Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Gojo Satoru (NFSW)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có nhiều người từng nói, rằng em là đứa bé hiểu chuyện và ngoan ngoãn nhất mà họ từng gặp. Vô số kẻ sẵn lòng ban cho em những lời ngợi khen, hoàn toàn không tiếc thứ gì. Cái đám giả tạo đó đều nâng niu em, từ sâu thẳm đáy lòng nhơ nhuốc. Buồn đau thay cho đứa trẻ còn lắm thơ ngây, ai ngờ được em vẫn lặng lẽ biết ơn họ cơ chứ, thế nên mới càng cố gắng ứng xử theo khuôn phép.

Thế nên mới càng phải an phận chấp thuận, mọi sự bất công bỗng đổ ào lên người mình.

Theo dòng thời gian vội vã, mọi ký ức dẫu có muốn hay không cũng dần trở nên xa lạ. Trong trái tim em ấp ủ niềm tin to lớn. Đứa trẻ non nớt ấy cơ hồ muốn trở thành loại phụ nữ đức hạnh, hệt như những vệt màu lý tưởng chúng ta thường mơ về. Phải sạch sẽ đến độ bụi trần cũng chẳng thể vướng.

Còn màu nắng thì cứ bình thản nhuộm cùng nỗi vấn vương.

Tuổi mười tám tương tư, tuổi hai mươi vẫn còn đang lưỡng lự. Em sớm nên duyên vợ chồng cùng Gojo Satoru, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Dưới sự chứng kiến của hai bên gia tộc nổi tiếng hùng mạnh. Dù em chưa từng gặp qua đối tượng kết hôn lần nào. Đến bản mặt nhau còn chưa kịp nhìn qua, cơ hội chào hỏi xem ra không tồn tại. Vì sao hôm đó em lại bị hắn ta chọn trúng? Đùa thôi đúng không?

"Trông cô ta có vẻ nghe lời đấy."

Giọng nói của hắn điềm tĩnh tựa cơn gió thoảng qua những ngày đầu của mùa hạ, ánh mắt nhàn nhạt nhuộm hương sắc biển xanh hiếm có khó tìm. Hắn ta mang cho mình nét đẹp ngọc ngà tựa nàng tiên nữ mùa đông đang ngủ say, đẹp đẽ và cao quý.

Thời khắc dải khăn trắng nhẹ rơi phơi bày thân thể em trong bộ váy cưới trắng tinh, lồng ngực chẳng mấy khi thổn thức lại chất đầy bao xúc cảm xa lạ. Riêng đôi mắt ấy vẫn giữ lấy nét lạnh lùng và khuôn môi đáng yêu mím chặt. Hắn trao cho em chiếc nhẫn, trao em nụ hôn, hai cánh môi mềm mại quấn lấy nhau. Vòng tay rắn chắc, hơi thở ấm nồng quyện cùng mùi hương dịu nhẹ của buổi sớm tinh mơ. Nào có ai biết được tim hắn đã đập rất nhanh.

Vào thuở đó.

Gojo Satoru chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn dù là trước đây hay bây giờ, hắn ta không có tình đầu cũng không có thời gian để ý đến nó. Những cô gái mà đôi khi hắn buộc phải gặp gỡ hàng ngày, chỉ đơn giản thôi bọn họ không ưa thích hắn. Bà chị Utahime ghét hắn ra mặt, đàn chị Mei Mei xem tiền là chân ái đời mình. Shoko hững hờ và nghĩ về hắn hệt tên nhóc đầu têu suốt ngày phá làng phá xóm.

Hắn kỳ thực còn chả biết em có thích hắn hay không. Dẫu việc đó chẳng mấy quan trọng khi hắn mới là kẻ bị ép kết hôn với em.

T/b thường xuyên cư xử rất rất kỳ dị.

