Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

0. 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó em và hắn đi cùng nhau phải đến hơn mười một giờ đêm, căn bản em bị hắn lôi kéo đi hết nơi này đến nơi khác. Trong đầu em từ qua tới giờ vẫn luôn thường trực rằng " chủ tịch Jeon là một đứa trẻ ".

Có qua thì cũng có lại, bây giờ em đang đứng trước cửa nhà chuẩn bị đi làm nhưng có vẻ hơi chần chừ một chút. Em chính là hơi ngại vì chuyện tối qua, hắn sẽ không nói với ai chứ ?

Cầu mong vậy.

Đến công ty em cũng chẳng dám nhiều chuyện với mấy bà chị đồng nghiệp mà một mạch đi thẳng lên phòng. Cầu mong cho hắn thấy em hôm nay đến sớm và chăm chỉ hơn chút sẽ hài lòng mà không để tâm tới chuyện tối qua.

Nhưng không !!

Em mở cửa phòng ra đã thấy hắn ngồi thoải mái trên chiếc ghế của hắn, mải miết xem xét vài tài liệu.

- À dạ...chào chủ tịch. Chủ tịch đến sớm vậy ?

Hắn dường như chú tâm quá vào công việc mà chẳng để ý đến lời em nói.

- Chủ tịch ?

Hắn nghe vậy liền có chút giật mình ngẩng mặt lên nhìn em.

- À ừm. Sao hửm ?

- Chủ tịch nay đến sớm thế ?

Em vừa đi đến bàn làm việc cất túi vừa hỏi hắn.

- Tối qua tôi không ngủ được nên năm giờ đã đến công ty làm việc cho đỡ chán.

Em nghe xong câu đấy chính là hơi khó hiểu về vị giám đốc này.

Hắn chính là định nghĩa của câu nói người thành công thường có lối đi và suy nghĩ riêng sao ?

Chán liền đến công ty làm việc ?

- Đáng ra chủ tịch nên thư giãn bằng cách xem phim.

- Tôi không có hứng thú.

- À.... thế chủ tịch cũng có thể đi tắm.

- Tắm sáng sớm rất dễ bị ốm.

- Vậy chủ tịch có thể uống trà nóng.

- Kang Ami, kĩ năng sống của em còn quá kém. Uống trà nóng vào buổi sáng sớm rất hại cho dạ dày.

Em nghe hắn nói xong thì liền xấu hổ không biết đào lỗ ở đâu chui xuống. Sao em có thể lên mặt dạy đời người khác những cái chẳng ra đâu vào đâu thế này.

- Chủ tịch, làm ơn đừng bắt bẻ em như vậy.

- Tại em sai.

- Xì, chủ tịch gửi em bản tài liệu sơ lược của ngày hôm nay đi. Em sẽ đi tra khảo một lượt công ty để lấy kết quả nghiệm thu.

- Tôi chuyển qua rồi, xem thử xem.

- À dạ vâng.

- Mới một ngày mà có kinh nghiệm rồi đấy.

Em rất thích được khen, đặc biệt là trong công việc.

- Em biết mà hì, tại em chưa thể hiện ra hết thôi.

- Thế thì công ty trăm sự nhờ em.

- Chủ tịch nói quá.

Hắn và em nói chuyện qua loa một vài câu rồi ai nấy đều tập trung hoàn thành công việc của mình. Vì độ cuối năm nên những thông tin số liệu cần được giải quyết một cách nhanh chóng để nghỉ tết sớm.

Cũng được một lúc em mới bắt đầu rời khỏi phòng làm việc để đi nghiệm thu từng phòng, ban một trong công ty.

Em cũng là người mới nên đến nhiều phòng có khi họ chẳng biết em là ai. Thế là phải mất chục phút để giới thiệu.

Em bây giờ chính là đang chôn chân ở dưới phòng thiết kế. Họ giữ chân em lại được hơn ba mươi phút để tra hỏi đủ điều trên trời dưới đất.

- Kang Ami, làm việc với chủ tịch có thoải mái không ?

- À dạ cũng có, chủ tịch rất dễ tính.

- Em nhầm người không ?

- Dạ ...?

Cạch..

Cả một đám người xung quanh em nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa liền quay ngoắt ra nhìn, trong đó có cả em.

- Chủ tịch !

Một nhân viên nam hét lên rồi cả đám liền luống cuống chào hỏi rồi hớt hải chạy về chỗ làm việc của mình để em một mình ngơ ngác ở đó.

- Cuối năm rồi các cô cậu làm việc cho nghiêm túc. Không hoàn thành sẽ tăng ca và không được nghỉ tết.

Hắn đút tay vào túi quần, dựa tay vào bàn nghiêm nghị nói khiến tất cả ai cũng vâng dạ liên hồi. Họ rất sợ tăng ca.

- Kang Ami, nghiệm thu xong chưa ?

- À dạ chưa...

- Từ nãy đến giờ làm gì ?

- Em .....

Tất cả mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt tội lỗi nhìn em. Thì cũng tại họ thôi, nếu không níu em lại hỏi đủ điều thì giờ cả họ và em đã không bị khiển trách.

Em đang có suy nghĩ rằng mình sắp bị ăn chửi đây rồi !

- Lên trên phòng trước đi. Còn phòng thiết kế hôm nay tăng ca đến mười một giờ đêm. Mỗi người hoàn thành bản thảo thiết kế gửi cho tôi vào hôm nay.

Áp lực dồn dập áp lực, ai cũng biểu hiện chán nản rõ trên mặt nhưng chẳng dám hé nửa lời. Căn bản, họ không dám cãi lại.

Vất vả là vậy nhưng trước giờ chưa ai dám một lần viết đơn xin nghỉ việc. Đơn giản rằng mức lương ở đây quá cao, cao ngất ngưởng so với công ty khác. Đến một người mới được tuyển dụng vào nhà kho làm đã được một triệu won mỗi tháng.

Đó là con số không ai nghĩ tới với một lao công dọn nhà kho và xưởng.

- Trong sáng nay gửi tôi bản nghiệm thu và doanh số của phòng.

Hắn nói rồi cầm tờ giấy đưa cho nhân viên ở đó rồi bước ra khỏi phòng, nhưng hắn đột nhiên khựng lại vì thấy em vẫn còn đứng đờ ra ở đó.

- Kang Ami ? Không lên phòng ?

Nói đến đây em có chút giật mình mà chạy về phía hắn.

- À dạ, chúng ta đi.

Dường như hắn và em là tâm điểm chú ý của bao người. Rõ ràng vừa nãy vị chủ tịch kia còn đang nghiêm nghị cáu gắt với nhân viên mà đột nhiên lại nhẹ nhàng như thế này ? Khó hiểu.

Nhưng có vẻ bây giờ trong công ty chuyện gì liên quan tới em là liền mặc định có tên hắn đi kèm hay sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top