Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh chủ Thuận, hàng xóm nhà mình lạ lắm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy làm phiền anh chủ rồi."

Jun nghe xong cười tít mắt, vẫy vẫy tay ý bảo hai anh em nhanh tới phòng tôi ăn đi. Phúc và Hào líu ríu quýnh cả hai chân. Nói không hồi hộp thì là nói dối. Làm gì có ai đi thuê nhà vừa nhận phòng ngồi chưa ấm chỗ, ngó trước ngó sau đã được chủ nhà mời sang ăn tối rồi. Nếu không phải trông Jun có vẻ là một người tốt bụng và thực sự hiếu khách thì họ còn nghĩ anh ta đang lừa đảo để mua bán nội tạng cũng nên.

Ba người nối đuôi nhau sang phòng Jun, mới đến gần cửa đã ngửi mùi đồ ăn thơm nức tỏa ra. Hào một tay lau nước miếng, một tay vỗ vỗ cái bụng để nó thôi kêu gào. Phúc thì ý tứ hơn một chút, chỉ dám đưa mắt qua khe cửa nhòm vào mâm cơm đang bốc khói trong phòng.

"Vào nhà đi nhanh lên, đồ ăn nguội hết rồi."

Jun mở rộng cửa, bước vào phòng trước, kiếm hai đôi dép bông đi trong nhà để ra cho anh em Phúc thay. Hành động của anh trôi chảy và tự nhiên như thể đã làm đi làm lại chuyện này hàng ngàn lần rồi.

"Anh hay mời mọi người tới phòng ăn lắm nhỉ?"_Phúc không nhịn được hỏi một câu.

"Cũng không hẳn. Tầng 3 có hai bà cháu sống neo đơn, người bà đã già rồi, tay chân chậm chạp, đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Hôm nào bà lão mệt không nấu được cơm thì tôi hay nấu thêm một chút rồi mời họ lên ăn cùng."

Jun vừa nói vừa nhanh nhẹn xếp thêm bát đũa ra bàn. Hai anh em Phúc thay dép bông rồi từ tốn đi tới ghế sopha ngồi xuống. Căn phòng này về cách xây dựng thì cũng không khác gì phòng Phúc. Vị trí phòng khách phòng bếp phòng ngủ cũng giống y chang, chỉ khác về cách bày bố của chủ nhân căn phòng.

Jun có lẽ là một người thích phong cách cổ điển. Đồ đạc trong phòng đa phần được làm bằng gỗ. Từ bàn ăn, kệ sách, kệ bếp đều cùng một chất liệu gỗ sơn màu nâu tối. Trên tường phòng treo mấy thứ đồ trang trí nho nhỏ được đan bằng mây hay tre gì đó không rõ lắm. Đối diện ghế sopha là một chiếc tủ kệ khá lớn được thiết kế âm tường để tiết kiệm diện tích. Ở trung tâm kệ là chiếc tivi cổ lỗ màu đỏ nâu, nhỏ cỡ một tờ giấy A4, phần lưng lồi ra sau dày cộp. Bên cạnh tivi xếp một dọc máy ảnh chụp film, có cái đã bị vỡ lens, có cái trông còn khá mới. Rải rác khắp các vị trí còn lại trên kệ đều là ly, cốc, đồ gốm sứ, đồ pha cà phê thủ công hầm bà lằng các kiểu, trông có vẻ còn già hơn cả tuổi đời của người chủ nhân đã sưu tầm chúng về. Nhìn về phía góc nhà gần cửa ban công, Phúc phát hiện ra một chiếc đèn trang trí trông khá giống đèn bão (*) đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu mắt. Dưới đèn có kê cái bàn gỗ nhỏ ôm trọn lấy bộ máy nghe nhạc chạy bằng đĩa than.

