Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

0.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó ở nhà em cũng chỉ nằm lì trên giường, buổi trưa một chút cũng chẳng buồn ăn, chiều chỉ rời giường đi siêu thị một chút vì trời đông lạnh, chẳng ai ham muốn ra khỏi nhà cả. Thà ăn mì gói còn hơn.

Tối đến thế nào đang chán thì bà chị trên công ty lại giới thiệu cho em một bộ phim hay trên netflix. Gãi đúng chỗ ngứa của em nên em đành miễn cưỡng cày phim đến tận gần hai giờ sáng, thế mà nó vẫn chưa đến tập cuối. Mệt ghê !

Bỗng đang im ắng chỉ có vài âm thanh phát ra từ tiếng phim thì điện thoại em bỗng đổ chuông vang lên khiến em hồn vía lẫn lộn mà quay ra chửi thầm cái điện thoại chết tiệt đấy.

Phim đang hay !

Cũng tính không định nghe đâu nhưng thế nào cái tên danh bạ cuộc thoại lại đập vào mắt em với ba từ : Chủ tịch Jeon.

Ơ mà tưởng vị chủ tịch này sáng nay bảo em là tối nay hắn có hẹn với đối tác mà ? Gọi cho em có việc gì gấp sao ?

Tránh cũng không được.

- Chủ tịch ạ ? Em đây.

Đầu dây bên kia im ắng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng xe cộ thoáng qua.

- Chủ tịch ? Alo ? Chủ tịch ?

Em gọi mãi đầu dây bên kia mới đáp lại vài tiếng giọng khàn đặc.

- Kang Ami, nhớ tôi chứ?

Em nghe thế có chút khó hiểu. " nhớ " ở đây là gì ? Nhớ hắn là ai hay là nhớ hắn ?

Cái trọng tâm không phải chuyện này !

- Chủ tịch gọi em có việc gì sao ?

- Không có gì..

Em nghe vậy cũng ậm ờ nhưng hình như vị chủ tịch này đang ở ngoài đường, tiếng xe cộ bây giờ nghe khá rõ.

- C..chủ tịch? Alo, alo? Chủ tịch đang ở đâu? Đã hơn hai giờ sáng rồi?

- Tôi đang ở trước cổng nhà em...

Hắn nói vậy khiến em có chút ngỡ ngàng, việc gì mà ở trước cổng nhà em ? Yah thật là tức chết.

Hắn đang ở trước cổng nhà em mà nếu em bỏ mặc hắn ngoài đấy thì thật không phải. Hắn bị ốm ra đấy thì nguyên nhân gián tiếp gây ra lại là em. Chết dở !

Luống cuống khoác tạm chiếc blazer mỏng rồi chạy nhanh ra ngoài. Gương mặt em không giấu nổi vẻ lo âu, trời mùa đông rất lạnh đã thế bây giờ còn ban đêm... tên chủ tịch đáng chết kia đúng thật là muốn làm khó em đây mà.

Em đang rất lo cho chủ tịch của mình là thế. Vậy mà vừa hấp tấp mở khoá cổng chạy ra ngó ngiêng để tìm hắn mà hắn lại vô tư dựa vào tường, mắt lim dim mờ đục. Lơ nga lơ ngơ lẩm bẩm cái gì không biết.

- Ch..chủ tịch. Hơn hai giờ sáng sao còn ở đây cơ chứ?

- Không có gì..

Giọng nói khàn đặc này khiến em cảm thấy sốt ruột nao lòng. Người hắn nồng nặc mùi loại rượu đắt tiền phảng phất, thật khó chịu.

- Chủ tịch uống quá nhiều rượu rồi sao lại ra đường vào giờ này? Cảm lạnh như chơi đấy.

Em chỉ biết vỗ vai rồi chỉnh lại áo vest cho hắn. Cố lay người hắn đang dựa vào tường kia để cho hắn tỉnh tỉnh một chút để em dễ dàng dìu vào nhà không cứ ở ngoài trời này quả thật không ổn. Em cũng lạnh thấu da thịt rồi.

- Ấy chủ tịch đừng ngủ gục ở đây... để em dìu vào nhà trước...Chủ tịch, chủ tịch..

Em ngồi xuống đối diện vỗ vai hắn vài cái, thỉnh thoảng còn xoa dọc. Em đang dỗ ngọt hắn như dỗ con nít đây mà !

- Chủ tịch... đi vào nhà đi, ở đây sẽ cảm lạnh mất. Nha ?

