Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#241218

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết thúc rồi."
"Kết thúc thật rồi."
Sau trận chiến cuối cùng đó, người sống chẳng còn được bao nhiêu.
Việc đó cũng đổi được cái giá tương xứng.
Cái thứ gọi là "chú lực" giờ đã hoàn toàn biến mất. Đỡ phiền hà, đỡ người phải hy sinh.
Mệt mỏi giơ bàn tay đầy máu lên trước mặt, bạn cứ nhìn chằm chằm vào nó.
Phản chuyển thuật thức hàng ngày của bạn, hình như chẳng còn hoạt động nữa. Cánh tay hạ xuống hơi run run, bạn quay sang hỏi người bạn Shoko của mình:
"Là thật sao?"
"Thật đó."
Vậy mà bạn ngỡ như đây chỉ là giấc mộng.
Trong một khắc, bạn đã nghĩ mình sẽ choàng tỉnh với cái tiếng gào thét của tên ngớ ngẩn tóc trắng nào đó.
Rồi sau đấy sẽ bị đứa tóc mái dìm đầu xuống vì ô nhiễm tiếng ồn.
Và cả ba bị muộn tiết, trong sự trách móc của giáo viên và Shoko thì chỉ nhìn bằng nửa con mắt khi đã ngồi trong lớp từ lâu.
Mấy con báo năm 2 này còn bị đàn em năm nhất lườm khinh bỉ nữa. Cái đứa tóc hai mái, bạn vẫn còn nhớ như in. Cậu bạn tóc đen không biết đứng về phe ai cũng phải ra can nó nổi đóa lên cơ mà.
Cái kí ức ấy, thật hoài niệm làm sao. Trong trẻo như sắc xanh của bầu trời ngoài kia vậy.
Và...
Thoắt qua một cái, Yu là cái xác còn một nửa trả về trường chuyên chú thuật.
Suguru tàn sát người rồi bỏ đi.
Kento cũng chẳng còn sống, chỉ kịp mỉm cười nhẹ nhàng với bạn trước khi khuôn mặt cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Thầy Yaga đáng kính bị hành quyết.
Còn Satoru là cái xác lạnh ngắt, be bét máu sau trận chiến với Sukuna, để lại cho bạn, Shoko và các học sinh chuyên chú thuật về cách thức xóa bỏ chú lực.
Trận chiến kết thúc, đổi lại là lọ tro cốt của Satoru nặng trĩu trên tay bạn vài ngày sau cuộc chiến. Hai bàn tay run run, từng giọt lệ ướt đẫm đôi má bạn, hòa lẫn vào ngày mưa hôm ấy.
Đối với một số người, đó chỉ là những người xa lạ, chết cũng chẳng liên quan, chẳng cần thương xót.
Đối với một số người khác, ừ thì cũng phí đấy, đẹp trai thế kia mà.
Đối với một số (cựu) chú thuật sư, đó là nỗi mất mát lớn, dù rằng bây giờ cũng chẳng cần chú thuật sư làm gì nữa.
Còn đối với bạn, đó là mất đi những người bạn thân, những đồng đội chí cốt, hay đơn giản là những đứa sẵn sàng làm mấy trò điên điên khùng khùng cùng với bạn, tất nhiên là kèm theo mấy tiếng chửi nhau ngu.
Đó là mất đi cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top