Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vẻ đẹp không nằm ở gò má ửng hồng của người thiếu nữ

Mà là ở đôi mắt của kẻ si tình.."

Hắn không nhớ rõ hắn thích em từ lúc nào. Chỉ biết rằng hôm đấy là một ngày mưa tầm tã, chỉ có em và hắn trú tạm ở mái hiên đợi chuyến xe buýt cuối ngày.

- Phiền tiền bối cho em ngồi ghế cạnh cửa sổ được chứ...À ừm...tại em không quen mùi của xe buýt..

- À ừ.

Hắn chỉ gật đầu nhẹ rồi đứng dậy nhường chỗ cho em ngồi vào trong.

Đơn thuần là chẳng quen biết nên cũng chẳng ai nói câu nào cả.

Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của hắn và em. Chỉ đơn giản là vài ba câu giao tiếp bình thường.

Hắn biết đây là Kang Ami, một hậu bối có tiếng trong trường hắn. Hắn chỉ nghe bọn bạn cùng lớp của hắn nói thoáng qua vài lần về em, chủ yếu là những lời khen không ngớt về vẻ đẹp thuần tuý vốn có.

Hắn cũng không có ý định để tâm nhưng hôm nay lại được chứng kiến tận mắt vẻ đẹp của em trong khoảng cách gần như vậy... thật là không để tâm tới thật có lỗi.

Lần đầu được tiếp xúc với em trong khoảng cách gần như này thật là khiến hắn luống cuống vô cùng. Hắn không biết làm gì để có thể tạo dấu ấn gì đấy, thỉnh thoảng vẫn khẽ nhìn qua em một chút rồi thu lại ánh mắt của kẻ tình si.

Từ đó hắn thích em...

Hắn thích em, thích em tới nỗi chỉ cần ngồi cạnh em thôi cũng đủ khiến hắn lơ ngơ như người không bình thường. Ngoài mặt tỏ vẻ cũng chẳng quan tâm gì nhiều nhưng ai biết được rằng trong thâm tâm hắn đang vui sướng tới cỡ nào, hừm! Mang tai của hắn đỏ bừng hết cả lên rồi, thật mong chẳng ai để ý.

**

Hắn thích em đã được sáu năm. Từ ngày đầu em mới vào trường. Nhưng tiếc rằng, bên cạnh em đã có người khác...

Hôm nay lại vô tình gặp em, hắn cũng khá bất ngờ. Đã hơn sáu năm rồi cũng chẳng một lần chạm mặt khiến hắn cảm thấy em thay đổi rất nhiều. Vẻ đẹp mĩ miều của em vẫn thật khiến hắn si mê đến luỵ tình như những năm phổ thông. Em đối với hắn không có đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn.

**

- Chào chủ tịch, tôi là Kang Ami. Tôi mới được xét tuyển dưới phòng nhân sự. Lên đây gặp chủ tịch để chủ tịch xem xét thêm.

- À ừm. Tôi đã xem qua hồ sơ của em, tốt nghiệp đại học quốc tế Garmat... rất tốt.

- Thật cảm ơn chủ tịch.

- Công ty lớn mạnh thư kí rất nhiều việc để làm, em có khả năng chứ?

- Dạ? Thật tốt. Tôi sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn chủ tịch.

- Bắt đầu từ ngày mai em sẽ đến và làm việc. Có gì mai đích thân tôi sẽ hướng dẫn em về sơ lược công ty. Bàn làm việc sẽ ở bên cạnh bàn của tôi, ở kia.

- Dạ được. Cảm ơn chủ tịch, tôi xin phép ra ngoài.

**

- Kang Ami, nhớ tôi chứ?

- C..chủ tịch? Alo, alo? Chủ tịch đang ở đâu? Đã hơn hai giờ sáng rồi?

- Tôi đang ở trước cổng nhà em...

Luống cuống khoác tạm chiếc blazer mỏng rồi chạy nhanh ra ngoài. Gương mặt em không giấu nổi vẻ lo âu, trời mùa đông rất lạnh đã thế bây giờ còn ban đêm... tên chủ tịch đáng chết kia đúng thật là muốn làm khó em đây mà.

Em đang rất lo cho chủ tịch của mình là thế. Vậy mà vừa hấp tấp mở khoá cổng chạy ra ngó ngiêng để tìm hắn mà hắn lại vô tư dựa vào tường, mắt lim dim mờ đục. Lơ nga lơ ngơ lẩm bẩm cái gì không biết.

- Ch..chủ tịch. Hơn hai giờ sáng sao còn ở đây cơ chứ?

- Không có gì..

Giọng nói khàn đặc này khiến em cảm thấy sốt ruột nao lòng. Người hắn nồng nặc mùi loại rượu đắt tiền phảng phất, thật khó chịu.

- Yah... chủ tịch uống quá nhiều rượu rồi sao lại ra đường vào giờ này? Cảm lạnh như chơi đấy.

Em chỉ biết vỗ vai rồi chỉnh lại áo vest cho hắn. Cố lay người hắn đang dựa vào tường kia để cho hắn tỉnh tỉnh một chút để em dễ dàng dìu vào nhà không cứ ở ngoài trời này quả thật không ổn. Em cũng lạnh thấu da thịt rồi.

- Ấy chủ tịch đừng ngủ gục ở đây... yah..yah để em dìu vào nhà trước...Chủ tịch, chủ tịch..

**

- Jeon JungKook!

- Sao hôm nay lại gọi hẳn tên tôi ra như vậy?

- Yah chủ tịch còn hỏi được nữa sao? Chính chủ tịch đang gây khó dễ cho em.

- Sao? Tôi làm sao? Em nói xem.

- Chủ tịch thật quá đáng thể. Việc em đi xem mắt ảnh hưởng gì đến chủ tịch hay sao mà ba lần bảy lượt chủ tịch toàn phá chuyện hay của em như vậy? Thật là mất mặt quá...

- Tại sao phải đi xem mắt làm gì? Hử?

- Chủ tịch làm ơn mà. Thân em đã hai mươi ba tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có một mối tình tử tế, nhà em có mỗi một mình em mà bố mẹ em rất cần con rể.. Chủ tịch thấy đấy, phận em là con một... không thể trái ý bố mẹ được...

- Kang Ami, suốt bao năm người ta đồn em không có mắt nhìn là chí phải. Người trước mặt em đẹp trai ngời ngời, tài sản ròng nuôi cả dòng họ em ba đời cũng chẳng thể hết. Tiêu chuẩn của còn cao hơn thế sao?

- Dạ? Ý chủ tịch là gì?

- Kang Ami, sao em không nghĩ đơn giản một chút ? Lấy tôi về em chỉ cần nhàn hơi đếm tiền, mua sắm. Thẻ tín dụng tôi đều tự nguyện đưa hết cho em. Với em tôi chẳng tiếc thứ gì, ngay cả tấm thân này cũng tuỳ em chà đạp. Em còn muốn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top