Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 9

Cuối cùng thì Lee Taeyong đã có cho mình một người đàn ông yêu thương anh thật lòng . Hắn ta lịch lãm và dịu dàng, sánh bước bên cạnh anh vô cùng xứng đôi . Thật không công bằng, tại sao hắn ta lại may mắn như vậy ? Jung Jaehyun không thể chịu nổi việc phải nhìn thấy tình địch thêm một giây một phút nào nữa .

Nghĩ như vậy rồi thở dài lặng lẽ cất gương đi .

- Chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Con có thể xin tiền mua đồ dùng cắm trại sẵn lái chiếc Bugatti đen nhám chở Jaemin lượn vài vòng được không ?

Tiếng thằng thứ lanh lảnh trên lầu làm người đàn ông mặt mày xám xịt . Đành rằng đẻ được ba cậu quý tử trời ban cao to đẹp trai mỗi người một vẻ, thế nhưng lại hội tụ đủ nét tinh hoa khó ai bì kịp : lầm lì, học ngu, hoang tưởng .

Chưa hết, thằng cả đắm chìm trong lâu đài tình ái chắc không có trên trần gian vô tích sự đã đành, thằng thứ cũng tập tành học theo anh nó yêu đương nhăng nhít, chim chuột không coi ai ra gì !

Về phần thằng nhỏ nhất...

Niềm hi vọng cuối cùng của đại gia đình đâu đó ba ngày trước vừa uống rượu lái xe, đâm vào cột nhà dân còn hất tung chuồng chó nhà người ta văng mười mét .

Nếu sự tình kết thúc ở đây cũng không đến nỗi nào, chỉ là Jung Sungchan ngu dốt run như cầy sấy gọi hai thằng anh ra giải quyết . Một thằng mắt chó mọc dưới chân + một thằng khờ khạo hay nhiệt tình, tạo nên khung cảnh hỗn loạn trên đồn cảnh sát .

Có bầy con hơn người như thế, hỏi Jung Jaehyun có mãn nguyện hay không ?

Mãn nguyện ?

Mãn nguyện cái cù lôi !

- Thằng ôn con ! Cha vất vả kiếm từng đồng nuôi mấy cái miệng chúng mày đã mệt mỏi lắm rồi, muốn thảnh thơi một bữa cũng không xong . Lấy chìa khóa xe rồi biến cho khuất mắt ông !

Tiễn được lũ trời đánh rời khỏi nhà xem như hao tốn nửa buổi sáng, chủ tịch Jung rón rén lên lầu đánh thức vợ yêu dậy sẵn làm chút vận động cho ngày mới tươi đẹp thì đụng phải thằng út ở cầu thang đang đăm chiêu . Anh tò mò hỏi nó :

- Mày làm gì vậy con ?

- Suỵt, thân làm một tổng tài bá đạo, con cần không gian yên tĩnh để ngắm nhìn chúng sinh .

" .... "

Jung Jaehyun dường như đã tìm được điểm chung lớn nhất của ba thằng con mình, đó là hết thảy ba thằng đều không được bình thường !



.
.
.
.
.


Xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn .

Một vòng lặp cứ mãi miết trôi, cuối cùng cũng đến giây phút mong mỏi của đám học sinh ôn thi cuối cấp . Mục đích tạo ra những kỉ niệm khó quên cho các em học sinh, trường học của Sungchan đã quyết định tổ chức một chuyến dã ngoại đến biển Naksan ba ngày hai đêm .

Dĩ nhiên với số tiền chi khủng từ các mạnh thường quân suốt một năm trời, nhà trường không thể không biết điều in thiệp mời trưng cầu dân ý, ngỏ lời mời bọn họ đi cùng .

Tưởng mời lơi không ai thèm đi, nào ngờ phụ huynh ai nấy vui vẻ cùng nhau thống nhất gọi một chiếc Limousines hạng sang đuổi theo xe bus nhà trường, càng thuận tiện cho việc giám sát con em .

Thế là không hẹn mà gặp, chuyến đi biển bỗng trở thành ngày họp phụ huynh cuối năm .

Jung Sungchan tay ôm thùng đồ cắm trại nặng trịch, trợn mắt nhìn cha mình mặc quần đùi hoa từ đâu xuất hiện, kinh ngạc :

- Sao cha lại ở đây ?

- Vì cha mày là nhà đầu tư lớn nhất cái trường này chứ sao ?

Hiếm lắm mới có dịp quan sát con trai yêu hòa nhập cùng bạn đồng trang lứa thì dại gì không đi . Mắt mù cũng thấy thằng con trai mình nôn nao mong chờ chuyến đi này đến mức nào, đêm trước khi đi còn lục lọi tủ đồ lôi ra một cái sịp đỏ .

Mọi người trong nhà nhìn cái khố rách của nó, không biết nên nói gì cho phải .

Bộ Doraemon mặc khố sẽ thành tài tử Hongkong sao ? Jung Sungchan mặc khố thì sẽ thành Tarzan à ?

Jung Sungchan, mày lên rừng mà ở luôn đi !



.
.
.
.



Đến được bãi biển Naksan đã là lúc bình minh ló dạng, ông mặt trời phía đông vươn mình chiếu những tia nắng đầu tiên của ngày hè rực rỡ . Trên bãi cát dài thơ thẩn, đám học sinh cấp ba nắm tay nhau dàn hàng chạy ra biển, khí thế hét lên .

Để bảo vệ hình ảnh tổng tài bá đạo mặt nạ vô tình của mình, Sungchan nhụt chí đứng dưới gốc cây thoa kem chống nắng, khinh bỉ nhìn đám bạn đang hét inh ỏi ngoài khơi .

