Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 8


#3

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, vào lễ tốt nghiệp mùa hè năm đó, hội trưởng hội học sinh Jung Jaehyun tay cầm bó hoa hồi hộp nâng gọng kính, ấp úng tỏ tình, chân di di vòng tròn dưới đất .

- Lee Taeyong, anh cảm thấy em thế nào ?

Khoảng sân trường đầy ắp người nhộn nhịp, xung quanh rấm rứt tiếng khóc bùi ngùi chia tay quãng đời học sinh oanh liệt bước vào những ngày tháng sau này . Lee Taeyong mỉm cười dịu dàng nâng máy ảnh, nói :

- Cười lên, để anh chụp em một tấm .

Jung Jaehyun mãi mãi không quên được hình ảnh người thầm thương đứng dưới ánh mặt trời của buổi lễ tốt nghiệp năm đó, hoa giấy rơi xuống đỉnh đầu anh, lả tả trượt xuống . Cậu cứng nhắc đứng yên, đợi anh chụp xong liền lấy hết dũng khí :

- Em nói em thích anh, liệu anh có thích em không ?

Tiếng pháo giấy của đám học trò nghịch ngợm nổ đôm đốp, Lee Taeyong đứng ngược chiều gió, tóc mái bay phất phơ nhíu mày :

- Em nói sao, anh không nghe rõ .

- Em nói mình thích...

- JUNG JAEHYUN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thôi xong .

Kỳ đà cản mũi tới rồi !

Seo Young Ho lái con xe hầm hố đỗ trước mấy trăm ánh nhìn dõi theo chuyện tình tay ba vốn không thể hot hơn, chống chân gỡ mũ, lạnh lùng trừng Jung Jae Hyun :

- Thằng điếm thúi, mày tính canh lúc tao không có mặt ở trường để thực hiện kế hoạch này chứ gì ?

Có trời mới biết nội tâm bạn Jaehyun thầm rủa mười tám đời tổ tông nhà họ Seo như thế nào . Hay lắm, đã vậy ông đây nhất định sẽ chơi khô máu với mày !

- Lee Taeyong em nói rằng em thích anh, thích đến mức muốn đem anh về nhà nuôi thành trứng ấp, em thích anh nhiều như vậy, anh phải chịu trách nhiệm với em thôi .

- Tiền bối, em và Jaehyun thực chất là một đôi . Bọn em đang giận dỗi nhau nên cậu ấy mới nghĩ quẩn như vậy....

Seo Young Ho trừng người đang hóa đá, mặt dày kêu :

- Đừng giận nữa mà, bé bỏng ơi...

Cả sân trường há hốc .

Thầy hiệu trưởng ngã quỵ .

Lee Taeyong hoàn toàn câm nín, che miệng guồng chân chạy mất .

Sau đó Seo Young Ho theo gia đình ra nước ngoài, bỏ lại Jung Jaehyun mất bốn năm đại học đi giải thích mình không phải cô vợ bé bỏng của tên chó điên kia .


.
.
.
.
.


Kết thúc hồi tưởng .

Chủ tịch Jung lòng đau như cắt ôm trái tim bao dung đầy vị tha rỉ máu nhảy lên sàn gỗ :

- Seo Young Ho, hỏng hết cả thanh danh của ông, ông đây thiến mày !

Hai trụ cột gia đình rượt nhau nhảy lên nhảy xuống, tung hết chiêu võ bí truyền của tổ tiên để lại hô cứu mạng khắp phòng . Ông nội Suh dường như đã chứng kiến đao kiếm một đời nên chẳng thèm bận tâm hai thằng nhãi già đầu không lớn, dừng niệm kinh nhìn Taeyong .

- Cậu là ba của mấy đứa nhỏ à ? Khéo nuôi khéo dạy thật, Jaemin gả cho gia đình các cậu thì không phải lo lắng rồi .

- KHÔNG CƯỚI HỎI GÌ HẾT !

Hai kẻ rượt nhau ngoài sân đồng thanh .

Cả căn phòng bật cười rôm rả, hơi khói bốc lên từ nồi lẩu đặt giữa bàn càng hun nóng bầu không khí gia đình ấm áp này .

Ông nội Suh lâu lắm mới ăn được một bữa cơm đông người hài lòng nhóp nhép cái miệng móm, Jaemin gắp cho ông rồi lại gắp cho Jeno đũa rau, hé môi cười ấm áp . Phó phòng Yu ngồi đối diện cũng bận rộn không kém, cưng chiều lột vỏ tôm nóng hổi để vào bát người yêu, thằng lãi con Mark Lee ăn trông đến là nhàn hạ .

Hai con người ngoài sân rượt nhau một hồi mệt lả, bèn quyết định vào trong húp lẩu bồi bổ năng lượng, lát lại tiếp tục trận chiến một mất một còn .

Lee Taeyong nhìn cảnh ấy lòng bỗng bình yên đến lạ . Hai mươi mấy năm thoắt cái bọn họ đã có mái ấm cho riêng mình, già rồi nên lòng cũng yếu mềm dữ dội . Đã sớm chán ghét cảnh bon chen trên thương trường thủ đoạn, chỉ muốn lui về sau dùng một bữa cơm với con cháu vậy mà vui .

