Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuyện tình bác sĩ dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lee Juyeon phát hiện từ dạo Ji Changmin nuôi mấy con cá nhỏ của cậu ấy, suốt ngày mở miệng toàn là khoe cá.

"Lee Juyeon, cậu lại đây xem! Cậu nhìn Eun này ... đây đây cả Hongshi và Moja nữa, cậu nhìn mấy đứa nhóc nhà mình nhả bong bóng có đáng yêu không?"

Đáng yêu, đáng yêu, cả nhà cậu đều đáng yêu hết.

Lee Juyeon cho chiếc bánh cháy đen vào thùng rác, trong lòng vô cùng buồn bực, không có tâm trạng châu đầu vào nhìn mấy con cá đang nhả bong bóng của thằng bạn chí cốt. Hoặc nói đúng hơn từ mấy tháng trước cậu đã bị Ji Changmin bắt xem cá đến phát nhàm rồi, chẳng còn hứng thú như thằng bé Kim Sunwoo lúc này vừa chơi đá bóng về, mồ hôi nhễ nhại cũng không thèm đi tắm mà chạy đến cùng Ji Changmin giương đôi mắt long lanh nhìn ba chú cá bơi qua bơi lại.

"Dạo này em có niềm hạnh phúc nho nhỏ nào không?" Một ngày mang tâm trạng não nề khi kế hoạch lần thứ n thất bại, Lee Juyeon thuận miệng hỏi Kim Sunwoo một câu.

"Em á? Mỗi lần nhìn Changmin hyung chạy đến với mấy bé cá của ảnh em vui lắm."

Sau đó liền thấy thằng nhóc bị Ji Changmin gọi qua, cả hai tiếp tục đứng trước bể nhìn ba con cá phì phì phì hết mấy tiếng đồng hồ.

Tình cảnh này ... Lee Juyeon lắc đầu, thật sự làm cậu quên mất hôm trước là đứa nào còn ngồi trên ghế sô pha phụng phịu, bảo Ji Changmin chỉ biết quan tâm cá không quan tâm đến anh em bạn bè, mới nhanh vậy mà đã hòa cùng nhịp đập rồi. Đúng là biết biến đau thương thành động lực, biến ghen tị thành niềm vui cuộc sống.

Lee Juyeon tận lực cảm thán. Nếu Ji Changmin còn cảm hóa được Kim Sunwoo thích mấy con cá của cậu ta thì cớ gì Lee Juyeon không thể khiến con nai nhỏ kia thích mình được chứ?

So sánh có hơi khập khiễng, nhưng Lee Juyeon cũng chẳng bận tâm. Ôm con tim tan vỡ lần thứ n lên mạng search công thức làm bánh dâu tây, quyết tâm phải dùng mỹ vị chinh phục bằng được anh chàng bác sĩ đẹp trai nhất thị trấn X ngã vào lòng.

Kế hoạch cưa đổ bác sĩ Jae lần thứ 1124 bắt đầu.

2.

"Bác sĩ Jae!"

"Tôi họ Lee!!!"

Lee Jaehyun đảo mắt nhìn cậu chàng cao lớn trước mặt. Có vẻ không còn xa lạ với việc xuất hiện vị khách không mời, Lee Jaehyun dường như chẳng hề thắc mắc tại sao trong thời tiết nóng bức 40 độ ai mà lại không biết thức thời đá cánh cửa xập xệ của phòng khám khiến cho nó rung rinh một hồi, làm phiền giờ nghỉ trưa ngàn vàng của một bậc tinh anh.

"Này cái cậu họ Lee kia, phòng khám tôi đã nghèo nàn lắm rồi, cậu không thể mở cửa bước vào như người bình thường được sao? Cứ đá như thế cửa phòng tôi cũng sắp bị cậu phá hư rồi đó."

"Thế bác sĩ Jae có cần bồi thường không?"

Lee Juyeon áp tới gần bàn làm việc của bác sĩ Jae, trên người chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ cùng quần bò đơn giản, lộ ra cánh tay rắn chắc và đường nét thoắt ẩn thoắt hiện dưới một tầng mồ hôi, nhìn qua thật khiến cho người khác muốn chọc mù con mắt.

Nhiệt độ lên cao làm điều hòa cũ kĩ chẳng phát huy được mấy phần công dụng, Lee Jaehyun lặng lẽ nuốt nước bọt, quả nhiên hôm nay có hơi nóng thì phải.

"Đi đi đi, đừng làm phiền tôi nghỉ trưa."