Hắn ngước lên nhìn em một lúc rồi lại tựa vào tường.

- Chủ tịch... đi vào nhà nha ? Ngoan nào.

Em vẫn vỗ vai hắn như dỗ trẻ con, em chính là hơi ức chế một chút rồi đấy. Nếu đây không phải vị chủ tịch đáng kính thì em đã đá bay ra giữa đường từ lúc nào chẳng hay rồi.

Em đành cố gắng dùng sức để dìu hắn qua vai, thật nặng nhưng cũng đành cố vì chẳng còn cách nào khác.

Vào đến nhà hắn nằm uỵch xuống sô pha, quần áo có chút xộc xệch khó coi còn em nhanh chóng đi vào nhà tắm dưới lấy một thau nước nóng với khăn mặt để lau người qua giúp hắn để đỡ mùi rượu nồng.

- Nào chủ tịch, thẳng người ra chút... nào chủ tịch.

Em chính là đang vật vã chỉnh lại tư thế nằm cho hắn, người hắn nặng như tịnh vậy.

Ờ ờm... nhưng mà cái chính là phải lau người... em không dám cởi áo hắn ra chút nào... có phần hơi ngại..

Em đang luẩn quẩn suy nghĩ trong đầu rằng có nên cởi hay không thì hắn đã nhanh chóng vơ lấy tay em để lên ngực hắn khiến em có chút hoảng loạn.

- C-Chủ tịch ?

- Ở chỗ này, cởi đi.

Gì vậy ? Em giật mình mà mở to mắt. Vị chủ tịch này không phải có vẻ quá phóng khoáng với phái nữ sao ?

Nhưng mà.... kệ đi !

Em từ từ mở cúc áo hắn ra, trăm lần không được nghĩ bậy ! Mày chính là đang giúp vị chủ tịch đáng kính của mày đấy Kang Ami ! Tuyệt đối không được nghĩ gì khác !

Nhưng mà thế quái nào ! Jeon JungKook ngon quá ! Không không ! Đã bảo trăm lần không được nghĩ bậy rồi !

Nhắm mắt lau qua loa xong thì em đành lên phòng kiếm áo khác cho hắn chứ áo sơ mi này của hắn cũng khá mùi rồi. May sao em vẫn giữ áo phông trắng rộng thùng thình năm ngoái mua cho bố nhưng bố em lại chẳng màng động đến.

Ừ ừm... còn quần thì.. em lấy tạm quần đùi của bố em chắc không sao đâu ha ? Kệ đi, chắc hắn cũng chẳng quan tâm.

- Nào chủ tịch... mặc áo này vào đi sẽ thoải mái hơn..

Thế là hắn cũng có chút tỉnh táo hơn nên đành uể oải mặc áo vào..

- Chủ tịch chủ tịch !! Đừng đừng, vào nhà tắm thay quần, nha ? Ở đây không được. Nhà tắm ở lối kia, đi nào chủ tịch.

Em đành cố đỡ hắn dậy, ẩn nắn một mạch vào trong nhà tắm chứ không mặt em đỏ hết cả lên rồi.

Mãi một lúc lâu sau hắn mới ra làm em có chút thở phào, làm em tưởng hắn làm cái quái gì trong đấy.

Nhưng mà nhìn hắn kìa, mặc quần áo của bố em cũng vừa như in đấy chứ ? Trông khác xa dáng vẻ của hắn cùng bộ âu phục đắt tiền trên công ty. Trong hắn bây giờ có chút kiểu giống... bạn trai  ?

- Chủ tịch chủ tịch ! Em dẫn chủ tịch lên phòng nhé ? Em sẽ mang trà giải rượu lên cho chủ tịch lên luôn.

- Ở đâu ?

Hắn cũng có chút tỉnh rồi sao vẫn mặt dày như vậy ?

- À dạ... chủ tịch ngủ ở phòng em nhé ?

Có chút hơi không đúng đắn nhưng đành vậy. Chứ không thể để khách đến nhà mà ngủ ở phòng khách được, đặc biệt đây còn là chủ tịch cấp trên của em.

- À ừ..

- Để em dẫn chủ tịch lên.

Thế là cả đêm hôm đó hắn thì ngon lành ngủ ở phòng em còn em thì vật lội cả đêm không ngủ ở phòng bố mẹ mình trong lòng có chút lo âu thỉnh thoảng còn ngó sang xem hắn có làm sao không.

Thật may vì hắn đang ngủ ngon như chết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top