Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Dị thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luôn có lí do để những dòng chảy số mệnh bất biến giao nhau.

Sóng gió nổi lên đảo lộn nhân sinh khiến 5 sợi dây vận mệnh thoáng chốc rối tinh.

... Ngày xx tháng xx năm 2015, đột nhiên xuất hiện 5 cơn lốc xoáy nằm rải rác trên địa bàn cả nước, đây là hiện tượng hiếm có trong khí tượng học, con số thương vong hiện nay vẫn còn đang được cập nhật...

Đầu óc đau như búa bổ, điều cuối cùng mà Jaejoong nhớ là một cơn lốc khủng khiếp nào đó ập vào trại huấn luyện sau đó cuốn phăng cậu đi, một hòn đá duyên dáng trong cơn lốc đã đập cậu bất tỉnh.

_Hừ hừ...

Tiếng rên rỉ thanh âm rõ ràng, nhưng tiếc thay không phải từ cổ họng Jaejoong. Mở bừng mắt, Jaejoong cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ thấy một mảng tối đen không hề có ánh sáng. Cậu chỉ quờ quạng cố gắng xác định mình đang ở chỗ quỷ nào, cất giọng dò xét.

_Nếu có người thì lên tiếng đi.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng thấy tiếng thở gấp dồn dập rồi tất cả biến mất không dấu vết, kẻ kia cố gắng ẩn mình trong bóng tối. Jaejoong thấy vậy liền một thân bất an, tên kia muốn động thủ với cậu nên mới phải trốn à, nghĩ vậy liền liều mạng lần mò muốn nắm cổ kẻ kia trước.

_Con mẹ nó thối quá không nín được nữa!!

Bất giác vang lên cái giọng chát chúa quen thuộc trong không gian hẹp, Jaejoong tâm động một phát tiến về phía có âm thanh.

_A! thả ra! không đừng trách đại gia đây xử đẹp ngươi!

Jaejoong thực tóm được cánh tay rắn rỏi của kẻ đó, là đàn ông, Jaejoong thầm nhủ.

_Nói mau!đây là đâu?!

Jaejoong lớn tiếng chất vấn, một cỗ mùi vị lại sộc thẳng vào sống mũi cậu, kỳ thực cái nơi cậu đang ngồi đây vừa tối vừa hôi. Kẻ kia không một lời mà lập tức động tay động chân với Jaejoong. Cả gan muốn đánh sấp cậu một cú, Jaejoong cả kinh nắm lấy cả hai tay người kia. Bên kia cũng không vừa liều mạng chống lại thành ra vật lộn không ngừng trong không gian hẹp. Đến khi người kia mồ hôi nhễ nhại bức bối chửi đổng lên.

_Con mẹ nó!dám bắt cóc ta, hôm nay đại gia Shim đây nghiền ngươi nát ra cháo!!

Ú ớ Jaejoong cái đùng một phát liền nhận ra kẻ vừa đang vật lộn với mình hơn dăm phút này là ai, liền hạ tay, ngừng tranh chấp. Ai ngờ lại bị đối phương một cước xô xuống.

Cạch.

Ánh sáng đột ngột ập tới khối không gian. Jaejoong lóa mắt đến nhắm nghiền, vô lực bị người kia đẩy ngã đè lên.

_Trong nhà vệ sinh cũng đập nhau được sao?

_Yunho?

Jaejoong nâng mi mắt lên thì thấy giữa ánh sáng chói lòa kia chính là bạn của mình. Nhìn đến kẻ cư nhiên vẫn trên người mình áp bức liền trợn trừng.

_Changmin!! em dám đánh huynh!?

Changmin cách mặt Jaejoong vài xăng ti mét chỉ vô tội nhìn.

_Ai biết là huynh đâu.

Nói rồi đứng lên, bước về phía cánh cửa được Yunho mở rộng. Jaejoong cũng theo đó bò dậy mà đi ra ngoài.

_Thì ra là cái nhà vệ sinh!!

Changmin ngỡ ngàng hô lên một tiếng khi nhận ra cái chốn mới nãy cậu vừa lăn lộn là một cái nhà vệ sinh xập xệ đến đèn điện cũng không có, lập tức cảm thấy buồn nôn. Jaejoong vặn cổ mà nổi điên.

_Thằng nhóc kia! sao nặng tay với anh già mày thế hả?!

_ Đã nói là không biết! tưởng đứa nào bắt cóc tống vào!

Đơn giản giải thích Changmin ngoái đầu nhìn hai kẻ còn lại bên cạnh Yunho ngạc nhiên.

_Junsu, Yuchun!? Sao hai người cũng ở đây?! Chuyện gì thế này!? Và đây...

Từ hai ông anh ngồi dưới đất cát như dân tị nạn, Changmin hướng mắt sang khung cảnh trơ trọi cây cối trước mặt mà hỗn loạn.

_... là đâu?

Đập lên vai Changmin trấn tĩnh cậu em, Yunho ngán ngẩm vò đầu.

_Bọn anh cũng không biết. Chỉ nhớ gặp nạn chỗ lốc xoáy rồi bị ném tới đây.

_Em nghĩ chắc chắn chúng ta đã bị cơn lốc cuốn đi khỏi ngoại thành rồi.

Yuchun lúc này mới trầm tĩnh lên tiếng, con người khẽ động như đang suy nghĩ rồi nói.

_Nhưng rõ là chúng ta mỗi người một nơi. Loại lốc xoáy nào lại thần kỳ đến vậy. Thành công đem năm người ở năm nơi tách biệt về một chỗ. Quả thực không bình thường.

_Không là bốn chỗ mới đúng. Ban nãy rõ ràng em cùng Yunho đang cùng trên xe quay lại ngôi nhà chung, không hiểu sao bị tách ra nhưng cùng đến đây.