"Bác sĩ Jae, tôi có đem cho anh mấy cân quýt."

Lee Juyeon hồ hởi bỏ bao đồ vác trên vai xuống, ngô nghê không để ý mặt bác sĩ Jae đang mặt đỏ như gấc hết nhìn đông rồi lại ngó tây, giới thiệu cặn kẽ từng thứ một.

"Còn cả là cam, bưởi, kiwi, ổi, sắn, dưa hấu, ... Tôi mang cho anh rất nhiều loại, vừa giúp bổ sung vitamin vừa giúp thanh mát giải độc. Anh nhớ ăn nhiều vào, cũng chăm chỉ uống nước vào. Uống thêm một ly nước, da dẻ liền nõn nà." Lee Juyeon nói xong còn đứng híp mắt cười hì hì, nhìn qua thoạt trông như tên ngốc to đầu lớn xác.

Dây thần kinh trên trán bác sĩ Jae giật giật.

Da dẻ cậu mới nõn nà, cả nhà cậu đều nõn nà!!!

Trước mặt bác sĩ lại cứ bô lô ba la về công dụng của trái cây đối với sức khỏe, thật chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Thanh mát giải độc cái gì cơ chứ, cậu mới là người có độc ấy. Lee Jaehyun đánh mắt qua mấy loại loại trái cây Lee Juyeon bày ra trên bàn, bỗng nhiên cảm giác hơi thiếu thiếu.

"Không có dâu tây sao?"

Lee Juyeon gãi đầu, đâu thể nói với bác sĩ Jae cậu đã dùng dâu tây đi thử nghiệm làm bánh, sau đó vì xảy ra chút sự cố mà đi tong mấy cân dâu tây rồi. Nếu để bác sĩ Jae biết cậu làm hư hết dâu tây của anh ấy thì sẽ nhìn cậu với ánh mắt gì. Không được, trước mặt người trong lòng nhất định phải giữ cho mình chút thể diện.

"Lúc nãy vội quá nên quên mất mang theo. Lần sau tôi mang đến cho anh nhé!"

Còn có thể nói không được sao? Đồ chùa thơm mùi nhang nhưng cũng đâu được phép đòi hỏi. Bác sĩ Jae không điều khiển tâm trạng xám xịt của mình liền bĩu môi, mặt mũi theo đó đều xị hết cả xuống.

Dâu tây ...

Lee Juyeon thật không hiểu sao phút trước bác sĩ Jae còn đang rất bình thường mà giây sau đã đứng dậy đòi đá đít cậu ra khỏi phòng khám.

"Bác sĩ Jae, anh làm sao vậy."

Rõ ràng nhận đồ của cậu rồi. Tiếp đó không phải nên trở thành người của cậu sao? Tiếp đó nữa không phải nên tình nồng ý đượm mà bobo nhau sao? Tiếp đó nữa không phải bác sĩ Jae sẽ tự động dâng mình cùng cậu chấm chấm chấm sao?

"Không phải bệnh nhân, không tiếp."

"Vậy tôi mang bệnh rồi, bác sĩ mau khám cho tôi đi."

"Cậu đi nhầm chỗ rồi, chỗ tôi không tiếp bệnh nhân tâm thần. Phiền lòng bắt xe lên huyện Y để được điều trị kịp thời."

"Bác sĩ Jae, vậy anh có muốn sửa xe không? Chỗ tôi đang có dịch vụ ưu đãi, một lần sửa xe tặng luôn người sửa." Nói xong, Lee Juyeon còn chống tay trước cửa làm bộ làm dáng, tiện thể nháy mắt một cái, tự cảm thấy bản thân sức hút ngập tràn.

Lee Jaehyun siết chặt nắm tay có chút run rẩy: "Cmn đã bảo tôi họ Lee! Cậu cút ngay cho tôi."

Cửa phòng đóng lại, Lee Juyeon vẫn đứng ngoài cửa nói với vào trong: "Ưu đãi ngàn năm mới có một lần đó. Chỉ một lần duy nhất, chỉ một lần duy nhất thôi nha." Giọng điệu y chang như mấy người hay rao bán ngoài hội chợ mỗi lần Ji Changmin kéo Lee Juyeon đi theo xách đồ. Bất quá không có chút hiệu quả nào giống như lúc Ji Changmin lao vào mua đồ khuyến mãi, chiến lược marketing này dường như không có chút hiệu quả khi dùng cho Lee Jaehyun thì phải.

