Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Okkotsu Yuta (NFSW)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng có đến vào ngày ta mệt mỏi, gió nổi lên xua tan rạng mây mù, đêm cuối đông tĩnh lặng thoáng ngân lên. Bài hát cũ từng đong đầy hồi ức.

Tuyết rơi trắng xóa một mảng trời trống vắng.

Tiếng hét đầy ám ảnh giết chết khoảng không lịm dần.

Em chán nản nhìn sang vệt máu kéo dài từ bức tường nọ đến thanh sắt hoen rỉ kia, mùi thịt khét nồng đậm phảng phất.

Mảnh xác vụn dính chặt trên gót giày màu đỏ sẫm, phát ra loại âm thanh cọc cọc nặng nề như muốn vỡ nát.

Loạng choạng bước đi trên thảm chông nhọn hoắt, cổ chân em đau nhói từng hồi. Khu công nghiệp bốc lên thứ mùi thối rữa rằng nơi này quá mức tẻ lạnh vào mùa đông, gió lùa, ảm đạm rít qua kẽ hở giữa mái tôn còn đọng nước.

Ánh sao trời thì tạm ngủ say sau tầng tầng lớp lớp mây đen.

"Hôm nay xong việc sớm, nên về thôi"

Kết thúc quá thuận lợi, không có gì nằm ngoài tầm kiểm soát.

Đám nguyên hồn từng làm khó em đã chết thảm, chỉ trong một cái phẩy tay, cùng một cách thức thanh tẩy, cùng một thời điểm. Loại công việc tẻ nhạt đủ sức rút cạn tâm trí lẫn hy vọng.

Chú thuật sư chấp nhận vận mệnh tuyết trắng mỏng manh. Giống như nước tan đi mỗi khi mùa xuân vừa vặn chạm tới, năm đó cậu thiếu niên trầm lặng mang theo lời nguyền. Mạnh mẽ truyền cho em niềm tin. Đến kẻ yếu đuối nhất cũng có thể vươn tay bắt lấy sao trời ở nơi cao nhất, ngôi sao sáng rực, ấm áp chẳng khác gì cái con người đơn giản của cậu ta.

"Tớ là Okkotsu Yuta mong được giúp đỡ."

"Gọi tôi sao cũng được."

Yuta để lại mầm hoa nhỏ tàn nhẫn gieo chúng xuống tim em chỉ bằng một nụ cười gượng gạo, mảnh hồn thơ ngây ươm mầm bao đóa hồng gai dưới nắng.

Không hẳn là em nuối tiếc khi lựa chọn vứt bỏ chút yên mình của người thường đâu.

Em cười khổ chợt nghĩ đến những đêm thâu tăm tối tim em thắt lại, nghĩ đến cái cách bao người đồng đội đã từng thân thiết sống rồi chết đi, rằng nỗi nhớ dành riêng cho Rika và cậu cứ thế lớn dần.

Tự thấy mình có thể bình thản đến như vậy, tất cả đều nhờ vào khoảng thời gian cực lực giãy chết dài đằng đẵng. Dẫu em từng nghĩ ... bản thân mình sắt đá dễ dàng vượt qua mọi đớn đau, phải không? Vì rất lâu của rất lâu rồi em đã chờ đợi ngày thế giới buông tha cho em. Vặn nắp lon Caffe mừng chiến thắng, xúc cảm mát lạnh xoa dịu em.

Ngụm đầu tiên để lại hậu vị rất đắng, em cau mày tặc lưỡi xé gói bim bim vừa mua ở cửa hàng tiện lợi vài phút trước.

"Không có vị gì."

Trở về trường khi bóng đêm trôi quá nửa em lặng lẽ đóng cửa phòng, không dám tạo ra tiếng động quá lớn sợ Maki thức giấc, ném khăn choàng xuống đất mò mẫm nằm bẹp xuống chiếc giường êm ái dấu yêu.

"Cậu không được vứt đồ lung tung đâu nhé."

Cậu trai nét mặt hòa nhã ẩn mình trong góc tối. Dáng người xem chừng cao hơn hẳn ngày trước, khí chất thay đổi lạnh hơn tuy vẫn dịu dàng. Em sững sờ toàn thân tê dại, đáy mắt sâu thăm thẳm khẽ sáng. Yuta phì cười âu yếm chạm vào khóe môi khô khốc. Cẩn thận miết nhẹ.