Phúc hít dài một hơi đầy lồng ngực. Trong bầu không khí tràn ngập mùi đồ ăn thơm lừng, cậu vẫn ngửi thấy thoang thoảng hương trầm nhè nhẹ. Hương thơm tuy chỉ vương vấn nơi đầu mũi nhưng lại mang đến cảm giác thư thái lạ thường. Phúc tưởng như mình đang được ngồi giữa rừng núi bao la ngan ngát mùi gỗ hòa lẫn với mùi đất ẩm hơi sương. Một đợt gió mạnh thổi vào phòng từ hướng ban công, đem theo hương hoa giống với mùi hoa cỏ còn lưu lại bên phòng cậu.

"Anh còn trồng cả hoa à?"

"Ban công để vậy cũng phí nên trồng mấy chậu lavender, không ngờ lại nở hoa đẹp như vậy. Tôi có cắt mấy cành cắm bên phòng cậu để đỡ mùi ẩm mốc khi không có ai ở đó. Lavender có tác dụng an thần nữa cậu biết không? Tôi đang làm một ít túi hoa khô tặng mọi người treo cạnh giường cho dễ ngủ, đợi làm xong mang qua cho cậu một phần nha."

Phúc nghe xong liền mỉm cười. Cậu cảm thấy Jun cùng hoa lavender quả thực có điểm tương đồng. Lịch thiệp đến vậy, chu đáo đến vậy, hương thơm dễ chịu thân thuộc đến vậy. Lòng cậu dịu dàng và tĩnh lặng như đang ngồi trước mặt hồ thu trong veo không gợn sóng.

"Cần tôi làm gì không?"_Phúc thấy Jun vẫn luôn tay nên đứng lên tỏ ý muốn giúp đỡ.

"Không cần, cứ ngồi đi, tôi xong rồi đây."

"Cứ nói đi tôi làm cho. Vừa ngày đầu đến đã ăn chực chủ nhà cũng nên giúp gì đó chứ."

Phúc vừa nói vừa ngại ngùng nhìn quanh, hai tay xoa xoa mông, trông dáng vẻ lóng ngóng cực kì. Jun đang nấu dở tay, trông như vậy cũng bật cười tít mắt.

"Thế thì bưng giúp chủ nhà bát canh ra bàn đi."

"Tuân lệnh!"

Phúc lật đật chạy tới bát canh nóng vừa đổ ra còn nghi ngút khói, không suy nghĩ gì đưa tay trần bê lên.

Aishh!!

"Tay sao thế? Bỏng rồi!?"

"Không sao, hơi rát một chút. Ngâm qua nước lạnh sẽ không sao nữa."

"Đưa tôi xem!"

Jun cứ thế buông đôi đũa trong tay đánh "cách", chạy tới bắt lấy hai tay Phúc xòe ra xem. Mấy ngón tay đã đỏ lựng lên, có chỗ bắt đầu phồng rộp. Anh cau mày, nhìn vị khách một cách khó hiểu.

Thế này mà bảo không sao?

Phúc cười cười, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Phàm là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất thì mấy cái vết thương như đứt tay hay bỏng nhẹ cũng không có gì đáng quan ngại thật. Trước đây cậu đều băng bó qua loa rồi để vài hôm sẽ tự khỏi. Anh chủ nhà này thế mà lại làm quá lên, tỏ ra nghiêm trọng như thể mấy ngón tay này sắp không dùng được nữa vậy.

Không khí trong phòng vì một màn bất ngờ này mà dần trở nên kì cục.

"Hộp y tế của nhà anh đâu?"

Bé Hào ngồi trên ghế, nhìn hai người kia tay nắm tay, mắt đối mắt, mãi không vào được vấn đề chính bèn đứng dậy ngó nghiêng tìm đồ. Người lớn đôi khi thật ngốc nghếch.

"À..."_Jun vội vàng rụt hai tay lại, lóng ngóng chỉ vào phòng ngủ, "ở trong phòng ngủ, để anh đi lấy."

Khi Jun lấy được hộp y tế ra thì đã thấy anh em Phúc và Hào ngồi yên vị trên ghế sopha, trông dáng vẻ còn giống chủ nhà hơn anh nữa.

