Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18 : Ngày Chưa Giông Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru bật dậy khỏi giường, hơi thở hổn hển và trái tim đập loạn nhịp. Cơn ác mộng vừa qua thật sống động, ám ảnh hắn từng giây từng phút.

Trong mơ, hắn đã thấy Asumi, người mà hắn yêu thương lấy lại được toàn bộ kí ức của và bước đi xa dần bỏ mặc hắn trong biển đen tuyệt vọng của cảm xúc hỗn độn.

Cảm giác mất mát và ám ảnh ấy càng loang ra đè nặng lên lòng ngực hắn khi hắn choàng tỉnh dậy.

Hắn ngồi yên vị trên giường một lúc, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Hắn đảo mắt nhìn quanh phòng, ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, nhắc nhở bản thân hắn rằng đó chỉ là một giấc mơ nhưng tâm hồn của hắn vẫn không tài nào yên tâm được.

Nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường thì thời gian đã là nửa đêm nhưng điều đó có vẻ không quan trọng nữa.

Trái tim hắn đập thình thịch sau cơn ác mộng bị Asumi bỏ rơi. Dẫu biết đó chỉ là mơ nhưng cảm giác mất mát và bất an vẫn bám dính trong tim hắn không rời.

Không thể nào chịu nổi sự bồn chồn bất chợt này. Hắn quyết định bước ra khỏi phòng, mặc kệ tất cả đi thẳng đến phòng của Asumi.

...

Hắn đứng trước phòng con bé và gõ nhẹ vài cái. Biết rằng bản thân đang làm phiền nó nhưng hắn thật sự cần Asumi vào lúc này. Nổi ám ảnh về một ngày xa xa con bé rời đi in hằn sâu trong tâm trí hắn đã là quá lớn đến nỗi hắn không tài nào kiềm chế được.

Sau khi Satoru gõ cửa được một lúc thì cánh cửa cũng nhè nhẹ mở ra. Asumi hiện ra trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn phòng le lói trên bàn.

Mái tóc vàng nhạt dài xoăn nhẹ của nó buông lơi và hơi rối tạo thành những lọn sóng bồng bềnh. Con bé toát lên một vẻ uể oải và buồn ngủ.

Đôi mắt đỏ rực nó còn đang hơi ngái ngủ không còn tinh anh như thường lệ. Hàng mi dài của nó khẽ cụp xuống, tạo nên vẻ dịu dàng và yếu đuối mà Satoru hiếm khi nhìn thấy.

Lúc nhìn thấy Satoru thì tâm trạng nó cũng dễ chịu đôi chút mà nhoài người ra, đưa tay dụi mắt một cách ngái ngủ.

"Biết mấy giờ rồi không hả?". Nó bắt đầu trách móc hắn.

Ánh mắt nó vô tình va phải  khuôn mặt trắng bệch cùng vài giọt mồ hôi lấm tấm còn đọng lại trên trán hắn.

Khi thấy vậy, tâm tình trên gương mặt của Asumi lại thay đổi 360 độ.

"Thầy làm cái quái gì vào giữa đêm vậy?". Giọng nó lười biếng và có chút chút lo lắng cho hắn.

"Bộ thầy nằm mơ thấy gì ngớ ngẩn à?".

Asumi hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn lúc nãy. Mặc dù nó vẫn cố tỏ vẻ ngang ngược nhưng Satoru đã biết, nó không thể che giấu được sự mềm lòng của mình dành cho hắn. 

"..."

"Đoán trúng phóc luôn". Hắn cảm thán cái khả năng quan sát của bé con nhà mình.

"Haizz...vào đi". Nó đứng chống nạnh, thở dài một hơi khi nghe hắn trả lời.

Asumi lách người qua, tạo ra một khoảng trống ra hiệu cho hắn bước vào phòng của mình. Satoru cười nham nhở, vừa bước vào phòng, hắn liền ngồi phịch xuống giường rất tự nhiên rồi bắt đầu kể lể.

