Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

0.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong thì em phải đưa hắn về nhà thay quần áo rồi sau đó lại phải vác xác hắn lên công ty vì xe hắn hắn cũng chẳng nhớ hắn vứt ở xó nào mất rồi. Nhưng thế thì cũng thật ngại, phải tìm cách nào để ít người để ý rằng em với hắn đang đi chung đến công ty.

Em có ý định bảo hắn rằng em sẽ dừng ở một chỗ cách công ty một đoạn để hắn đi bộ một đoạn đến công ty một mình để nhiều người đỡ nói ra nói vào nhưng tất nhiên vị chủ tịch kia sẽ phản đối ngay rồi.

- Kang Ami, em để chủ tịch của mình đi bộ tới công ty có phải rất tội lỗi không ? Em có thấy em ác với lương tâm em không hả Kang Ami ?

- Chủ tịch... nếu không vậy sẽ nhiều người nói ra nói vào.

- Thà vậy còn hơn. Tôi sẽ không đi bộ.

- Chủ tịch yah !!!

- Lái xe đi. Chỉ cần tôi nói một tiếng là họ chẳng dám hí hé nửa lời.

Em nghe vị chủ tịch của mình nói vậy lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Đúng là người có quyền có khác. Nhưng nếu họ không nói ra thì họ vẫn đinh ninh trong lòng thôi. Dù thế nào cũng chẳng thoát được lời nói ra nói vào nhưng dù sao thế kia vẫn tốt hơn.

Em đánh xe vào gara tầng hầm dưới rồi cùng hắn bước vào công ty. Rất nhiều người nhìn vì căn bản họ cũng thấy hắn đi cùng em rồi nên em cũng chỉ biết cười mỉm chào họ một chút rồi nhanh chóng đi sau hắn lên phòng.

Lên đến phòng em mới thở phào một cái, thở ra thở vào không ngừng.

- Chủ tịch không biết đâu, em đã phải nhịn thở đó.

- Chẳng ai bắt em làm vậy cả.

Hắn đú tay vào túi quần, nhàn hạ đi tới bàn làm việc ngả lưng vào ghế rồi quay qua nhìn em khiêu khích.

Thấy em không đáp lại gì thì hắn lại chủ động hỏi han vào câu. Chủ yếu hắn muốn biết sơ qua về cái " chuyện xem mắt " của em.

- Kang Ami.

Em đang làm việc bị hắn gọi bất ngờ cũng giật mình quay qua nhìn hắn.

- Dạ ?

- Cuối tuần sau đi xem mắt hửm ?

- Ồ chủ tịch tính là vào thứ cuối tuần sau à ? Em còn chẳng quan tâm.

- Tên đấy là ai ?

- Em chẳng biết mặt, mẹ em bảo đi thì em cũng chẳng dám cãi.

- Mẹ em ?

- Vâng.

- Ồ... làm việc tiếp đi.

Em khó hiểu một chút rồi lắc đầu chẳng quan tâm đến. Còn hắn thì cứ ngồi tủm tỉm cười như phát hiện ra một trò gì đấy hay ho rồi liền lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó. Hình như là Kim Yugyeom.

- Ừm, tí nữa hẹn ở quán cà phê cạnh công ty.

Hắn chỉ nói một câu rồi cúp máy, lại ngả lưng ra ghế thư giãn. Em cũng chẳng quan tâm lắm mặc dù có nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa hắn và Kim Yugyeom.

Kệ đi, cũng chẳng liên quan tới em. Việc của em là hoàn thành công việc sớm chất đầy như núi này đây.

Một lúc sau tầm ba mươi phút, hắn đứng dậy gập máy tính rồi đi sang chỗ em.

- Làm việc nhé, tôi đi có việc một chút. Tí nữa sẽ về.

- Trời, chủ tịch đi đâu cũng được mà, đâu phải hỏi em ?

- Giận dỗi vì không có tôi làm việc cùng sao ?

- Chủ tịch bớt điên lại đi. Em đang làm việc mà.

- Vậy tạm biệt.

Hắn nói rồi đút tay túi quần đi ra ngoài, tên chủ tịch này còn mặt dày tới mức nào nữa đây ?