Bé Hào vỗ vỗ hai cái xuống chỗ ghế trống cạnh anh trai mình, ý bảo anh chủ nhà mau ngồi xuống đây. Jun tự nhiên thấy có gì đó không đúng lắm nhưng vẫn cẩn thận ngồi xuống cạnh Phúc theo sự an bài của Hào.

"Đưa tay tôi mượn."_Jun mở hộp y tế rồi nói bằng chất giọng hơi trầm.

Phúc thế mà lại ngoan ngoãn đưa tay ra thật.

"Cái này..."_Bỗng dưng Jun trở nên lúng túng. Người cầu toàn như anh thường sẽ suy nghĩ rất lâu trước khi bắt tay vào làm một chuyện gì đó, nhất là việc liên quan đến người khác. Bây giờ nhìn vết bỏng này, anh thực sự sợ nếu chỉ cần mình thao tác không đúng một chút thôi thì sẽ làm Phúc bị đau nhiều hơn.

"Anh dùng thuốc mỡ bôi lên mấy chỗ phồng rộp rồi dùng gạc mỏng băng lại là được."_Phúc hiểu ra gì đó, vừa chỉ cách Jun sơ cứu vừa tủm tỉm cười, ý muốn nói anh đừng sợ, cậu sẽ không sao. Jun cắm cúi làm theo, bàn tay vừa to vừa ấm, động tác tuy có chút lóng ngóng nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng cẩn thận vô cùng.

"Quấn băng thế này có chặt quá không?"

"Không sao. Thế được rồi!"_Mặt Phúc bắt đầu hồng lên.

"..."

"Cậu từng học qua sơ cứu hả?"_Jun muốn xóa tan không khĩ tĩnh lặng kì quái này.

"Tôi chơi trượt ván."

"?"

"Ý anh Phúc là chơi trượt ván rất hay bị thương, tự băng bó mãi thành quen."_Hào thể hiện khả năng máy đọc anh trai của mình.

Tay chân băng bó đã xong, ba cái bụng đang réo ầm ầm không cho phép bầu không khí ngượng ngùng thêm chút nào nữa.

Phúc đã bị đẩy vào trong vì bị bỏng, Jun ra ngồi cạnh nồi cơm trong sự bất đắc dĩ của vị khách hay ngại ngùng. Hào mạnh dạn đưa bát ra xin ăn, không có vẻ gì là kiêng nể cả.

"Ăn thử món này đi, hơi cay một chút đó."_Jun gắp một đũa đầy vào bát Hào, chống đũa nhìn thằng bé bỏ đồ ăn vào miệng ngon lành.

"..."

"Sao thế? Không ngon à? Hay cay quá?"

Nhìn mắt Hào rưng rưng như sắp khóc, Jun cuống cuồng buông bát xuống, định chạy ra rót cho nó cốc nước nhưng hai chân quýnh cả lại. Phúc vừa cho được miếng cơm đầu tiên vào miệng thấy cảnh này suýt nữa tức đến nghẹn chết.

Tăng Vũ Minh Hào, về sau không cho em làm diễn viên thì người anh trai này thật có lỗi với gia tộc tổ tiên.

"Ngon...ngon quá!"_Hào lúc này mới gạt nước mắt mà than.

"Hả?!"_Jun phát ngốc.

"Từ ngày mẹ em đổ bệnh, em chưa được ăn bữa cơm nào ngon đến thế này!"

Jun đứng hình, liếc nhìn Phúc với ánh mắt đầy vẻ trách móc, ý hỏi cậu không cho thằng bé ăn cơm à? Cậu để thằng bé nhịn đói hay sao?

Phúc nhún vai, tiếp tục ăn phần của mình. Thật ra không phải cậu để cho Hào nhịn đói. Phúc chăm chỉ nấu cơm mỗi ngày, chỉ là nấu không được ngon lắm. Thứ gì cậu thích đều có thể học rất nhanh, duy chỉ có nấu cơm là không thể.

"Ăn nhiều món này một chút. Đây là gà nướng chao, món tủ của tôi đó."

Phúc gật gù gắp một miếng lớn đưa vào miệng, biểu cảm tán thưởng không thôi.

"Món này nấu thế nào?"

