Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có H, có H, có H! chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần =))))))))

Lee Juyeon đứng trước gương soi tới soi lui, dùng chiếc lược nhỏ chải mái tóc được vuốt keo bóng loáng, cũng đã nửa ngày trôi qua kể từ khi chủ tiệm rửa xe chiếm dụng nhà vệ sinh của bạn cùng phòng.

Ji Changmin chau mày, ôm bụng trừng mắt: "Nếu mình đếm đến ba cậu vẫn không mau chóng ra ngoài thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn nghe chưa!!!"

"Rồi rồi rồi, ra ngay đây!" Lee Juyeon nhìn lại lần cuối, sau khi chắc chắn bản thân tỏa sáng ngời ngời liền chạy ra khỏi toilet.

Làm sao đây, làm sao đây? Khẩn trương quá đi mất!!!

Hôm nay là ngày cuối tuần, là ngày mà người người nhà nhà đều được nghỉ phép, tất nhiên không ngoại trừ Lee Juyeon và Lee Jaehyun.

Lượt qua sự việc một chút thì kể từ ngày hai người phát sinh quan hệ, Lee Juyeon dù có cố gắng cách mấy vẫn không làm được bánh dâu tây cho bác sĩ Jae ăn, cũng không đếm xuể bao nhiêu lần cậu làm hỏng máy nướng bánh bị Ji Changmin đuổi đánh quanh nhà.

Thực ra, Lee Juyeon không hề nản chí chút nào, chỉ có điều ai bảo tâm can bảo bối nhà cậu quá mức tốt bụng, chẳng những không hề để tâm mà còn hẹn cậu sang nhà cùng làm bánh. Vậy nên mới xuất hiện tình cảnh hiện tại, Lee Juyeon mặc âu phục đứng chắn trước màn hình chơi game của Kim Sunwoo và Son Youngjae.

"Em bảo này chủ tiệm sửa xe kính mến, bộ nhà anh dư keo xịt tóc lắm hả?" Son Youngjae nhìn Lee Juyeon bôi keo nhiều đến mức mái tóc cứng đơ, không biết nên phát biểu gì cho phải.

Lee Juyeon nghe lời này xong bắt đầu hoang mang rồi, cậu lấy chiếc lược nhỏ trong túi ra lại chải thêm một lượt: "Nhìn kì lắm à? Thế anh đội mũ thì có đỡ hơn không?"

"Đ-đừng! Như vậy đã rất ổn rồi, cực kỳ ổn rồi, vô cùng bô trai luôn." Kim Sunwoo vội vàng bịt miệng Son Youngjae, nhiệt tình tán thưởng mái tóc mười ngọn gió thổi qua cũng không rối nổi của ông anh quý hóa.

Mắt nhìn thấy đã đến giờ hẹn, Lee Juyeon trực tiếp bỏ qua ánh mắt kì thị của Son Youngjae, tự tin sải bước rời khỏi nhà, đã vậy còn vừa đi vừa hát.

"Cậu bịt miệng mình làm gì?" Son Youngjae cằn nhằn bực bội gỡ tay Kim Sunwoo ra.

"Thế cậu tính nói cái gì?" Kim Sunwoo cầm tay bấm game lên, hất mặt về phía màn hình: "Chơi tiếp ván còn dở nào, hay cậu định để Juyeon hyung ở đây lượn lờ thêm nửa ngày nữa?"

Son Youngjae không phục: "Nhưng rõ ràng đầu anh ấy dựng y chang như cây thông noel vậy, mất thẩm mỹ chết đi được!"

"Ai chà ai chà~ người ta đâu có cần cậu thấy thẩm mỹ hay không, bác sĩ Jae thấy đẹp là được rồi. Người tình trong mắt hóa Tây Thi, chưa nghe câu này sao?"

"Nghe rồi, nhưng vẫn không hình dung được với bộ dạng Juyeon hyung bây giờ, bác sĩ Jae thấy đẹp ở chỗ nào chứ?"

"Với vẻ mặt bác sĩ Jae ngờ nghệch mỗi lần thấy Juyeon hyung chống tay vào tường vuốt tóc ..." Kim Sunwoo xoa cằm: "Mình đoán bác sĩ Jae sắp không xong rồi."

