Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

0.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi phỏng vấn thử việc tại công ty hôm đó em cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Em là một tín đồ của những bộ phim tình cảm xúc trên netflix nên những tình huống xin việc làm hay nộp hồ sơ trên màn ảnh quá là quen thuộc nhưng nó không hề đơn giản chút nào. Vì hầu như những bộ phim em đã xem thì nhân viên đi xin việc sẽ rất áp lực hay bị mắng mỏi đủ điều.

Nhưng thật may cho em rằng trên phim chẳng có một chút giống ngoài đời.

Vì đơn giản rằng vị chủ tịch lần này của em là Jeon JungKook.

Em tính rằng về nhà sẽ ăn một bữa thật no rồi sẽ ngủ một giấc thật dài để sáng hôm sau đến thật sớm, mục đích là để ghi điểm với hắn trong ngày đầu đi làm.

Nhưng đáng ghét! Mới hơn năm giờ sáng đã có tên ất ơ chết trôi nào gọi cho em đến tỉnh cả ngủ. Em tính sáu giờ mới dậy cơ mà...

- Yah!!!! Ai đó ? Biết là mới sáng sớm không hả?

Em vừa chấp nhận cuộc gọi, chưa nhìn tên danh bạ là ai, cũng chẳng thèm để cho đầu giây bên kia nói lời nào đã quát thật to vào màn hình điện thoại.

- Ừ..ừm..hừm...

Đầu giây bên kia ho nhẹ vài cái, hình như là giọng nam.

Em nghe xong cũng có phần thấy hơi quen nên liền mở mắt lim dim nhìn nhưng màn hình hiện lên một dãy số lạ...

- Ừm......tôi xin lỗi. Cho hỏi ai đấy ?

- Là tôi.

Là tôi?? Tên này có vẻ không được bình thường. Tôi ở đây là thằng chết trôi nào?

- Hả ??

- Jeon JungKook.

- Jeon JungKook...Jeon JungKook, Jeon Ju...ơ chủ tịch ???? Oái??

Em lẩm bẩm vài câu rồi mới ngớ người ra. Người đầu dây bên kia là Jeon JungKook đó, là vị chủ tịch đáng kính của em đấy. Thật mất mặt.

- Tôi xin lỗi, vẫn còn đang ngủ sao?

- À dạ kh..không không, em cũng đang định dậy.. mà quái lạ ? Chủ tịch có số của em ?

- Có số điện thoại của em chẳng phải là điều quá dễ dàng với tôi sao?

- À à... chủ tịch còn có Kim Taehyung... mà chủ tịch gọi em có việc gì gấp sao? Mới sáng sớm..

- Cũng không phải là gấp. Chỉ muốn nhờ em một chút chuyện vặt.

- À vâng...

- Hôm nay tôi có việc nên sẽ đi đến công ty muộn một chút...Hm.. nếu được tí tiện em qua nhà tôi để lấy hồ sơ đưa cho Kim Yugyeom hộ tôi, được chứ ?

- Cũng được thôi ạ... nhưng em không biết nhà chủ tịch...

- Tí tôi sẽ chia sẻ định vị sang máy em.

- Chủ tịch có thể đưa em địa chỉ luôn cũng được mà ?

- Tôi không thích, em nên đi theo định vị cho quen dần đường.

- Dạ ..?

- Vậy nhé, cảm ơn em. Tôi cúp máy trước.

- À dạ dạ...

Hắn cúp máy xong em mới dám thờ phào một cái thật mạnh, tên chủ tịch này có hơi chút dở dở ương ương hay sao ý. Thật khó hiểu nhưng cũng chẳng muốn hiểu.

Em dẹp mấy cái ý nghĩ khó hiểu trong đầu về hắn mà liền bật dậy lê từng bước vào nhà tắm. Đến nỗi này còn ngủ tiếp làm gì nữa

Cầu mong cho hôm nay lên công ty sẽ không bị ê ẩm người hay ngủ gật trên bàn làm việc.

——————

Đi làm cũng là cả một vấn đề lớn đấy, hơn mười phút rồi mà em vẫn chẳng tìm được bộ nào ưng ý kìa.

Em là một người không thích điều gì đó quá đại trà. Sơ mi trắng và chân váy đen bó hôm qua em đã thấy rất nhiều người mặc rồi, thật nhàm.

- Yah Kang Ami, nhanh nào. Mày còn phải đến nhà chủ tịch nữa yah..

Em đập vào đầu mình mấy phát rồi lại tiếp tục công việc chọn lựa đồ...

Trời cũng khá lạnh, mặc váy ngắn thì chẳng phải. Chân em sẽ đông cứng mà run cầm cập mất.