Em sẽ không bao giờ đi trước hắn quá ba bước, em sẽ không bao giờ nói với âm lượng quá to, chỉ biết lí nhí hoặc thỏ thẻ nếu không chú tâm lắng nghe có khi hắn còn tưởng em bị câm bẩm sinh. Em luôn xin lỗi và cúi đầu vào những lúc hắn thở dài chán nản, dù thói quen bình thường đó là vô tình hay cố ý. Đúng thế em ngoan ngoãn một cách lạ lùng!

"Cô là người máy nội trợ à? Ê, cô có thể đánh tôi mấy cái không?"

"Em xin lỗi thưa anh .... n-hưng"

"Dừng! Tôi đã bảo là cô ngưng ngay cái cách nói chuyện đó hộ tôi! Nghe nổi hết cả da gà trời ạ tôi cưới phải thứ gì thế này!?"

Bộ dạng em lúc này đúng nghĩa run cầm cập, hai hàng lệ chảy xuống đôi gò má thiếu nữ trông mới đáng thương quá đỗi. Và em thành công làm hắn ta phát rồ lên rồi đấy, hắn đã làm gì em đâu.

"Nín!"

"Vâng ..."

Gojo thở dài, hắn quyết định bơ em luôn. Gã trai sống quá tuổi hai mươi lần đầu bất lực đến cạn lời, tại sao sinh vật mong manh như em sống được đến tận bây giờ hả? Rốt cuộc em đã tồn sinh kiểu gì vậy?

Dù có yếu đuối ra sao hay phiền phức như thế nào.

T/b những lúc trầm tư lại đặc biệt dễ thương. Tỉ như vào một ngày hạt nắng ủ ê bên những khóm hoa vừa vặn chớm nở, hương trời tươi mới ươm mầm cỏ cây tại dinh thự rộng lớn. Em mặc trên người bộ kimono truyền thống thoảng tầm vài triệu yên đi dạo cho khuây khỏa, lớp vải xinh đẹp được thêu bằng hàng tá hoa văn tỉ mỉ càng trở nên nổi bật trên làn da trắng sữa. Và sẽ chẳng có gì kỳ lạ nếu vị phu nhân sang trọng ấy không nhìn đàn kiến bò đi bò lại cả buổi trưa. Sau khi làm bẩn tà áo thì mới bật chế độ hoảng loạn.

Đám người hầu thay nhau lắc đầu tặc lưỡi, coi bộ em cũng không khá khẩm gì mấy so với tên đại thiếu gia tự cao kia.

"Cô lo cái gì chứ? Tôi mua cho cô trăm bộ còn được."

Gojo tiên bố hùng hồn vẻ tự tin trộn lẫn đắc ý. Vì hắn ta giàu được chưa?

Tỉ như vào một ngày giọt mưa nhảy múa trên mái hiên đọng nước, đôi mắt em ủ rũ nhìn xa xăm chẳng tìm thấy điểm dừng bước. Và như vụt mất thứ quan trọng vừa mới có được, nỗi thất vọng to lớn ấy tựa đám hoa thược dược đen.

Không có gì khiến em cảm thấy hạnh phúc tại nơi đây dẫu hắn đã cố gắng rất nhiều.

Em dường như chìm dần xuống đêm đen tăm tối. Trái tim hắn càng thêm phần tội lỗi, giống như hắn của năm năm về trước ôm trong lòng loại đớn đau xé nát phổi gan.

"Cô không hài lòng điểm nào ở tôi."

"Không đâu ạ."

Em trả lời, bình thản. Nét cười hé mở trên đôi môi anh đào xinh xắn như thể muốn nói chỉ là hắn đang tự mình ảo tưởng.

Mùa hạ đầu tiên của cả hai xem ra không quá nhàm chán, chúng em cùng nhau đi dự lễ hội như bao cặp đôi son sắt khác. Chờ đợi màn pháo hoa đầu tiên xuất hiện trên nền trời, hôm đó hắn có dẫn em chơi bắn thú bông. Em tự mình bắn trúng hết còn hắn thì trật toàn bộ, và mấy món ấy ngốn cả đống tiền. Tụi em cũng rủ nhau chơi trò vớt cá vàng, vì Gojo quá bạo lực dọa sợ đám cá nên chả được con nào, những trò chơi khác vẫn thế cứ như em được thần may mắn theo sau phù hộ.

