Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

32

-" Nè anh làm việc tiếp đi để t- ... em dọn "

-" Em không cần ép mình quá đâu, cứ xưng tôi cũng được . Bây giờ thì mau đi ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc "

Tự nhiên tôi lại cảm thấy có lỗi với anh ta như thế nhỉ trong khi mình chả làm gì sai, giá mùa này đại hạ giá hay sao ấy nhỉ . Tôi cứ thế mà đi lòng vòng trong nhà tìm vào thứ để chơi, bỗng tôi dừng chân trước cửa phòng có ghi dòng chữ " IM NAYEON " . Mỗi căn phòng trong căn nhà của Jungkook đều được ghi tên của người sỡ hữu nó, hình như tôi chưa bao giờ bước chân vào căn phòng này bao giờ nhỉ

Tôi đứng đấy một hồi lâu, không biết có nên đi vào không nhỉ, nếu làm như vậy mà bị phát hiện thì chị ấy sẽ giận tôi mất, vào một chút rồi ra chắc không sao đâu nhỉ . Tôi vặn nắm cửa rồi từ từ mở nó ra, căn phòng của chị ấy toàn là mùi hoa hồng lại còn rất gọn gàng, được trang trí rất nhiều tranh ảnh

Phòng của chị ấy có màu xanh da trời, những thứ xung quanh và cả không khí trong căn phòng này đều ảm đạm, còn đỡ hơn với phòng Jungkook như toả ra khí băng hàn . Tôi lướt một vòng thì phát hiện có một cuốn sách màu đen trông có vẻ cũ kỉ được chị ấy đặt trên bàn, ngoài bìa không có gì ngoài dòng chữ " The Secret " . Tôi cũng vì tính tò mò nên mới mở ra đọc, tôi cứ lật bừa nên thấy ở giữa cuốn sách có một tấm ảnh, có mặt cả Nayeon Jihyo và Dahyun cùng một người đàn bà nào đó trông rất ...... quen

Nếu mẹ tôi chưa chết thì tôi chắc chắn rằng người trong ảnh chính là bà ấy, chính xác là vậy nhưng vì bà ấy đã chết rồi nên có thể là người giống người chăng . Nghĩ lại cũng lạ lúc nhỏ tôi chỉ biết được tin mẹ đã chết chứ không hề thấy xác bà ấy, chỉ được anh Taehyung dẫn đến mộ thăm, có khi nào ...... Tôi liền lật thêm vài trang nữa để xem

" Một con quỷ có vẻ ngoài là một con người hiền lành, nó cần phải chết, nó sẽ phải chết dưới tay ta, ta sẽ xé xác nó thậm chí là moi hết ruột gan của nó ra chỉ để ăn cho thoã mãn cơ thể này . Ta phải bảo vệ chúng, những đứa con của ta, đến một lúc nào đó ta sẽ ... "

Tôi cảm thấy ghê tợn với những gì mình đang đọc trong đây, cứ như là một kẻ sát nhân nào ấy, trang này chỉ được ghi gần đây khoảng 2 tuần trước nhưng quan trọng là ai ghi mới được . Ở bên cạnh cuốn sách còn có bức thư màu đỏ cũng con dao găm vô cùng quen thuộc lúc ở bệnh viện . Tôi vẫn tiếp tục đọc cuốn sách đấy

" Cậu ta gặp lại người mình đã xém tí giết chết với vẻ mặt vô cùng bình thản, cậu ta nghe theo lời của quỷ như một lời thề rằng sẽ không để gia đình chúng tôi được yên, tôi sẽ vạch mặt cậu một cách hoàn hảo, JTSG "

-" JTSG ?? Đó là ai nhỉ, tên một người hay thành phố nào đó chăng "

Tôi nghĩ rồi lật sang một trang nữa

" Chúng tôi thay phiên nhau đi theo con bé như một cái bóng, chúng tôi đặt cược tính mạng của mình chỉ để bảo vệ một con nhóc, tuy nhiên .... đó là luật "

Tôi suy nghĩ rằng không phải là đang ám chỉ mình đấy chứ, cái bóng ? Chính xác là những người mặc áo choàng đen tôi đã gặp và cứu tôi ?? Cái quái gì vậy nè trời, sao mà rối tùm lum hết . Tôi bỗng bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng vủa chị Nayeon và Dahyun ở bên ngoài, liền lập tức đặt mọi thứ lại chỗ cũ rồi mau đi ra ngoài

Vừa ra đến cửa đã đụng mặt hai chị ấy, nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của tôi Nayeon liền phóng ánh mắt nghi ngờ

-" Vào đấy làm gì "

Trông chị ấy có vẻ hơi bực mình một chút

-" À không, em đang tìm một vài thứ thôi . Xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng chị "

-" Em nghĩ em đang làm trò trẻ con gì vậy ?? Sao lại tự tiện như thế, em có bao giờ vào phòng chị đâu mà bị mất đồ rồi đi tìm "

Chị Dahyun thấy thái độ của Nayeon như vậy liền nắm tay kéo vào phòng, từ xưa giờ Nayeon ghét nhất là ai đi vào phòng của mình kể cả ba mẹ cô, vì trong đấy chứa rất nhiều thứ không phải ai muốn biết là biết

-" Đi vào đi chị, em ấy không bao giờ nói dối đâu . Yuna làm giúp chị ly nước cam nhé "

Dahyun nháy mắt ra hiệu với tôi mau đi khỏi chỗ này, tôi cũng hiểu ý mà rời đi ngay lập tức, trong đầu là một mớ hỗn độn vì những câu nói trong cuốn sách lúc nãy . Nó là một cuốn nhật kí hay chỉ đơn giản là tiểu thuyết của một nhà tiểu thuyết gia nào đó chăng ??
____________________________________________________________
End 32
Dạo gần đây tâm trạng lẫn cả sức khoẻ tôi không được tốt, trong đầu cứ hay suy nghĩ linh tinh vài thứ . Tôi nghĩ tại sao mình lại không làm một đứa học sinh lớp 6 bình thường, hằng ngày không phải lên wattpad xem có thông báo gì, không cần xem views hay bình chọn của mọi người mà cứ vô tư thoải mái . Lúc đầu lên làm chỉ với suy nghĩ ừ thì mình làm cho vui, thoả sức với các oppa của mình không ai đọc cũng kệ
Nhưng từ từ mọi thứ nó lại lệch hướng với những suy nghĩ ban đầu, càng nhiều người đọc thời gian đăng truyện càng nhiều hơn, giống như có một cục đá to đè lên lưng vậy . Hôm nay Au chỉ muốn nói vài điều thôi, có lẽ đây là fic cuối cùng mà tôi làm, sau khi hoàn thành thì không có dự kiến nào để viết thêm một fic nữa . Có thể đây là một suy nghĩ tạm thời, có thể tâm trí dạo gần đây tâm trí không ổn mà phát biểu linh tinh, nếu như có thể tôi vẫn sẽ viết tiếp, chỉ mong mọi người đừng ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top