Cuối cùng em cũng quyết định chọn một bộ váy liền thân khá dài gần đến cổ chân màu đen xám nhẹ. Tất nhiên, phải khoác thêm cái áo khá dày bên ngoài nữa.

Em cũng không ngại mặc váy đi xe, vì em có một xe ô tô riêng. Nói ra không phải khoe khoang nhưng gia đình em cũng thuộc top khá giả bậc nhất. Phải nói thế nào nhỉ... em đi làm vì đam mê chăng ?

Kệ đi, phải thật nhanh lên không thì muộn giờ mất. Em còn chưa makeup tí nào....

——————

Xong xuôi tất cả cũng phải gần bảy giờ, may quá, hắn cũng đã chia sẻ định vị trên máy em rồi không thì mất công em lại phải giục nữa. Thật tốn thời gian.

Nhà hắn cách nhà em một đoạn không xa lắm, chắc khoảng tầm hai, ba ki lô mét, cũng vừa tầm chứ em cũng lười lắm.

Đến đúng vị trí hắn gửi trên điện thoại em cũng phải choáng ngợp không ít về ngôi nhà của hắn. Thật sự quá lớn. Nhìn sơ qua cũng phải gấp sáu, bảy lần căn hộ của em hiện tại. Vị chủ tịch này đúng thật là quá giàu rồi. Nhà lại còn ở mặt đường nữa chứ....lại còn ở trung tâm nữa chứ.... có mơ chắc em cũng không dám nghĩ tới việc em sẽ được ở trong căn nhà hạng sang như vậy.

Trầm trồ vậy quá đủ rồi, phải gọi vị chủ tịch kia ra nhanh thôi.

King Kong

Em phải bấm liên tiếp gần chục lần mà vẫn chưa thấy một bóng người nào ra mở cổng. Yah nhà to quá nên tiếng chuông cửa là quá bé sao?

- Chủ tịch ơi!

Em bất lực với chiếc chuông cửa nên đành hét thật to.

Thật tốt, hình như hắn đang luống cuống chạy ra rồi kìa.

- Ồ, em đến sớm hơn tôi tưởng đấy. Tôi vừa ngủ dậy được tầm năm phút.

Em hơi ngạc nhiên với con người lúc ở nhà của hắn, thật trái ngược. Tóc vẫn còn rối lên vì vừa ngủ dậy, còn bộ quần áo ngủ màu xanh đậm khá rộng trông thật buồn cười. Vị chủ tịch chỉnh tề mặc suit của tôi đâu rồi ?

- À, à. Tại vì em dậy sớm không có gì để làm nên thử đến công ty sớm xem sao.

- Tốt đấy.. Nhưng mà...

- Dạ sao ?

- Sao em mặc như này đến công ty?

Hắn vừa nói vừa nhìn một lượt bộ quần áo trên người em.

- Em cũng có vài bộ công sở nhưng...

- Ý tôi không phải vậy. Thời tiết này rất lạnh, em không nên mặc váy chút nào.

- Vậy sao bằng việc chủ tịch để em đứng ngoài này một lúc lâu để gió thổi vào mặt em từ nãy giờ ?

- Được được, tôi sai. Đi vào nhà đi, tôi lấy hồ sơ đưa em.

Hắn nói rồi đi vào nhà để em đi đằng sau mà ngước nhìn hết nơi này nơi nọ.

Nhìn bề ngoài đã sang trọng vậy rồi bên trong còn hơn thế gấp mười khiến em phải tự hỏi rằng " rốt cuộc vị chủ tịch này nhiều tiền đến mức độ nào vậy?" Vì nhìn sơ qua cái loa trưng bày ở phòng khách của hắn em đã biết rằng cái loa đó cũng gần nửa tỷ won rồi.

- Ồ, chủ tịch ở một mình sao ?

- Ừm, đúng vậy.

- Căn nhà rộng lớn vậy.... chủ tịch giàu đến cỡ nào đây.

- Tôi cũng không biết.

- Một mình sống trong căn nhà này nếu em em còn thấy chán.

- Đúng, tôi cũng thấy vậy. Làm cái gì cũng một mình.

-.......

- Tôi còn cô đơn đến cái mức đi tắm cũng phải đi một mình.

- C...chủ tịch ? Chủ tịch thật sự ổn không ? Hay trúng gió ?

- Khụ, tôi đùa. Hồ sơ đây, tí Kim Yugyeom sẽ đến lấy, em cứ đưa cho cậu ta.

- Vâng, thế không có gì em lên công ty trước. Chào chủ tịch.

- Ừm, đi cẩn thận.

- Vâng.

Em cười một cái rồi gật đầu với hắn khiến hắn cười thành tiếng thật to khi em vừa khuất tầm mắt hắn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top