————————

Hắn vừa bước chân vào quán cà phê thì Kim Yugyeom đã ở dãy bàn cuối vẫy tay gọi hắn, bên cạnh là một người phụ nữ đáng tuổi trung niên trông cũng có vẻ phúc hậu. Hắn chỉ gật đầu đi đến rồi chào hỏi qua loa vài câu cho giữ phép tắc.

- À bác, đây là Jeon JungKook cháu bảo bác, nó là bạn cháu từ hồi nhỏ đến lớn đấy.

Người phụ nữ ấy nhìn hắn từ trên xuống dưới một hồi rồi gật gù tấm tắc khen ngợi.

- Kim Yugyeom, cháu nói đúng. Cậu ấy rất phong độ.

- Bạn cháu mà bác Han.

Hắn từ nãy giờ cũng chỉ cười cười vài câu cho có vì cũng hơi áp lực. Cứ như đi ra mắt phụ huynh cùng Kim Yugyeom ấy nhờ.

Cả ba người nói chuyện nghiêm túc một lúc rồi hắn với Kim Yugyeom mới tiễn người phụ nữ kia đi ra khỏi quán cà phê, lòng hắn không ngừng nhẹ nhõm.

- Đó, nhất mày rồi nhé bạn học Jeon.

- Thành công thì trăm lần hậu tạ.

- Nhớ cái mồm.

Cũng chẳng biết là nói gì mà trông mặt hắn lúc về công ty có hơi vui vẻ, vừa đi vừa vu vơ hát vào ba câu chơi chơi khiến nhân viên dưới sảnh cũng hơi ngỡ ngàng. Vị chủ tịch này vớ được vàng sao ?

- Chủ tịch, động lực nào khiến chủ tịch vui như vậy? Tôi còn chẳng nhận ra chủ tịch hàng ngày.

Hắn thấy nhân viên nam ở bàn tiếp tân nói vậy thì chỉ nhoẻn miệng cười.

- Không có gì, sắp lấy vợ.

Đếch gì ? Hắn vừa nói xong thì bao người ở đó quay qua nhìn hắn chằm chằm. Bất ngờ đến vậy sao ? Hắn cũng gần già rồi, nửa năm mươi cả rồi đấy.

Nhưng điều họ nghĩ đến đầu tiên ở đây là Kang Ami ??? Nhưng Kang Ami đang ở trên phòng làm việc mà ? Hay hắn tia được cô em nào từ lâu rồi nên mới tiến tới chuyện cưới vợ ? Hay đúng nhưu lời em nói, hắn và em chỉ đơn giản là cấp trên cấp dưới bình thường, chẳng qua họ suy nghĩ nhiều quá thôi.

- Chủ tịch ? Bật mí đi, là ai vậy ?

- Tiệc tất niên công ty thì biết.

Nói rồi hắn đút tay vào túi quần rồi đi vào thang máy. Đéo gì từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ? Năm nay tự dưng có cả tiệc tất niên công ty cơ à ? Ghê đấy ! Chắc chắn vị chủ tịch này vừa vớ được cục vàng trên đường rồi.

Hắn lên phòng thì vẫn thấy em chăm chú làm việc, thấy hắn em chỉ vãy vẫy tay một tí. Từ bao giờ em lại vô lễ với cấp trên như vậy chứ ? Chiều hư rồi.

- Chủ tịch có vẻ vui.

- Tất nhiên, rất vui.

- Kim Yugyeom lại đoán mò ra được cái gì vừa lòng chủ tịch à ?

Hắn nghe đến đây có chút bất ngờ, em biết hắn vừa đi nói chuyện cùng Kim Yugyeom sao ? Em theo dõi hắn từ nãy sao ? Thế thì kế hoạch toang mẹ rồi.

- Em theo dõi tôi ?

- Không có.

- Em đoán vậy.

- Em thì giỏi. Hôm nay em được về sớm, chắc mẹ em có chuyện muốn nói với em nhiều đấy.

- Hả ? Sao chủ tịch biết mẹ em có chuyện muốn nói ?

- Đoán vậy.

- Khó hiểu.

- Dù gì thì em cũng được về sớm, công việc bản thảo tôi sẽ làm hộ. Thế nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top