước ẩm ướt nhỏ giọt xuống từng thớ cơ bắp săn chắc.

"Ôi bảo bối. Em có ngạc nhiên không? Đây là nơi anh chuẩn bị riêng cho em đó. Tuyệt chứ?" Hắn mỉm cười nhìn bóng lưng đầy vết hôn màu tím thẫm của cậu. Tâm tình rất vui vẻ. Leo lên giường, vòng tay ôm cậu từ phía sau.

Không biết từ khi nào, cái khăn đã rớt dưới sàn. Để cả hai cơ thể trần trụi không chút mảnh vải nào áp sát vào nhau. Vừa mát lạnh mà vừa ấm áp.

"..." Ừ tuyệt. Tuyệt lắm. Tuyệt tuyệt cái [beep] á :))

Con mẹ nó, mau thả bố mày ra!!!!

Ồ khoan.

Fumetsu đột nhiên ngừng lại, xoa cằm ngẫm nghĩ.

Thế này cũng có chút tuyệt đấy chứ. Lần đầu tiên bị giam cầm thế này khiến cậu có chút kích thích nha. Ngày trước toàn đi lang thang, thuê khách sạn nhà trọ để ở. Nhàm chán đến mức chẳng thể nhàm chán hơn.

Bây giờ có cơ hội chơi thứ thú vị như vầy, ngu gì lại bỏ nhỉ? Đợi đến lúc chán rồi rời đi cũng không muộn nha.

Ta đúng là thông minh!

【 ... 】 Ký chủ nhà hắn hình như đầu óc có chút vấn đề. Ngài ta muốn bị giam cầm kìa vler ạ!!!!!

"Em suy nghĩ gì đó?" Getou nhíu mày không kiên nhẫn nhìn cậu.

Em là đang muốn rời bỏ hắn sao? Không, không thể được. Hắn không chấp nhận nha... Dù có giết em cũng được, miễn là em vẫn còn ở bên cạnh. A. Hắn nghĩ cái gì thế kia? Giết em sao? Không--

"Chỉ đang nghĩ, ở đây sống với anh cũng có chút kích thích nha." Fumetsu cười nham nhở. Gương mặt hiện hai chữ 'Tính kế' rõ ràng.

Nhưng Getou lại không quá để ý điều đó. Anh ta mở to mắt nhìn cậu, giống như vừa nhận được câu trả lời ngoài ý muốn. Là cực kỳ kinh hỉ nha.

Em cũng yêu hắn. Em sẽ ở lại với hắn. Em sẽ không rời xa hắn. Tuyệt... thật sự quá tuyệt vời.

Getou hưng phấn kéo thân thể cậu ôm vào lòng. Hai tay siết chặt lại như sợ cậu sẽ biến mất lúc nào không hay.

"Em muốn gì cũng được. Chỉ cần đừng bỏ tôi lại một mình..."

Tôi yêu em, yêu đến điên cuồng. Yêu đến hoang dại. Dù em có muốn giết tôi, tôi cũng tình nguyện chết dưới tay em.

"Buông ra. Khó thở." Cậu vỗ lưng hắn, thều thào gọi.

"Ah. Anh xin lỗi. Để anh tắm cho em. Sau đó mua đồ ăn cho em, em muốn ăn gì?" Getou giật mình buông ra, sợ cậu đổi ý. Anh bối rối nói liên tục.

"Gì cũng được." Cậu lười nhác đáp.

Nhưng trước đó, mi nên mặc đồ vào đi đã. Cậu âm thầm bổ sung thêm.

Chẹp...

Fumetsu liếc mắt đánh giá cơ thể Getou từ trên xuống dưới. Nhìn thì chất lượng đó, chỉ không ưa ở chỗ là...

Sao cái đó của hắn lại to hơn cậu hả??? Bất công aaa! Fumetsu hơi cáu nha.

Fumetsu phồng má giận dỗi.

Getou Suguru cười trừ xoa đầu cậu, cực kỳ cưng chiều dỗ dành dù không biết lý do vì sao cậu nổi giận.

Rồi lại bồng cậu theo kiểu công chúa đi vào nhà tắm. An tĩnh tắm rửa và thay đồ cho cậu, không có làm một hành động gì quá mức cả.

Từng hành động đều rất ôn nhu, như sợ cậu bị tổn hại. Hắn vô cùng nhẹ nhàng chăm sóc cậu, từng li từng tí một.

Ôi, đúng là ông chồng của các chị gái có khác.

Nhưng mà giải quyết xong nhu cầu thiết yếu của cậu, cũng phải đến lúc giải quyết nhu cầu của hắn chứ. Getou cũng không ngần ngại gì, tiếp tục dày vò cậu thêm một đêm dài nữa.

Fumetsu thật ra cũng có một chút rung động nha. Nhưng cái rung động đó, rất nhanh cũng biến mất và không bao giờ quay trở lại.

Tất cả đến nhanh như một cơn gió, mà đi còn nhanh hơn cả ánh sáng.

Đối với Fumetsu, mọi thứ chỉ là nhất thời thôi. Trong từ điển của cậu ta, không có gì gọi là mãi mãi.

/////•~•/////

End chap 3

Huýt~ cầu CMT nha *nháy mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top