Sự thật chứng minh, Son Youngjae quả thật còn trẻ người non dạ, bởi vì hiện tại bác sĩ Jae đang đứng nhìn một màn Lee Juyeon phong độ ngời ngời xắn tay áo mang tạp dề đánh trứng, thiếu điều dùng emoji chảy nước miếng để bày tỏ nỗi niềm.

Tiền đồ sao? Từ ngày quen biết Lee Juyeon, hình như bác sĩ Jae cũng không biết đánh vần hai chữ này thế nào.

"Bác sĩ Jae, anh xem công thức còn phải đánh bao ..."

Chữ 'lâu' chưa kịp thốt ra đã bị tiếng kêu của Lee Jaehyun cắt đứt, Lee Juyeon vội vã chạy sang đã thấy Lee Jaehyun toàn thân lấm lem bột mì, gương mặt trắng xóa nhìn không ra ngũ quan.

"Sao mới không để ý một chút đã ra thế này rồi?" Lee Juyeon bật cười, dùng tay xoa bớt đi bột mì trên mặt Lee Jaehyun.

"Anh nhắm mắt lại xem nào!"

"Có chuột ... khụ khụ ... không cẩn thận nên ... khụ khụ ... làm đổ bột mì ... khụ khụ."

Còn bột mì vương trên lông mi của Lee Jaehyun, Lee Juyeon khẽ thổi, sau đó lại dùng ngón tay xoa xoa. Vốn bộ dạng ban đầu muốn đóng vai một bạn trai mẫu mực, thế nhưng ai bảo lúc nói chuyện đôi môi nhỏ hồng nhuận kia cứ chu chu thế kia. Lee Juyeon nhịn không được bo bo một cái, lại nhịn không được 'chụt' thêm cái nữa. Cuối cùng, không biết tự khi nào nụ hôn nhẹ nhàng đã biến thành nụ hôn sâu, cũng chẳng biết khi nào chiếc tạp dề trên người Lee Juyeon biến mất, cổ áo cả hai đều đã được nới lỏng.

Cơ thể Lee Juyeon dán chặt vào Lee Jaehyun, nụ hôn hai người càng lúc càng khiến cho người khác đỏ mặt. Hai tay của anh quàng trên cổ cậu, kéo sát người kia về phía mình. Lee Juyeon phối hợp nắm chặt hai bên đùi anh, dùng lực một chút đã nhấc bổng bác sĩ Jae lên bàn bếp.

"Anh nói xem có phải em đã trúng bùa mê của anh rồi không?" Lee Juyeon bá đạo dùng sức gặm nhấm, đầu lưỡi nghênh ngang chiếm lấy vị ngọt bên trong khoang miệng của Lee Jaehyun, không yên phận một tay vuốt ve hông anh, một tay vén áo phông nắm lấy quả đào trước ngực khiến Lee Jaehyun run rẩy.

"Tại sao mà ngay từ lần đầu gặp anh đã không dứt được rồi?" Cậu khẽ cắn lên tai anh, trầm giọng thì thầm.

"Jaehyun à ... cùng em, được không?"

Lee Jaehyun khựng người, hai mắt mở to, giọng nói Lee Juyeon thì thầm bên tai giống như có mê lực. Đây là lần đầu tiên tên ngốc này chịu gọi tên anh, đã vậy còn gọi trong tình huống như thế này. Cả người nóng lên, anh xấu hổ chẳng nói được lời nào, chỉ có thể gật đầu khe khẽ.

Lee Juyeon ôm lấy hông anh, vùi đầu vào cần cổ liếm mút, dịch xuống thêm tí nữa là nhũ hoa nho nhỏ, cậu dịu dàng hôn lên, đầu lưỡi linh hoạt trầm mê day cắn.

Cảm giác ngứa ngáy truyền đến tê dại, Lee Jaehyun khẽ "ưm" một tiếng, giống như kích thích người kia, động tác của cậu càng thêm mạnh bạo, chẳng mấy chốc quần áo hai người đã bay biến gần hết.