"Tch, mấy lão đó chắc chắn đã giở trò."

"Thôi mà anh."

Gojo tặc lưỡi, cúi đầu nhìn em. Suối tóc mềm mượt chảy xuống tận eo cộng thêm lớp trang điểm tinh tế. Rồi hắn chợt nghĩ ồ trông em tạm được đấy, không tệ chút nào.

Đêm dần buông.

Hai đứa nắm tay nhau dạo quanh khu ẩm thực, suốt quá trình đều là hắn tự mình chủ động. Nói thật là em nhát lắm cứ như chú thỏ sợ bị sói nhai đầu, em không bao giờ dám làm gì quá phận lúc nào cũng gọi dạ bảo vâng. Sở hữu một cô vợ ngoan ngoãn là ước mơ của vô số gã đàn ông, riêng hắn thì chẳng mấy bận tâm. Vì hắn ghét nhất trần đời chính là sự nhàm chán, em đâu cần phải cẩn trọng như vậy cơ chứ. Với tính cách của hắn dù em có dữ như bà chằn Utahime cũng chẳng thành vấn đề.

"Cô thường xuyên bị tác động vật lý à?"

"..."

Hắn hỏi khi em vô tình né tránh đôi bàn tay của hắn, bằng gương mặt vỡ òa như thể muốn khóc nấc.

"Chết tiệt đừng sợ."

Em không thể nhìn thấy gì bây giờ cả, hắn vừa mới bảo em làm mấy chuyện biến thái như phải tự trói cơ thể mình lại. Trong tình huống này ai mà không sợ đây? Mười mấy năm qua làm gì có ai dám dạy em mấy kiểu SM hư hỏng? Và hắn ta cư xử như thể nó là chuyện thường ngày ở huyện. Cánh tay hắn vòng qua eo em siết chặt, ở tư thế để em ngồi lên đùi với hai chân miễn cưỡng tách ra. Đũng quần hắn theo mỗi lần cọ xát vào hoa huyệt cũng dần cương cứng, em khó chịu cựa người cảm giác bị thứ vừa cứng vừa nhọn thọc vào không hề dễ chịu.

Tuy còn cách khoảng một lớp vải lót mỏng manh nhưng nó vẫn trở nên nhớp nháp đến lạ.

"Anh ... Có thể dừng lại không?"

Đây là lần đầu tiên em lên tiếng cầu xin hắn, cũng là lần đầu tiên em chủ động đòi hỏi làm Gojo có chút bất ngờ.

"Hửm nói to lên xem nào~"

"Cái đó ... Em thấy khó chịu."

"Khó chịu ở đâu?"

Gojo ranh mãnh nói, hắn kỳ thực luôn ưa thích dồn ép những kẻ yếu thế xấu số. Còn gì tuyệt vời hơn khi thấy con mồi quỳ xuống chân mình chứ. Hắn khẽ nhếch môi, vì cả tay và mắt em đều tạm thời không thể dùng được, những tác nhân bên ngoài với em cơ hồ đáng sợ khủng khiếp. Hơi thở ấm nóng từ hắn phả lên cần cổ rụt rè, xúc cảm ươn ướt mỗi khi bầu ngực em chạm phải chiếc lưỡi quái quỷ ấy quá đỗi kích thích. Hắn vừa ma sát đầu vú lại không ngừng ma sát hoa huyệt bên dưới.

"Hức đ- ừng ... ungh ..."