Vì em đứng dưới tiết trời ngày đông quá lâu.

"Cậu trở về khi nào đấy, sao không gọi tôi đến đón."

Giọng em ấy khàn thêm một chút, gầy hơn trông yếu ớt kinh khủng.

Yuta càng chú tâm đầu ngón tay khéo léo lau sạch vụn bánh, bờ môi em mềm mại đáng yêu hơi hé mở. Yuta không kìm được đặt lên nó một nụ hôn nhẹ phớt, lại không kìm được vòng tay ôm eo em.

"Vì tớ thấy nhớ cậu, đừng lo tớ sẽ đi ngay sau hai ngày."

Yuta nhiều lần bất ngờ ghé thăm em, bao năm nay chúng em tạm thời xa nhau, chỉ cần em nói nhớ. Cậu liền đặt vé máy bay hôm sau em sẽ được ôm cậu thiếu niên thật thoải mái làm nũng.

"Tôi nhớ cậu ..."

Kỳ thực em nhung nhớ cậu quá đỗi, tin nhắn Yuta gửi cho em chẳng thể nào khiến em ngừng khát khao, rằng em thật lòng muốn Yuta ở bên.

Yuta bế em lên giường, cánh tay rắn chắc bao bọc cơ thể em.

"Tớ biết, T/b à hôm nay tớ có thể không?"

Câu được câu mất em lim dim nhắm mắt ậm ừ mấy chữ, chờ cơn buồn ngủ kéo đến chìm vào giấc mộng, Yuta cứ như chiếc máy sưởi của riêng em, cậu luôn biết cách tạo sự an tâm cho người sử dụng.

Và đôi lúc máy sưởi bị hỏng, muốn tăng nhiệt độ căn phòng, đốt cháy chủ nhân.

Cậu áp môi lên ngực em chậm rãi rê lưỡi quanh lớp áo len dày nước bọt thấm ướt một mảng nhỏ, nhũ hoa bé bỏng bị cậu mút thoáng ửng hồng. Vải len chà xát tăng cảm giác kích thích, em cong người khóe môi bật ra âm thanh rên rỉ bé tẹo.

"Cậu thích thế này sao? Được tớ mút bên ngoài."

"Ưm không thích."

"Bên dưới cậu ướt đẫm."

Phần nhiều Yuta muốn khẳng định, cậu ấy không định trêu em.

Các ngón tay lần lượt trượt xuống chạm vào khe thịt mọng nước, nốt nhạc ngân lên Yuta gãy từng phím đàn. Tiếng rên của em không thể dừng lại, huyệt non ngứa ngáy nóng ran. Hai ngón tay đâm thẳng mang theo tiếng nước ám muội đủ lớn, chân em căng cứng duỗi mạnh vách đùi run rẩy kẹp chặt lại.

Vừa sung sướng lại khống khổ, đùi bị cậu tách ra phơi bày nơi tư mật.

"Đừng chờ chút ... không phải chỗ đó!"

Em vùng vẫy trước khoái cảm mãnh liệt khi tay cậu vô tình nhấn vào điểm mẫn cảm, Yuta ranh mãnh vuốt ve môi âm hộ. Cậu ấy tận hưởng cảm giác làm em đến cuồng si, tự nguyện yêu thương cái lỗ nhỏ đang không ngừng rỉ nước kia. Tay còn lại vén áo xoa bộ ngực sữa mềm mại, nhũ hoa e ấp kẹt lại ngay giữa kẽ tay cậu.

"Nói dối là không ngoan, yên nào."

Hương sữa tắm thoang thoảng bị mùi dịch thể lấn át, quần lót kéo xuống giữa đùi hai chân hơi khép hờ, Yuta không cho phép em cao trào, dẫu miệng dưới của em lưu luyến nhấm nháp tay cậu.

Cậu bình thản rút tay ngay khi nhận thấy em sắp đến giới hạn.

"Ức ... Yuta."

"Yuta .."

Em van nài gọi tên cậu, huyệt non không được thỏa mãn càng thêm trống vắng. Yuta nén lại ham muốn ăn sạch em, từ tốn cởi khóa quần.

"Kiên nhẫn nào, tớ sẽ cho cậu ngay."

Dương vật cương cứng sượt qua đùi em, quy đầu chen khỏi tầng tầng lớp lớp thịt non nhầy nhụa, ngón chân em co quắp đạp loạn. Miệng huyệt bị kéo căng ra hết mức, nếu cậu đâm toàn bộ vào thì phần bụng nhỏ của em sẽ ngay lập tức bị nhồi đầy.