"Đã mơ thấy gì rồi?". Asumi đóng cửa và đứng đối diện với hắn.

"Người ta mơ thấy em bỏ rơi người ta...em chê thầy già rồi đi cặp với trai trẻ". Hắn giả vờ mếu máo.

"..."

"Thầy biết em thương thầy nhiều thế mà, em nhất định sẽ không bỏ rơi thầy đúng không?". Hắn nhìn con bé với đôi lục nhãn tinh ranh của mình, biết chắc rằng câu nói này sẽ khiến Asumi khó xử.

"...". Asumi đứng cạnh cửa nghe thấy mà chỉ biết cạn lời. Chỉ vì có nhiêu đó mà hắn mò qua đến tận đây á hả?

Asumi bước đên bên cạnh hắn và ngồi xuống. Nó ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ tựa đầu vào vai Satoru.

"Ai bảo vậy? Đừng có tự mãn".

Satoru cảm thấy trái tim mình thổn thức khi thấy Asumi chủ động.

Asumi làm ra vẻ độc mồm độc miệng, ngang ngang ngược ngược vậy thôi chứ thật ra nó thương hắn lắm.

Satoru biết thừa là vậy nhưng cái tính nhây của hắn không thể bỏ lỡ cơ hội này được

"Em có chắc là không thương thầy không? Dù nói vậy mà còn tựa vào vai thầy thế này nữa...". Hắn cười trêu chọc.

Asumi khẽ đánh nhẹ vào tay hắn, nhưng cũng không hề đẩy hắn ra.

"Im đi, thầy cứ làm phiền em suốt. Mà nếu thầy cứ nhây nhây kiểu này, em sẽ không để thầy vào phòng của em lần nào nữa đâu". Asumi dù hơi chột dạ nhưng cũng giả bộ bình tĩnh phê bình hắn.

"Hehe...biết sao giờ, thầy yêu em nhiều lắm nên chỉ thích trêu chọc mỗi em thôi". Hắn đặt tay lên eo nó kéo sát lại.

"Chịu thầy luôn đấy..."

Sau đó, Asumi không nói gì, chỉ nhắm mắt lại và dựa vào hắn, để mặc cho Satoru tiếp tục nói. Nó tự biết rằng, dù hắn có dở dở ương ương đến mức nào thì trong lòng của Asumi, Satoru sẽ luôn là người được nỏ tôn trọng và yêu thương sâu đậm.

Hắn cũng tiện thể khẽ nhắm mắt lại theo nó. Hắn tự hứa rằng sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên hắn, vì hắn biết rất rõ, trong thế giới đầy bất trắc và hiểm nguy này, sự hiện diện của Asumi chính là điều quý giá nhất đối với hắn.

Satoru mở mắt ra nhìn Asumi thì hắn chợt thấy đôi mắt đỏ rực ngái ngủ có vẻ sắp sụp đổ đến nơi. Asumi rời khỏi vai hắn mà ngáp ngược ngáp xuôi làm cho hắn cảm thấy buồn cười khi thấy nó trong trạng thái này.

"Nếu không có gì quan trọng thì về phòng đi". Con bé lẩm bẩm, giọng nó buồn ngủ và rã rời.

"Dù thầy chỉ có một cơn ác mộng cỏn con thôi nhưng thầy không muốn về đâu"

"Thầy chỉ muốn ở đây với em đêm nay thôi.". Hắn nói, đôi mắt tinh nghịch nhưng giọng thì nhẹ nhàng.

Asumi không đáp, chỉ khẽ liếc hắn, rồi mệt mỏi tiếp tục tựa đầu vào vai Satoru.

"Làm gì cũng được, miễn là để cho em ngủ." Nó lầm bầm, nhắm mắt lại, không còn sức để cãi.

Gojo nghe vậy thì ngả người kéo theo nótựa vào thành giường, cảm nhận hơi thở đều đặn của con bé trên cơ thể hắn.