Lee Juyeon cảm thấy kế hoạch lần thứ 1124 lại thất bại rồi, tiếp nối đau thương lần trước mà ủ rũ ra về.

3.

Lee Juyeon đi tới đi lui trong cửa tiệm, vẻ mặt buồn thiu, làm Son Youngjae đang tập trung im lặng thay lốp xe cũng cảm thấy chướng mắt.

"Này ông chủ, anh không cảm thấy nhân viên mình lao lực còn mình đứng ngây ngẩn ở đó trông rất thất đức sao?"

"Youngjae, em nói xem rốt cuộc anh đã sai ở bước nào?" Lee Juyeon bước qua ngồi xổm trước mặt Son Youngjae, không hề để ý tới vấn đề cậu em đang tận lực cống hiến còn mình chỉ biết bận tâm đến tình yêu tuổi hồng, trực tiếp đem chuyện ban trưa bị đá đít ra đàm đạo một phen.

Son Youngjae ghét bỏ đứng dậy đi tìm dụng cụ, Lee Juyeon cũng đứng dậy lẽo đẽo theo sau, nhất định bám riết không buông: "Sai từ bước nào hả? Khó nói lắm, em thấy anh ở bước nào cũng sai."

Lee Juyeon cúi đầu: "Trái tim y sĩ đúng là khó thu phục."

"Ngay cả họ người ta anh còn không nhớ thì đòi thu phục kiểu gì?"

Son Youngjae quệt mồ hôi trên trán. Quen biết cũng đã nửa năm mà vẫn chẳng nhớ nổi họ người ta, đúng thật không có chút thành ý nào. Gặp cậu, cậu cũng cho loại ngay từ vòng gửi xe. Liền cảm thấy đồng cảm với bác sĩ Jae thêm vài phần.

"Anh nhớ chứ, người của anh họ cũng giống anh. Nhưng mà gọi vậy không phải bình thường quá à?"

Lee Juyeon nghe được ở đâu mọi người nói rằng, những người yêu nhau thường thích gọi nhau bằng biệt danh. Ờ, mặc dù bây giờ vẫn chưa tính mối quan hệ của hai người đã đi tới bước đó, nhưng sớm muộn thì cũng là người của cậu thôi. Nghĩ thử xem, cả thị trấn đều gọi Lee Jaehyun là bác sĩ Lee, có mình cậu gọi anh ấy là bác sĩ Jae đặc biệt biết nhường nào, đã vậy còn lưu lại dấu ấn nữa. Rõ ràng từ hồi bác sĩ Jae chuyển công tác đến đây chỉ có mình Lee Juyeon được sửa xe cho Lee Jaehyun, chứng tỏ cậu cũng có vị trí vô cùng đặc biệt đó chứ.

Son Youngjae cười lạnh: "Cái đó là do cả thị trấn có một mình anh mở tiệm sửa xe thôi có được không."

"Mặc kệ, anh vẫn nghĩ anh rất đặc biệt." Lee Juyeon quả quyết.

Tự luyến đến mức độ này, lợi hại, vô cùng lợi hại.

Nhân viên sửa xe khinh thường ông chủ, ném cho Lee Juyeon mười cái liếc mắt.

Lee Juyeon nào có để tâm nào đến cái liếc mắt của Son Youngjae, trong lòng chỉ nhớ đến cái má búng sữa của bác sĩ Jae khi không được ăn dâu tây, liền vào bên trong xách cái làn chuẩn bị đi chợ.

"Này, đã đến giờ đóng cửa tiệm đâu. Anh lại đi đâu thế?"

"Mua dâu tây." Vui vẻ đến mức chưa đến chợ đã hát hết mười ca khúc.

Son Youngjae thật sự bái phục tính thấy khó mà không khuất phục của Lee Juyeon, chỉ khổ cho cậu hôm nay lại phải tăng ca đêm vì có một ông chủ vô cùng vô trách nhiệm.

Son Youngjae chẹp miệng, nếu tháng sau không tăng lương thì cứ nhất quyết nghỉ việc thôi, cũng chẳng có gì to tác lắm. Tiếp đó lại tiếp tục chuyên tâm vào công cuộc sửa xe vĩ đại của mình.

4.

"Bác sĩ Jae!"

Lee Juyeon lại tới phòng khám bác sĩ Jae rồi, chỉ là phòng không có người.

Lee Juyeon gãi gãi đầu, chắc có lẽ Lee Jaehyun đang bận đi đâu đó, cậu cẩn thận đặt hộp dâu tây lên bàn.