Changmin lắc đầu ngẫm nghĩ. Cảm thấy sự việc mỗi lúc càng kỳ quái.

Búng tay cái phóc một cái bên kia Junsu cũng ngồi bật dậy rồi lên tiếng cảm thán.

_A! tớ biết rồi! chắc chắn đây là cơn lốc xoáy thần đem chúng ta xuyên không thời gian y như trong phim Hoàng tử gác mái mà Yuchun đóng mấy năm trước ý.

Nghe thấy cái ý nghĩ vô căn cứ của Junsu, Changmin xì một tiếng bĩu môi còn cơ bản không ai thèm quan tâm.

_Đồ đơn bào!

_Changmin! em!

_Thôi đừng gây lộn nữa...

Yunho phất tay, thở hắt ra một hơi.

_Chúng ta họp nhóm như trước đi. Hảo hảo thảo luận xem chuyện gì đang xảy ra.

Yunho đề nghị rồi ngồi bệt xuống nền đất. Những người còn lại cũng tự giác sắp xếp thành một vòng tròn.

_Cũng đã lâu lắm mới họp nhóm như vầy.

Jaejoong lên tiếng, như động phải một góc bất phạm, không khí bất giác trầm xuống. Từ lúc gặp đến giờ, họ như bỗng chốc đã quên mất đã nhiều năm rồi họ chưa từng có một cuộc tái ngộ trọn vẹn như thế này, mà lí do ngăn cách họ cũng rất khó xử đi, kết thúc một hợp đồng phải chăng cũng kết thúc một tình bạn gắn bó lâu năm.

_Lâu rồi mới gặp mọi người, tớ cũng rất vui đi. Nhưng hiện giờ tìm cách trở lại thành phố đi, đoàn làm phim giờ không thấy tớ chắc hoảng lắm.

Phá tan bầu không khí khó chịu, Yuchun cười nói, cậu nói rất thực tế, thực tế phũ phàng lôi tất cả lại cuộc sống bộn bề. Họ không có thời gian ưu tư vớ vẩn, công việc cuộc sống thúc giục họ, không cho phép họ đình công.

_Kể rõ chi tiết đi. Làm sao các huynh đến được cái nơi hoang vu này.

Vừa nói Changmin cũng bình tĩnh xem xét lại tình hình của họ. Nhìn quanh chỉ thấy đồi núi hoang vu, người ngoài quần áo ra chả có cái gì để xài, thực lòng thoát khỏi đây nan giải trăm bề.

_Huynh nói rồi là gặp lốc xoáy rồi đến đây. Còn lại một điểm bất thường tường minh nơi này là chỗ nào cũng không có. À... cái bất thường duy nhất là cùng bị tống đến đây, em với Jaejoong thế nào lại bị úm trong nhà vệ sinh thế? Rất kỳ quái nha!

Yunho chỉ cả hai người Jaejoong cùng Changmin, tắc lưỡi nói. Chỉ thấy Jaejoong trợn mắt đáp lại.

_Nãy giờ có việc gì là không kỳ quái đâu chứ! chưa kể tớ bị thằng nhóc đây động thủ cũng không nhẹ a. Có phải lúc trước huynh đây rời đi chưa cho cậu đánh cái nào nên cậu ghi hận không?!

Changmin liếc mắt một cái, vẻ mặt cay cú.

_Đã nói trong bóng tối sao em biết được là huynh mà báo thù được. Còn chưa nói huynh dám sờ soạng em cơ.

Jaejoong thoáng chốc đỏ mặt, mấy câu mắng chửi như bị tắc trong cổ họng.

_Căn cứ đâu bảo huynh sờ... sờ...

_Thôi Joongie. Cậu trách em nó làm gì? Các cậu vẫn chưa giải thích cho tớ tại sao các cậu vào được cái nhà vệ sinh đó. Đi vào bằng cửa sao? Theo giả thuyết chúng ta đặt ra thì cái nóc của cái nhà vệ sinh không lí nào vẫn còn nguyên vậy.

Giơ ngón tay hướng về cái nhà vệ sinh tàn tạ ban nãy, Yunho thắc mắc. Một đống kỳ quái bất an dấy lên lòng cả bọn, sự việc xảy ra quả thực quá khổ tư duy giải thích, nói đông nói tây một hồi vẫn là không giải thích được. Jaejoong lắc lắc đầu thấp giọng.

_Chịu thôi! hỏi Chamgmin đi. Tớ chẳng nhớ cái gì cả.

_Vậy thì Changmin. Em...

Yunho ngoái lại liền phát hiện thằng nhóc kia không còn ở chỗ cũ, lập tức chau mày.

_Changmin đâu rồi?

_Ở bên kia kìa.

Đập vai Yunho, Yuchun hất mặt lại chỗ mép vực, Changmin đang đứng ở đó quan sát xuống phía dưới, mặt lộ ra vẻ thất thần ngây ngẩn. Cứ thế đầu cậu thấp dần, gần như đang muốn chúi xuống vực sâu. Ánh mắt đờ đẫn của Changmin mờ mịt như có quỷ thần dẫn lối, cả người hướng xuống mép vực vạn trượng. Bên tai là thanh âm ngọt ngào thập phần quỷ dị...

_Shim Changmin!! Em làm trò gì vậy?!

Yunho gọi lớn nhanh chân kéo giật người cậu lại.

_Có giọng nói của một người phụ nữ...

Changmin thu hồi lại đôi mắt thất thần, nhíu mày vẻ mặt nghi hoặc.

_Ở dưới kia...

Cậu hất đôi mắt nhìn về phía khu rừng âm u dưới chân vách đá.

_... vọng lên trên này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#dbsk