Mong sao sau này các con đủ lông đủ cánh để vợ chồng anh giao lại tập đoàn cho tụi nó trông coi, rồi thì dắt nhau đi du lịch dưỡng già, ngày ngày ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp . Đó, nghĩ thôi lòng cũng vui vẻ hẳn .

Baby baby anh là C6H12O6 tác dụng với H2O của em, là protein động vật có xương sống dưới nước tác dụng với lipid ở nhiệt độ 200 độ C mà e ăn hằng ngày.....

Jung Sungchan cầm điện thoại đập bể, cúi đầu ăn tiếp, hành tung lén lút lạ thường .

Chà, quên mất còn một thằng lãi con lậm tiểu thuyết hắc bang quá đà luôn nghĩ mình mang sứ mệnh nam chính ngôn tình kia .

.
.
.
.

Đại gia đình Jung gia trở về Seoul, tiếp tục những ngày tháng gà bay chó sủa bên nhau .

Một ngày bình thường của năm mới, Lee Taeyong nhận được cú điện thoại mang tính hệ trọng thay đổi toàn nhân loại, hay nói ít ra là thay đổi cái nhìn của anh đối với thằng út vốn khó hiểu này .

- Cô nói sao ? Jung Sungchan đi học đánh bạn ??

Lee Taeyong lái xe đến trường khi giám thị đang phê bình bọn trẻ trước toàn khối . Thấy thằng út nhà mình chân tay nguyên vẹn chỉ hơi trầy trụa, khuôn miệng rỉ tí máu, anh bèn thở phào nhẹ nhõm .

Nhìn sang bên còn lại, thằng nhóc kia có vẻ ăn đấm nặng hơn con trai mình, đang tức tối mách mẹ .

Mẹ nó đương nhiên cũng xót con, giận dữ chỉ mặt anh gắt gỏng :

- Con trai anh đánh con tôi ra nông nỗi này chỉ vì tranh giành một đứa con gái, bây giờ anh tính giải quyết như thế nào ?

Ngoài hai thằng nhãi mặt mũi sưng vù, đúng là nép sau cô giám thị còn một cô bé và một cậu nhóc . Cậu nhóc này nhìn không giống người Hàn, lúc chạm phải ánh mắt anh còn cúi gằm mặt xem chừng nhút nhát lắm .

Lee Taeyong không phải người nuông chiều con quá mức, nhưng cũng sẽ không hồ đồ đến độ không biết tính con mình sinh ra . Nếu đã nói nguyên nhân là cô bé này, vậy thì hỏi con bé là được .

Cô học sinh dường như bị hỏi tới liền tức giận mở mắt ươn ướt, bĩu môi nói :

- Sungchan đánh bạn ấy là vì cháu.. hức, tại bạn ấy bảo đàn ông cũng sinh con được rồi nên bọn con gái không còn tích sự gì nữa, thà cưới quách về làm hầu cho đàn ông còn hơn....

Chưa dứt lời, người mẹ đã quay phắt lại vả thằng con mấy cú khiến nó bất ngờ đỡ không kịp .

- Thằng hư hỏng, mẹ mày dạy mày ăn nói với người khác như thế hả ?? Về nhà xem mẹ có trói mày lên cột nhà đánh cho ra bã không ?

Xung quanh im phăng phắc chỉ còn tiếng cô giám thị trấn an :

- Phụ huynh xin bình tĩnh, dùng thước đánh cho đỡ đau tay đi chị .

- Alo, ông dạy con như thế phải không ? Về nhà ngay, viết đơn li dị, xem hai cha con ông ăn nói thế nào với con người ta, nhục nhã hết dám chườn cái mặt ra đường mất thôi !

Vừa gọi điện vừa mắng, mắng xong lại nhìn thằng con ngứa mắt vung tay thêm mấy phát nữa .

Trước khi về còn cúi đầu xin lỗi bọn họ, một hai lôi thằng nhóc về nhà xử một trận nên người .

Lee Taeyong im lặng nhìn con trai út, trong mắt bỗng đong đầy tự hào .

- Ba nhìn gì chứ ?

- Hôm nay ba tự hào về Sungchan lắm, thật đấy .

Thằng út bị sượng đỏ mặt chùi máu . Taeyong bật cười ôm nó đi giữa sân trường, lúc này mới phát hiện cậu bé nhút nhát ban nãy lẽo đẽo đi theo .

- Ai cho cậu đi theo ? Đã hoàn thành hết bài tập tôi giao chưa ?

Lee Taeyong đưa chân đạp nó một cái rụt cổ .  Cậu bé kia vẫn cúi gằm mặt, hai tay ôm hộp y tế lí nhí nói tiếng Hàn bằng giọng Nhật đặc sệt :

- Tớ có đem.. bông băng cho cậu...

- Cháu là ?

Thằng bé bị hỏi liền co người như con thỏ nhỏ, nhét hộp y tế vào tay Sungchan rồi cong đuôi chạy mất .

Nhiều năm sau nghĩ lại, Lee Taeyong chợt nhận ra đó là khoảnh khắc mà anh gặp được mảnh ghép cuối cùng của đại gia đình Jung gia, khép lại bức tranh gia đình sắp hoàn thiện này .

Còn về chuyện lửa rơm bén duyên của thằng lãi út, từ từ rồi sẽ kể .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top