Lee Juyeon lần này vẫn chưa làm được bánh dâu tây, chẳng những thế còn làm hư luôn lò nướng ở nhà, vừa bị Ji Changmin mắng vừa không cho bác sĩ Jae ăn được bánh dâu tây, có chút thất vọng nhưng không hề nản lòng, trước lúc đến đây còn lên mạng đặt thêm một cái lò nướng, quyết tâm phải làm bằng được bánh dâu tây cho bác sĩ Jae mới thôi.

Không có bác sĩ Jae, Lee Juyeon có chút buồn chán đi tới đi lui trong phòng, không biết làm gì ngoài việc đếm xem phòng Lee Jaehyun có bao nhiêu viên gạch, tiện tay còn cầm chổi quét quét vài cái làm cho cả phòng phủ một lớp bụi mù sương, nhìn qua trông vô cùng huyền bí.

"Khụ khụ khụ!" Lee Jaehyun mở cửa bước vào đã thấy phòng khám chìm trong sương khói mờ nhân ảnh, anh vội đưa tay lên miệng ho vài tiếng.

Trong lúc không cẩn thận va phải một người, bước chân loạng choạng thiếu chút nữa ngã. Chưa kịp phản ứng đã thấy eo mình bị lắm lấy, tiếp đó đó bản thân liền ngã vào lòng người kia, nửa khuôn mặt chôn trong vòm ngực rộng lớn, còn có thể ngửi thấy mùi dầu máy nhàn nhạt.

Đoán được mình đang ở trong lòng của ai, Lee Jaehyun khẽ oán lại là cái cậu họ Lee phiền phức đó. Anh nuốt nước bọt sờ qua một tí. Ừm, cường tráng lắm! Tim không tự chủ mà đập rất nhanh.

Lee Jaehyun nghiêng mặt nhìn qua liền bắt gặp sườn mặt góc cạnh, ngũ quan cứng cáp mang theo chút gợi cảm. Rõ ràng chỉ mới nhìn một cái ... à ờ còn dựa một cái ... cùng lắm còn sờ thêm một cái, không hiểu sao mặt lại cảm giác như có thứ gì đó chạm vào.

Cảm giác y hệt ngày đầu gặp nhau, lần đầu tiên trong đời thấy một người sửa xe điển trai tới như vậy. Dáng người rất cao, cơ thể căng chặt lộ ra cơ bắp cân xứng, cách một lớp áo cũng có thể thấy được đường cong cơ bụng rõ ràng. Cơ thể mang dáng dấp xâm lược chuẩn hình mẫu lý tưởng của bác sĩ Jae đây, nhưng sau khi tiếp xúc mới biết tính cách cậu ta có hơi ngốc ngốc, lại còn là trai trẻ.

Nói sao nhỉ!?

Lee Jaehyun không muốn phát sinh với phi công cho lắm, sợ bị người ta đàm tiếu anh là trâu già gặm cỏ non. Dù hai người cách nhau một tuổi, trâu già vẫn là trâu già còn cỏ non vẫn mãi hoàn cỏ non, cho nên cứ chần chừ lần lượt hoài không chịu đồng ý. Chỉ có điều phần đắn đo này đã sớm bị sự quan tâm săn sóc của cậu chàng đẹp trai lui tới mỗi ngày làm cho lung lay hết hơn phân nửa rồi.

"Bác ... sĩ ... Jae!"

Lee Juyeon ấp úng gọi, thật sự không dám có bất kỳ hành động nào khinh suất. Cậu cũng muốn tiếp xúc gần gũi lắm, cơ mà gần như thế này, có chút khiến người ta dục hỏa đốt người.

Lee Jaehyun nhận ra mình hơi thất thố, xấu hổ vội vàng lùi về đằng sau ho khan vài tiếng, khẽ vuốt lại áo blouse bị xộc xệch, mắt liếc về phía bàn thấy một hộp đựng đầy dâu tây.

Trời hơi nóng thì phải? Lee Jaehyun không suy nghĩ nhiều liền cầm lấy một quả dâu tây mà cắn, mùi thơm của dâu tây tràn ngập khoang miệng. Anh híp mắt, tâm trạng quả thật vô cùng vui vẻ, quên bẵng đi mất một tên cao to đẹp trai đã yên lặng ngắm môi mình hồi lâu, càng ngày càng tiến lại gần, càng gần.

Mặt Lee Jaehyun bất ngờ bị giữ lấy, đôi mắt anh mở to, cả người đông cứng, chiếc miệng nhỏ đang ăn dâu tây không biết lúc nào đã bị người khác ăn mất.