"Công thức cũng đơn giản lắm. Đầu tiên là lựa chọn và sơ chế nguyên liệu này, gồm có..."

"Anh Jun đừng giải thích nữa. Có nói chi tiết hơn thì anh Phúc cũng không làm nổi đâu."_Hào cầm cái đùi gà xé một miếng lớn , vừa nhóp nhép nhai vừa chu cái mỏ bóng mỡ ra dè bỉu anh trai.

Jun:"..."

Phúc:"..."

"Hahaha!"_Jun cảm thấy mình phải có trách nhiệm làm dịu ngọn khói trắng đang bốc lên từ trên đỉnh đầu người ngồi cạnh, "anh có làm sẵn công thức với sơ chế nguyên liệu rồi, lát nữa chia cho hai người đem về bảo quản trong tủ lạnh, đến lúc muốn ăn chỉ việc bỏ vào lò nướng thôi."

"Dù vậy thì kiểu gì anh ấy cũng sẽ làm hỏng món ăn này thôi."

"..."

___

Cơm nước xong xuôi đâu đấy, Phúc nằng nặc đòi rửa bát nhưng vì đang bị bỏng nên Jun bắt cậu ngồi im một chỗ. Đến rác sinh hoạt cũng bị Hào giành đổ, Phúc đành phải ngồi ở ghế, chân tay trở nên thừa thãi không biết làm gì.

"AAAAAAAAAAAAAAA...CÓ MAAA!"

Tiếng Hào thất thanh ngoài hành lang. Chỗ đổ rác nằm ở cuối hàng lang nên thằng bé đã cầm túi rác to gần bằng người lò mò ra ngoài. Phúc nghe thấy bậy dậy như lò xo bắn thẳng đến cửa, đến dép cũng không thèm xỏ. Jun thì ung dung hơn, tay vẫn rửa bát, chỉ đánh mắt ra nhìn, vẻ mặt dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Phúc chạy tới nơi thấy em trai đang ngồi phệt trên đất, túi rác đen lăn lông lốc. Nhìn theo hướng ngón tay thằng bé chỉ, cậu thấy dưới ánh đèn hành lang lờ mờ xuất hiện một gương mặt nhăn nhúm, hai con mắt người này trũng sâu xuống, cái miệng móm mém đang cười khoe ra mấy chiếc răng hiếm hoi còn lưu lại. Đầu ông lão đã hói bóng hết trên đỉnh, xung quanh đầu tóc chỉ còn lưa thưa, rủ xuống dài ngang tai. Ông đang chầm chậm tiến tới chỗ hai anh em bằng dáng đi lòng khòng, đôi vai dường như không thể chống lại sức mạnh của thời gian cứ thế vươn ra phía trước, đẩy nửa thân trên gần như song song với mặt đất. Ông lão mặc một chiếc áo sát nách màu trắng đã thủng đôi ba lỗ cùng chiếc quần kẻ caro dài tới đầu gối đã bay gần hết màu. Tay ông đang cầm một giỏ đồ nhỏ, không biết có gì bên trong. Khi cảm thấy đã tới đủ gần, ông vươn cánh tay xương xẩu đang không ngừng run rẩy của mình ra, cất giọng khàn khàn:

"Cầm lấy."

"?"_Hai anh em nhất thời không phản ứng được gì cả.

"Cầm lấy đi."_Ông cụ vẫn giữ đúng tư thế đó, tiếp tục đưa giỏ đồ tới gần hơn.

"Cháu xin. Hôm nay cụ cho cháu gì đấy ạ?"

Nghe giọng Jun vang lên bên cạnh, Phúc trợn mắt quay sang nhìn. Anh đang đưa hai tay cẩn thận đỡ lấy giỏ đồ, miệng cười tươi như hoa, đôi mắt lại cong lên thành hình trăng khuyết.

Sau khi xác nhận giỏ đồ đã nằm gọn trong tay Jun, ông cụ gật gật đầu phẩy phẩy tay ý bảo không có gì, rồi vẫn với cái tướng lòng khòng đó ông đi thẳng về phía thang máy. Jun huých nhẹ vào hông Phúc, nháy nháy mắt.