"Thả lỏng một chút, tớ không muốn cậu đau đâu."

Chẳng thể tự chủ thêm cậu dồn dập cắm rút. Em choàng tay qua vai Yuta, hông lắc lư theo nhịp. Môi âm hộ vì cậu mà sưng tấy có chút đáng thương ..

Đuôi mắt Yuta rũ xuống gương mặt em đáng yêu cực, ngực em phập phồng như thỏ con mới nở, mồ hôi lăn dài xuống cổ thon trắng ngần.

"Ưm ... ưm..."

Tâm trí em tan chảy thành một vũng nước, dương vật sục vào trong tới mức chăn đệm xô lệch, Yuta dứt khoát nhờ cậy tư thế này, tự sướng để mình và em nhanh chóng lên đỉnh. Yết hầu cậu lên xuống, quy đầu bắn ra tinh dịch đặc quánh lấp đầy tử cung em. Chẳng là lâu quá mới được chạm vào em, cậu thật sự kích động.

"Cậu có muốn tiếp tục không? Im lặng là đồng ý rồi nha."

Yuta lật người em thay đổi tư thế, để mặt em úp xuống gối. Dịu dàng hôn lên tóc em, khắp nơi đều để lại dấu vết yêu thương. Chắc rằng ngày mai em phải đổi sang mặc áo cổ cao một thời gian đây.

Hơn hết Yuta không muốn người khác nhìn thấy thứ đó trên người em, ai bảo bạn gái cậu xinh xắn quá chừng. Nhỡ ai đó cướp em đi mất chắc cậu sẽ đau khổ dữ lắm.

Quy đầu lần nữa chuẩn xác đặt lên miệng huyệt, mấp máy như đang mời chào cậu cắm vào. Yuta đẩy hông liền chạm tới mông em, cặp đào đầy đặn vểnh lên hai chân mở rộng. Ban đầu Yuta chỉ nhấp hông nhẹ nhàng cho em kịp thích nghi, cắm rút một hồi cậu nhận thấy em chỗ nào cũng ướt khóe môi vui vẻ nhếch lên.

"Đêm nay mệt cho cậu rồi."

Phần miệng trên của em chẳng được rảnh rỗi, Yuta hôn em môi lưỡi triền miên quấn lấy nhau.

Dương vật hung hăng cắm rút, quy đầu giã nát tử cung, vắt nước từ trong miệng huyệt không bỏ sót giọt nào. Bụng em co thắt, dường như sắp bị cậu làm hỏng.

"Áaa uh dừng lại chút! Chậm thôi! Làm ơn xin cậu!"

Giọng em dần chuyển thành tiếng nấc, nước mắt sinh lý tràn khỏi khóe mi.

"Không mà! Không, tôi sắp ..."

Em bị cậu dày vò rất lâu, cuối cùng cũng phải đạt cao trào. Cỗ nước bắn tung tóe, toàn thân mất hết sức lực mí mắt trở nên nặng nề sau cùng ngất lịm đi.

Ngoài trời tuyết trắng bao phủ ngược lại phòng em mang đến cảm giác ấm áp. Khác hẳn sự tăm tối ngày trước.

Vì thấy tội lỗi khủng khiếp khi lỡ hành xác em đêm qua, mới sáng sớm đã thấy Yuta quỳ dưới chân giường dập đầu xin tha lỗi. Mí mắt em giật giật khinh bỉ lườm cậu.

"Biến cho khuất mắt tôi đêm qua chẳng phải cậu sung sức lắm sao? Cút ra ngoài!"

Cảnh tượng này chỉ tổ làm em thêm mệt mỏi, dẫu đôi mắt cún con như muốn nói biết sai rồi của ai kia cứ làm em mềm lòng.

"Chậc, lần này thôi đấy tha cho cậu."

Vì em đã đứng dưới trời đông quá lâu, em vô cảm không để tâm đến thế giới này, bởi với em cậu quá đỗi ấm áp tựa cái nắng giữa khoảng trời ngày hạ, dịu dàng cũng lắm nét thơ ngây.

Làm ơn cho em hỏi nhé? Nắng có muốn buông mình đến trái tim em?

Rằng em hiểu chỉ mình cậu đủ bao dung để yêu thương sự cứng rắn trong em.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top