Nụ hôn sâu thẳm, vừa mang hương vị ngọt ngào của dâu tây vừa mang khí thế bức người khiến anh không thở nổi. Lee Jaehyun chẳng thể đứng vững, phải dựa vào cạnh bàn mới có thể khiến chân mình không mất thăng bằng mà khụy xuống.

Còn không ngờ Lee Juyeon có cả mặt này. Vừa mạnh mẽ, vừa áp bức, thật khiến người ta xao xuyến chết đi được.

Chút đắn đo của bác sĩ Jae, cơ hồ cuối cùng cũng sụp đổ luôn rồi.

5.

Lee Jaehyun xoay xoay cây bút trong tay, có chút bất an.

Đã ba ngày rồi, chẳng thấy tên sửa xe họ Lee nào lui tới. Không có ai làm phiền, cũng chẳng có trái cây mà ăn, phòng khám vắng lặng đến mức bản thân bắt đầu sinh ra cảm giác lo lắng.

Rõ ràng anh mới là người bị cưỡng hôn mà, sao cuối cùng người xấu hổ lại là kẻ cưỡng hôn vậy chứ? Cái đạo lý gì thế này?

Bác sĩ Jae tức mình đến mức dậm chân, quyết định không thèm để ý đến Lee Juyeon. Chẳng may trong lúc tan làm thấy chiếc xe bị lớp bụi phủ mờ, chậc chậc chậc, khéo làm sao còn phát hiện thêm một vài vết xước nữa, thế nên Lee Jaehyun lúc này mới rất không tình nguyện đứng trước tiệm sửa xe Jumil đây.

"Quý khách cần sửa gì à?" Son Youngjae từ dưới gầm xe một chiếc xe tải chui ra, mặt mũi lấm lem niềm nở chạy ra chào đón. Bắt gặp vẻ mặt như táo bón của bác sĩ Jae lập tức trở nên nghẹn họng.

Trời đất quỷ thần tôi ơi, khách này có hơi quý hóa quá rồi!

"Rửa xe. Còn có cả sơn lại chỗ đầu xe bị quẹt, cậu làm được không?" Giọng nói lạnh như băng, không mang theo cảm xúc dư thừa nào.

Son Youngjae lập tức cảm thấy mùa hè bỗng chốc cũng biến thành âm độ, không rét mà run.

"Cậu có làm được không?" Lông mày Lee Jaehyun nhếch lên, lặp lại lần nữa.

Son Youngjae nào phải kẻ không biết thức thời. Dù rằng mấy chuyện vặt này sao có thể nào làm khó được nhân viên cốt cán siêng năng duy nhất của cửa tiệm. Nhưng đứng trước mặt bác sĩ Jae, tất nhiên cậu không làm được, cái gì cũng không làm được.

"Làm được. Tuy nhiên phải là đích thân chủ tiệm làm."

Tiễn khách quý ra về, nhìn theo bóng xe dần dần khuất xa, Son Youngjae khẽ vuốt mồ hôi trên trán. Tháng sau cậu nhất định đòi Lee Juyeon tăng lương gấp ba, làm thợ sửa xe như cậu cũng áp lực quá rồi.

6.

"Anh là?"

Lee Jaehyun đứng trước cửa nhà Lee Juyeon, rất không tình nguyện bị Ji Changmin đảo mắt từ trên xuống dưới hết cả mười vòng. Thật sự là chẳng còn mặt mũi nữa rồi, Lee Jaehyun lúc nãy khí thế bừng bừng dọa Son Youngjae sợ hãi mất mật, giờ lại như một chú nai con, đôi mắt long lanh không dám nhìn thẳng, cúi đầu nhìn mũi chân mình : "Tôi đến tìm cái cậu họ Lee ... khụ khụ ... Lee Juyeon."

"Anh là bạn của Juyeon à?"

Ơ hơ, có phải bạn không nhỉ? Đầu óc lướt nhanh qua cảnh tượng khiến người ta không biết phải miêu tả thế nào. Hình như có chút không giống lắm thì phải.

Mặt Lee Jaehyun bỗng nhiên đỏ ửng, ấp úng cả nửa ngày cũng chẳng rõ được anh đến đây tìm Lee Juyeon có mục đích gì.

"Anh được giới thiệu đến đây xem cá à?"