Phúc:"..."

Jun:"Cậu bị ngốc à? Đỡ ông cụ vào thang máy đi. Nhấn tầng 6 dùm!"

Sau khi đã tiễn ông lão kì lạ lên tầng 6, Phúc trở lại phòng Jun, ngồi xuống ghế sopha, cùng Hào bày ra vẻ mặt ngây ngốc. Jun cảm thấy có hai người đang nhìn mình đăm đăm, ánh mắt dường như đang phát ra tiếng nói. Anh cười khổ, vỗ vỗ vào cái giỏ mây nhỏ trên bàn, bắt đầu kể:

"Ông lão là người trong khu trọ. Ba tháng trước tôi bắt gặp ông ngồi trước cửa nhà, ngồi từ trưa đến tận xẩm tối. Tôi có hỏi ông nhưng hình như ông không nhớ gì cả, chỉ nói được vài câu chắp vá không rõ nghĩa. Tôi cũng hỏi thăm khắp xung quanh nhưng mọi người đều lắc đầu. Sau có một bà cụ sống ở đầu phố nhận ra ông lão. Thì ra trước kia nhà ông lão ở mảnh đất hiện chung ta đang ngồi đây. Ông có hai người con trai, bọn họ trưởng thành rồi sinh ra đố kị tranh nhau quyền sở hữu mảnh đất, cuối cùng đuổi ông lão đi đâu không ai biết. Người con trai lớn giành được mảnh đất, bán lấy tiền. Ngôi nhà này đã chuyển qua nhiều đời chủ, đến tôi là người chủ gần nhất. Tôi thấy thiết kế cũ có chút không hợp ý nên đã cho sửa sang lại hầu hết cấu trúc ngôi nhà. Có lẽ ông lão già lẩm cẩm nên tìm về nhà cũ. Tôi thấy thương quá nên để ông ở tầng 6. Ngày nào ông cũng kiếm trong nhà một món đồ gì đó đem xuống cho tôi. Chắc ông nghĩ tôi là con trai ông, tôi cũng không muốn giải thích đôi co với người già nên cứ nhận vậy."

Jun vừa chầm chậm kể vừa mở giỏ lấy ra hai quả táo, một quả đã bị thâm mất cả góc lớn. Anh đem táo rửa sạch, gọt sạch vỏ và chỗ thâm, bày ra đĩa.

"Ăn đi."

Phúc cùng Hào mỗi người cầm lấy một miếng táo bỏ vào miệng, vừa nhai vừa thấy họng nghẹn đắng. Jun nhìn họ ăn trong sự khổ sở, ánh mắt anh dịu dàng.

Khu trọ này cuối cùng cũng có hai người bình thường tới ở rồi.

Đã là hơn mười giờ đêm, Phúc và Hào chào tạm biệt Jun rồi trở về phòng. Đêm mùa thu trời trong vắt, ánh trăng xanh thẳm chiếu qua ô cửa kính, hắt xuống hành lang, men theo gót chân của hai anh em. Hương hoa lavender vẫn thoang thoảng trong không khí. Phúc rảo bước chầm chậm, sảng khoái hít thở không khí trong lành, lòng nhẹ bẫng như đang say.

Đã từ rất lâu rồi kể từ khi bố cậu mất, cậu mới cảm thấy trái tim mình được thảnh thơi đôi chút. Dù mẹ vẫn đang phải điều trị ở viện nhưng bác sĩ nói bệnh tình có chuyển biến tốt. Chỉ cần tinh thần mẹ phấn chấn lên một chút nữa, tập trung tiếp nhận điều trị thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Việc phải bán đi ngôi nhà thân thuộc để lấy tiền phẫu thuật cho mẹ cũng là điều Phúc luôn dằn vặt mình. Cậu đã không ngừng tự trách bản thân vô năng không thể cho em và mẹ một cuộc sống sung túc đầy đủ. Cậu đã không làm tròn trách nhiệm của một người trụ cột. Cậu sợ Hào phải chịu khổ khi phải chuyển tới một nơi xa lạ như Sài Gòn. Nhưng Jun cùng nhà trọ mới này đã khiến Phúc yên tâm hơn một chút.