Bọn trẻ con !

Cứ làm như Seoul không có biển, làm như lần đầu được ngắm bình minh ấy .

Thì đúng là Seoul không có biển thật....

Nhưng có cần phải vì những hào nhoáng bên ngoài mà mất thể diện như thế không ? Ta khinh !

- Yahhhhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!!!

- Mặt trời mọc đẹp quáaaaa !

- Ông xã ! Không phải hướng đó, góc mặt nghiêng tí nữa, đúng rồi ! Tưởng tượng như mình đang cầu nguyện cơ, nào đúng rồi !

- JUNG JAEHYUN YÊU LEE TAEYONG ! THIÊN TRƯỜNG ĐỊA CỬU MÃI MÃI YÊU LEE TAEYONG !

- Đồ sến sẩm ! Muốn chim chuột nhau thì ra chỗ khác !

- Mày nói gì đó Seo Young Ho ? Lại muốn chơi rượt đuổi nữa phải không ?

Trong đám nhí nhố ngoài các bạn cùng lớp còn xuất hiện thêm dàn phụ huynh đã độ tứ tuần nhưng vẫn tràn ngập nhựa sống, làm trò con bò hệt bọn trẻ tuổi đôi mươi .

- Sungchan... không ra ngắm bình minh à .. ?

Khỏi nói cũng biết chủ nhân của câu hỏi này lập tức bị trừng mắt, đáng thương nhìn các bạn cùng lớp ngoài kia không khỏi thèm thuồng .

Sungchan liếc nó một cái rồi hất mặt :

- Ra chơi đi, tôi trông đồ giúp cậu .

- Nhưng .. nhưng mà.. mình muốn Sungchan cùng đi, sẽ vui lắm đó... Các bạn cùng lớp đều đang đợi kìa .

Cậu út từ nãy giờ gồng muốn đứt cúc áo, cái đầu muốn gật liên tục trăm cái đồng ý thì mọi người từ đâu ùa đến như bầy chim lâu ngày xa mẹ, hùa nhau kéo tay chân Sungchan chạy ra biển .

- Khoan.. khoan đã !!!!!!!!!

Giữa rừng người ập đến bất ngờ, cậu út chỉ kịp quay đầu tìm tên nam phụ mờ nhạt trong cuộc đời huy hoàng của mình, bắt lấy cánh tay nó cười lớn :

- Còn đứng ngây ra đó làm gì ???

Nói rồi kéo người chạy về phía đại dương bao la .



.
.
.
.
.



Toàn trường chia lớp bày trò kéo co trên biển, mặt ai ai cũng tràn ngập sảng khoái . Khoảnh khắc hiếm hoi này rạng rỡ đến mức những ngư dân đánh cá gần đó hay các ông bà cụ tập dưỡng sinh buổi sớm cũng được truyền cho nguồn năng lượng tích cực, hồ hởi hô theo tiếng kéo co của đoàn khách Seoul náo nhiệt .

Mải mê giành vị trí đứng đầu với ông sui gia, chủ tịch Jung căn bản không hề nhận ra sự có mặt của cậu trai lạ nép sau thằng con mình . Mãi cho tới khi tắm táp thỏa thuê mới bưng trái dừa chạy tới chặn đầu tụi nhỏ, miệng hút rột rột .

- Cháu... cháu chào bác !

Đứa bé bẽn lẽn cúi chào trông thập phần đáng yêu và nhút nhát, hẳn là một đứa trẻ ngoan . Ấn tượng đầu tiên đã tốt như vậy thì Jung Jaehyun càng không ngại hỏi thằng bé thêm vài câu .

Hỏi tới hỏi lui, thằng út nãy giờ câm như hến mặt mày tái mét nhanh tay bịt miệng Shotaro nhưng vốn chẳng kịp với cái miệng nhỏ thật thà kia .

- Cháu là nam phụ...ưm ưm

- Nam phụ ???


.
.
.
.
.


Jung Jaehyun không thể lí giải được con gà có trước hay quả trứng có trước, vì sao trái đất lại xoay quanh mặt trời hay cấu trúc bán cầu não của thằng tửng nhà mình hoạt động ra sao .

Nhất là khi nó đầu tư hình ảnh đến mức thuê hẳn một vai nam phụ đi theo làm nền, tô đậm vẻ đẹp của nam chính lai 13 dòng máu IQ 300 luôn đeo mặt nạ lãnh khốc vô tình .

Đầu tuần làm ôn nhu nam phụ, cuối tuần làm chàng trai si tình, nếu thằng con mình vui thì được làm anh trai nữ chính, lâu lâu lại làm đối thủ nam chính, có thể hắc hóa cuối truyện nhưng chắc chắn luôn thất bại dưới tay nam chính . Về phần nữ chính là ai thì chưa có nhưng nam chính khỏi nói ai cũng biết .

Đích thị là thằng ôn con nhà mình !

Không chỉ một mình Shotaro bị mua chuộc mà cả hiệu trưởng cũng thế, nếu nam chính đạp cửa xông vào thì ông phải diễn cảnh run sợ .

Nam chính hỏi " Lớp ? " thì ông phải dẫn nó đi tìm phòng, trong đầu thầm rủa cái ngữ cha mẹ không biết dạy con, sau đó bị xử tại chỗ bởi nòng súng AK đen ngòm cũng là cây thước kẻ của nam chính Jung Sungchan .

Dĩ nhiên tiền bạc không thành vấn đề, quan trọng là thầy trò bọn họ đều vui !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top