Kim Sunwoo ống quần chân thấp chân cao, tóc tai bù xù từ trong cửa hé ra nhìn Ji Changmin và Lee Jaehyun đứng ở ngoài. Quả thật đến đây vào giờ này, Kim Sunwoo nghĩ không ra lý do gì ngoài việc xem cá, bởi vì trong khung giờ sinh hoạt của cậu thì đây là thời gian vàng để xem cá cùng với Changmin hyung.

Ji Changmin nghe Kim Sunwoo nói vậy hai mắt liền lóe sáng, không nói nhiều lời nhanh chóng chộp ngay Lee Jaehyun lôi vào trong nhà. Đến khi Lee Jaehyun định hình được bản thân đang làm gì, thì anh đã đứng trước bể nhìn ba con cá phì phì phì được một lúc rồi.

Con đường ngắn nhất chạm đến trái tim là dạ dày, còn con đường móc nối quan hệ với bạn bè Juyeon là phải đi xem cá.

Lee Jaehyun thật muốn nhìn lên trời cảm thán nhân sinh này quả thật vô thường~

7.

Lee Juyeon mơ màng bị Ji Changmin gọi tỉnh bảo có shipper đòi xác nhận bưu phẩm. Đầu óc cậu trì trệ lê bước chân ra ngoài nhận hàng, sau đó cứ vậy ôm lò nướng đứng ngây tại chỗ.

Trái tim không tự chủ đập loạn, Lee Juyeon dụi mắt, hình như vẫn chưa thể nhìn rõ, lại dụi thêm lần nữa.

Không phải cậu mới nằm mơ bobo bác sĩ Jae một tí thôi sao, đâu đến nỗi xuất hiện ảo giác bác sĩ Jae tới nhà cậu, còn chổng mông chồm hổm cùng Ji Changmin và Kim Sunwoo xem ba con cá thổi bong bóng nữa chứ???

"Juyeon hyung qua đây xem cá không?"

Một tiếng gọi của Sunwoo làm Lee Jaehyun đang chăm chú giật mình, đôi mắt nai con long lanh nhìn sang phía bên này. Thế là sau đó lại một màn anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau đến trào máu họng.

Aaaaa~ Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, bác sĩ Jae thật sự tới nhà cậu rồi!!!

Lee Juyeon hoảng loạn, suýt chút nữa đánh rơi luôn cái lò nướng mới mua, may thay vẫn còn nhớ tới bánh kem dâu tây phải làm cho bác sĩ Jae. Kìm nén kích động cùng hưng phấn ban đầu, cậu làm bộ làm tịch đóng giả một chàng thợ sửa xe cool ngầu, vuốt cái đầu xù một cái, chống tay vào tường làm dáng.

"Bác sĩ Jae tìm tôi đúng không?" Bất quá giọng nói vì khẩn trương, nói chuyện có hơi lớn tiếng một tí, vẻ mặt không giấu nổi sự hớn hở.

Khóe miệng Lee Jaehyun giật giật: "Cái đó ..."

Bị cưỡng hôn, lại tự đến nhà tìm người ta, chuyện này có thể dùng việc sửa xe giải thích rõ được hay không?

"Bác sĩ Jae nhớ tôi nên đến thăm?"

"Xe của tôi cần phải sơn lại, nhân viên nói không làm được, chỉ mình cậu mới có thể làm."

"Vậy sao?" Lee Juyeon cười tủm tỉm, càng ngày càng bước tới gần.

"... Ờ ..."

"Chỉ vậy thôi à?" Gương mặt Lee Juyeon phóng đại trước mắt, chỉ cách mặt bác sĩ Jae đúng tầm 10 cm.

Lee Jaehyun ngẩn ra, nhìn đôi mắt lấp lánh của Lee Juyeon, hai má phiếm hồng, ma xui quỷ khiến thế nào mà môi anh mấp máy: "Chương trình khuyến mãi còn có hiệu lực không?"

Lee Juyeon thoạt nhìn có vẻ hưng phấn: "Bác sĩ Jae, tôi sớm là người của anh rồi." Cậu cong khóe miệng, mang vài phần giảo hoạt: "Phí sửa xe, dùng trái tim anh trả là được."

Lee Juyeon giơ tay ra dấu number one với Ji Changmin và Kim Sunwoo cùng ba con cá đang phì phì phì hết sức nhiệt tình, trong lòng vô cùng đắc ý. Thế nào? Gato lắm đúng không?

Nụ hôn mang hương vị dâu tây, ngọt ngào tựa đường.

Một con nai nhỏ, cuối cùng đã bị sói ngốc đội lốt cỏ non, vụng về lừa vào tròng.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top