Có lẽ mọi thứ không quá tệ đến thế, phải không?

"Hào ngủ ngoan nhé. Sáng mai chúng ta sẽ tới thăm mẹ."

Sau khi Hào đã chìm vào giấc ngủ say, Phúc vẫn quay ra quay vào mãi. Cậu cứ nghĩ ăn no rồi, có nhà ở rồi, đầu óc sẽ bớt nghĩ ngợi lại. Nhưng con người là thế, vừa phút trước thấy thảnh thơi, phút sau đã lại bị đau buồn nuốt chửng mất. Lạ phòng là một chuyện, chủ yếu là màn đêm buông xuống khiến lòng người lại trở về với những ngổn ngang. Ngày mai thức dậy cần phải làm biết bao nhiêu việc. Trước hết phải tìm trường học mới cho Hào. Việc chuyển nhà quá gấp nên Phúc chưa kịp làm gì cả. Năm học mới đã bắt đầu hơn một tháng rồi, phải để Hào quay lại trường sớm nếu không nó sẽ không bắt kịp chương trình học. Còn cậu cũng phải tìm công việc để kiếm thêm thu nhập. Tiền tiết kiệm không còn nhiều, không thể để em và mẹ phải suy nghĩ về việc tiền nong. Sài Gòn hoa lệ đến thế, không biết phải làm sao để tồn tại đây?

Cứ suy nghĩ miên man mãi, đến gần sáng Phúc mới khó khăn vào giấc.

...

Tiếng nhạc xập xình bỗng dưng vang lên. Phúc giật mình mở choàng mắt, ngồi bật dậy như lò xo. Cậu ghé mắt nhìn ra ngoài.

Mới tờ mờ sáng.

Thế thì nhạc nhẽo này ở đâu ra?

Phúc tưởng mình đang mê sảng, quay sang nhìn Hào thấy thằng bé nhăn nhó nén chặt gối vào tai mới biết rằng bản thân không hề mơ.

Nghe kĩ hơn một chút, cậu nhận ra tiếng nhạc vọng lên từ tầng dưới. Đây là tiếng nhạc thể dục nhịp điệu của mấy bà thím hay bật.

Phúc xỏ dép rồi lê lết ra mở cửa ban công, hai mắt vẫn nhắm tịt. Cửa vừa mở, tiếng nhạc đinh tai nhức óc đã đập thẳng vào đại não khiến cậu choáng váng. Ngó xuống dưới tầng, cậu nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi đang mặc bộ đồ thể dục bó sát và nhảy theo nhịp nhạc. Bà cô dường như cảm nhận được luồng hàn khí truyền tới từ ban công tầng năm, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Phúc.

"Chào buổi sáng, cậu bé đẹp trai."

Bà cô giơ tay vẫy chào, cơ thể vẫn không quên đong đưa theo nhịp đếm một hai từ đài cát sét.

"BÀ CÓ THÔI ĐI KHÔNG? SÁNG NÀO CŨNG ẦM ẦM LÊN!"

Có thứ đồ gì đó bay vèo từ trong nhà ra ban công kèm theo tiếng gào bất lực của một người đàn ông. Chắc là chồng của bà cô tầng 4.

Bà cô cũng chẳng vừa, chân vẫn nhảy theo nhịp một hai, miệng vẫn quay lại chửi chồng như chém chả. Phúc biết mình không thể xen vào cuộc cãi nhau này, ôm đầu kêu trời một tiếng rồi quay vào nhà. Có lẽ ngày mới của cậu sẽ bắt đầu với khung cảnh gà bay chó chạy này rồi.

Trong lúc ấy, Jun ở phòng bên kia cũng vừa vặn tỉnh giấc, vươn vai mỉm cười đón chào một buổi sáng bình yên.

__


Dạo này bận ngược bận xuôi, vẫn là ngồi giữa văn phòng nấu nướng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top