Khoảnh khắc này quả thật yên bình, và hắn thấy mọi lo lắng từ cơn ác mộng kia dần tan biến. Hơi thở của Asumi nhẹ dần, và chẳng mấy chốc, nó đã thiếp đi trong vòng tay anh.

Hắn nhìn xuống, khẽ mỉm cười. Sự dịu dàng ẩn sau lớp vỏ bọc ngang ngược của con bé luôn khiến hắn cảm thấy hạnh phúc.

Cả hai cùng thiếp đi, để lại một đêm tĩnh lặng và bình yên.

...

Sáng hôm sau, bầu không khí vẫn trong vắt như thường lệ, nhưng Gojo Satoru linh cảm có điều gì đó không ổn, rồi hắn cũng để nó qua một bên.

Hắn thức dậy sớm, nhẹ nhàng rời khỏi giường của Asumi để không đánh thức nó. Ngắm nhìn con bé đang ngủ ngon lành, hắn khẽ mỉm cười, nghĩ rằng cơn ác đêm qua đã vơi đi.

Nhưng cơn ác mộng thật sự đang ập tới. Nó sẽ phá tan sự yên bình mong manh ít ỏi mà cả hai đang có

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh lặng làm Satoru giật mình và Asumi gần như thức giấc.

Hắn nhấc máy, giọng đầu dây bên kia khẩn thiết và lo lắng. Đó chính là giọng của thầy Yaga.

"Satoru, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi... có chuyện xảy ra. Mau đến gặp thầy đi".

Hắn cảm nhận được sự căng thẳng dần thắt chặt trong lòng ngực. Linh cảm của hắn đã thành hiện thực. Một biến cố nghiêm trọng đã xảy ra và hắn biết chắc ai là người gây ra chuyện này.

Hắn vẫn chưa nói cho con bé biết về người đó. Về người bạn cũ mà hắn luôn không muốn nhắc về. Geto Suguru.

Khi Asumi trở nên tỉnh táo hơn, thấy ánh mắt của Gojo đầy lo âu, nó hỏi khẽ. “

"Xảy ra chuyện gì sao?".

"Thầy?".

"Thầy ơi?".

Gojo nhìn nó, hắn cố giấu vẻ lo lắng trên gương mặt mình.

"Có chuyện không hay xảy ra. Thầy phải đi xử lí. Có lẽ sẽ hơi lâu".

"Em cứ ở yên đây đợi thầy nhé?". Hắn trấn an nó.

"Ngoan, nghe lời thầy". Hắn xoa đầu và dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất của mình để nói với nó.

Asumi im lặng, có lẽ đã cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình hình. Nó không còn giữ vẻ ngang ngược như thường lệ, chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt đầy sự quan tâm và lo lắng.

Gojo biết rằng cơn bão sắp tới sẽ thay đổi mọi thứ, và đây chỉ là sự khởi đầu. Hắn siết nhẹ tay Asumi, đôi lục nhãn gặp ánh mắt của nó. Hắn nhìn nó đầy lưu luyến rồi bước ra khỏi phòng, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì đang chờ đợi ngoài kia.

Khi hắn vừa vội vã rời khỏi phòng, Asumi vẫn ngồi yên trên giường, đôi mắt đỏ rực của nó bỗng trở nên trầm lắng hơn.

Tim nó đập liên hồi, một cảm giác lo lắng kỳ lạ xâm chiếm lòng nó. Ánh mắt của hắn trước khi rời đi đầy vẻ căng thẳng, điều mà Asumi rất hiếm khi thấy ở hắn.

Mọi thứ đột nhiên trở nên nặng nề, như thể có một cơn bão đang âm thầm kéo đến, và con bé không thể làm gì để ngăn chặn.

Một trận chiến lớn có thể sẽ nổ ra. Và tất cả mọi thứ có lẽ sẽ bị đảo lộn sau trận chiến này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top