Chóp mũi hắn cọ lên ngực em, ánh mắt em bao phủ một tầng sương mờ ảo, có lẽ đã động tình đôi chút. Đương nhiên rồi em đang đối đầu với một kẻ ăn chơi kinh nghiệm đầy mình mà. Gojo không nhịn nổi nuốt nước miếng, yết hầu hắn trượt lên trượt xuống hô hấp ngày một nặng nề. Hắn mạnh bạo bóp cằm em, cắn lấy cánh môi để mút. Từng âm thanh rên rỉ tạo nên bầu không khí hết sức ám muội, hai má em ửng hồng do bị hôn đến đầu óc choáng váng, em cắn mạnh lưỡi Gojo thở hổn hển. Hắn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, khẽ liếm vết máu trên môi rồi hài lòng mỉm cười.

Tầm mười phút sau phần mở màn cực kỳ chi tiết và có tâm, hắn nhanh chóng bế thốc em lên vô cùng thẳng tay quẳng em xuống đệm. Em lần nữa cắn trúng lưỡi, khe khẽ ré lên vì đau. Cánh tay đáng thương nhờ có chăn gối bên dưới đỡ hộ nên mới không gãy. Trong lòng không khỏi bức bối mắng thầm hắn ta đúng là đồ điên.

"Đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì."

Gojo tự dưng lôi từ đâu ra hai quả cầu nhựa hình thù kỳ lạ, nói thẳng là hình dạng na ná như quả trứng có điều thêm vài sợi dây thôi. Hắn ta thản nhiên cởi quần lót em xuống để chân em gác lên vai. Một khu vườn bí mật dần lộ diện, bé sò lông nhỏ xinh ấy liên tục rỉ nước lâu lâu còn hơi rụt lại nhìn thôi đã thấy tươi roi rói. Hắn ta vươn lưỡi liếm vào khe thịt, trong khi ngón tay nhét vài món đồ chơi thú vị vào.

"Xin anh! Không muốn, đau quá."

Em không nhịn được thét chói tai, hắn ta quá mức thô bạo khi cắm nguyên cây dương vật giả vào huyệt non rồi bật chế độ rung mạnh nhất. Hoa huyệt co rút vì đau đớn và dòng máu chứng tỏ cho sự trắng trong hòa lẫn vào dâm thủy, Gojo có thú chơi khá đặc biệt. Đầu tiên phải kể đến hắn ép em uống thuốc bằng miệng hắn, hắn cũng sẽ âm thầm đợi chờ để em dần kiệt quệ vì kích tình mới vui vẻ động tay.

Gojo này không ép ai bao giờ.

Hắn nghĩ thế.

Nếu có thì chỉ là nhân cách thứ hai của hắn.

Tầm hai tiếng sau em bật khóc nức nở, bản thân muốn dơ tay che mặt lại nhưng chợt nhận ra tay đã bị trói từ lâu.
Lục lạc ở phần cẳng chân reo lên vui tai cùng cực như tiếng dã thú gào thét trong đêm tối, dương vật tím đậm nổi gân mỗi khi cắm vào hoa huyệt, từng đợt xuyên qua mạnh mẽ đến độ âm đế sưng lên.

Điểm G cứ như vậy bị dập vào dẫu đã đạt cao trào vô số lần, hắn ta sẽ chỉ rút ra cắm xuống chẳng biết mệt mỏi. Bàng quan em căng trướng cảm giác lần này quá đỗi quen thuộc.

Em muốn đi tiểu ...

"Thả em ra! Xin anh ... em sẽ chết mất."

"Ể? Bị đụ không chết nổi đâu."

Gojo trêu chọc nói, dù nhìn em bây giờ tội nghiệp ghê luôn, mái tóc rối bù thấm đẫm mồ hôi cùng bé sò lông bị chơi tới hỏng. Hắn lắc đầu tặc lưỡi, chút lương tâm đã chết của hắn bỗng dưng trỗi dậy, vậy thì hắn sẽ đâm em tới chết nhé.

Lại thêm nửa tiếng trôi qua hắn bắn đầy tinh dịch lên bụng em. Thản nhiên liếc mắt xuống mớ bầy nhầy ở dưới Gojo cười khổ.

"Mình có ác quá không ta."

Ngày thường hắn đối xử với em cũng có thể tạm xem như tử tế, nhưng trên giường thì không chắc được như vậy đâu nha em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top