Lee Juyeon nhanh chóng kéo mở thắt lưng của Lee Jaehyun, đem anh cởi sạch, tay cũng trượt nhanh xuống vuốt ve đùi trong, sau đó nắm lấy dục vọng đã sớm cứng lên của người kia, lên xuống di chuyển.

Cả đầu Lee Jaehyun ong ong, sự thoải mái đến bất ngờ khiến anh không tự chủ hừ nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy từ đỉnh đầu xuống đến gót chân nổi hết cả gai ốc, tóc tai dựng ngược. Dưới sự khiêu khích trắng trợn như vậy, Lee Jaehyun đã thành công được đưa lên đỉnh, sau đó cả người mềm nhũn được cậu ôm vào lòng.

Thân thể chẳng mấy chốc đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, nhiệt độ không khí gia tăng chóng mặt. Lee Jaehyun vô lực bị Lee Juyeon bế sang bàn ăn bên cạnh, người anh sớm đã bị hun nóng như con tôm luộc, hiện tại được cậu an bày như chuẩn bị đánh chén một bữa no say, chỉ có thể ngại ngùng lấy tay che mắt. Bác sĩ Jae của chúng ta da mặt rất mỏng mà, đúng là không biết đối diện với tình huống này thế nào.

Nói gì thì nói thì nói vốn đây cũng là lần đầu tiên của hai người, Lee Juyeon tất nhiên cũng sợ bản thân không có kinh nghiệm làm tổn thương người kia, dè dặt một hồi mới đưa ngón tay đã dính chất lỏng ra phía sau hậu huyệt dò xét. Nào ngờ được nơi đó vừa chật chội lại vừa nóng bỏng như vậy, giống như miệng núi lửa đang không ngừng túm chặt lấy cậu, mơ hồ còn có một luồng hơi nóng bao quanh.

Ngón tay Lee Juyeon nhẹ nhàng di chuyển, giống như có tiết tấu, khi thì chậm rãi khi thì mãnh liệt, không ngừng cọ xát, ve vuốt bên trong. Lee Jaehyun nắm chặt bàn tay, cả người cứng đờ, ánh mắt mông lung, chỉ có thể hé miệng thở dốc. Đến khi cậu chạm được đến điểm nhạy cảm, cả người anh liền không tự chủ mà run lên. Lee Juyeon rốt cuộc nhịn không được, liền đem dục vọng ngút trời hướng cửa động xông vào, nhưng chỉ có thể vào được một nửa.

"Jaehyun, thả lỏng đi anh."

Cậu rướn người gỡ đôi bàn tay vẫn còn đang xấu hổ ôm mặt của anh, khẽ hôn lên đó, tiếp đến lại hôn lên những giọt nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm trên má Lee Jaehyun.

Lần đầu, quả nhiên là đau như vậy.

Lee Jaehyun tận lực nghiến chặt hàm răng, Lee Juyeon ngẫm nghĩ một hồi cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể cúi người hôn xuống, cùng anh môi lưỡi dây dưa, tay tại eo hông không ngừng xoa nắn, ôn nhu an ủi.

Lee Jaehyun cắn môi cậu, nhỏ giọng khóc thút thít. Đợi đến khi cảm giác đau đớn của anh giảm đi phân nửa, Lee Juyeon vẫn nhẫn nhịn không có cử động gì thêm. Hai người ở tình thế công tiến lưỡng nan, trán Lee Juyeon rịn đầy mồ hôi, bên dưới lại bị tiểu hoa tâm không ngừng co rút, đúng thật rất biết cách hành hạ chủ tiệm sửa xe đang trong thời kỳ sung mãn.

Bác sĩ Jae nhìn cậu khó chịu như vậy, thấy có chút không nỡ. Dù gì cũng đã làm đến mức này rồi, đâu thể nào đầu hàng thoái lui. Anh vươn tay ôm lấy cổ cậu, hai má phiếm hồng, xấu hổ nhắm chặt hai mắt rồi nhẹ giọng nỉ non: "Juyeon, tới đi."

Một lời này của Lee Jaehyun giống như lên dây cót, Lee Juyeon rốt cuộc cũng đem dục vọng tiến vào tận cùng, loại cảm giác chật chội được bao trọn lấy khiến cậu thoải mái thở hắt ra một hơi.

"Aaaa...!" Đau đớn giống như thủy triều dâng dến muốn nuốt chửng lấy anh, nước mắt tuôn trào, môi Lee Jaehyun không ngừng phát ra tiếng nức nở.

Lee Juyeon bắt đầu cao thấp luân động, cơ thể cả hai theo từng động tác của cậu mà không ngừng di chuyển, âm thanh ám muội chẳng bao lâu đã tràn ngập khắp gian bếp. Lee Juyeon tiến vào, hết lần này đến lần khác va chạm kịch liệt, tay cũng không quên tham lam nắm chặt nơi mẫn cảm trước ngực Lee Jaehyun xoa nắn.

Cả trước lẫn sau đều bị khiêu khích, mỗi lần tiến vào dường như đều muốn chạm đến nơi sâu thẳm nhất bên trong. Thần trí Lee Jaehyun bắt đầu mơ hồ, tiếng nức nở từ khi nào đã chuyển thành tiếng rên rỉ đứt quãng, đau đớn cũng biến thành khoái cảm kích thích mê người. Đến khi Lee Juyeon chạm được điểm mẫn cảm, ra sức cọ xát, Lee Jaehyun đã trở nên nhạy cảm đến cùng cực. Anh cong người thở gấp, toàn thân run rẩy mất kiểm soát. Cảm giác khác lạ này hoàn toàn khiến Lee Jaehyun kinh hồn bạt vía, bàn tay giống như mèo nhỏ cào loạn trên lưng Lee Juyeon, nước mắt cũng đong đầy khóe mi, trông như những ngôi sao nhỏ.

Lee Juyeon chứng kiến bác sĩ Jae của mình dưới thân một bộ dạng quyến rũ và kiều mị như vậy, đôi mắt cậu nhuốm màu dục vọng, gia tăng động tác đến mức chóng mặt. Lee Jaehyun sớm đã hoàn toàn bị ai kia làm tới sức cùng lực kiệt, miệng nhỏ chỉ có thể phát ra thanh âm ưm ưm a a. Anh híp mắt nhìn từng giọt mồ hôi trên trán cậu chảy xuống cổ mình, trượt xuống bên ngực đang không ngừng phập phồng, rồi lan xuống nơi hai người vẫn mạnh mẽ kết hợp, ý loạn tình mê.

"Juyeonie ... anh yêu em!"

Lee Juyeon ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng của Lee Jaehyun, có chút thất thần, vươn tay vuốt ve đôi má của người kia, bên dưới vẫn liên tục mạnh mẽ tấn công. Cuối cùng cậu gục đầu lên vai anh gầm nhẹ, phóng thích tất cả: "Jaehyunie, em cũng yêu anh."

Mùi vị ân ái lan tỏa khắp căn nhà nhỏ của Lee Jaehyun, anh mềm nhũn nằm trong lòng Lee Juyeon không muốn động đậy. Mệt mỏi rã rời khiến cơ thể bắt đầu sinh ra cảm giác buồn ngủ, thế nhưng chưa kịp mơ màng, người nào đó đã lại giống như sói nhìn anh cực kì ám muội, có thứ gì đó rất không yên phận bắt đầu từ từ lớn lên.

"Cmn Lee Juyeon cậu không biết mệt sao! Tránh ra!"

Lee Juyeon dường như cái gì cũng không nghe thấy, cười ranh mãnh. Cậu mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của Lee Jaehyun, trực tiếp ôm ngang anh tiến vào phòng ngủ: "Bánh kem dâu tây nhà làm, ngon như nhà làm!!!"

Vậy là chủ nhật hôm đó, chủ tiệm sửa xe của chúng ta kết cuộc vẫn không biết làm bánh kem dâu tây cho bác sĩ Jae như thế nào. Thế nhưng lại có một bước tiến triển vô cùng quan trọng, đó là cuối cùng cậu cũng đã biết cách làm một người thế nào gọi là đi đứng không nổi.

Một con nai nhỏ, cuối cùng đã bị sói ngốc đội lốt cỏ non, mạnh mẽ làm thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top