Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Tôi thực sự rất bất ngờ khi hắn nói ra câu đấy tại vì từ trước đến giờ chị của tôi không hay giao tiếp với mọi người xung quanh, thậm chí đến bạn còn không có thì quen hắn thế nào được cơ chứ . Nhưng mà người như anh ta chắc hẳn cô gái nào cũng có thể mở miệng ra là nói quen được nhỉ ?

-" Quen là quen thế nào ? Chị tôi vốn xưa này chẳng có bạn mà lại đi làm bạn với anh à"

-" Chị của em vốn bằng tuổi với anh thôi . Nhưng mối quan hệ như nào thì anh cũng không nói với em được, sau này em sẽ hiểu rõ hơn "

-" Hẳn là hiểu rõ hơn, tôi cũng chả cần biết . Bây giờ thì mau biến về nhà giúp tôi một cái, anh ồn ào quá rồi "

-" Nhưng sao em về được "

-" Xin lỗi nhưng mà tôi còn Yoongi còn cả Jimin, không thiếu người để chở về đây . Cảm ơn vì lòng tốt nhưng nó thừa thãi quá rồi đó "

Tôi nói rồi cầm lấy bó hoa đi rửa để cắm vào bình, anh ta cũng ra về với vẻ mặt không chút biểu cảm nào . Tôi ngồi trên ghế ngắm nhìn người con gái đang nằm trên giường, chị ấy thật bình thản đến lạ, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống . Phải chi bây giờ chị tỉnh lại nhỉ, em sẽ dẫn chị đi đến Busan - quê hương của chúng mình chơi nhé .

-" Bây giờ em phải về nhà rồi, mất công Taehyung lại lo lắng . Cuối tuần em sẽ đến thăm chị nhé, tạm biệt chị Dahyun "

Tôi nói rồi bước ra khỏi cánh cửa kia và đi xuống sảnh mua chai nước để giải khát . Gọi cho ai cũng chả bắt máy nên tôi quyết định đi bộ về nhà nhưng có lẽ ông trời không thương tôi, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống đất . Tôi nghĩ trời mưa nhỏ nên chắc cũng chả vấn đề gì nên cứ đi thong thả về nhà, những hạt mưa thật buồn y như nỗi lòng của tôi vậy, nó không cô độc nhưng lại lạnh lẽo đến lạ .

Tôi về đến nhà thì trời cũng chập tối, Jimin và Jin thì cũng đã về nhà từ lúc nào, đã kêu là chăm sóc Taehyung giúp mà mấy con người này thiệt là, cái đồ không có lương tâm . Tôi mệt mỏi cất đôi giày của mình lên tủ rồi lên phòng thay đồ, để lâu thì lại sinh bệnh nữa thì mệt. Tôi nấu một tô cháo rồi sang phòng của Taehyung, anh ấy đang nằm trên giường và bấm điện thoại một cách ngon lành

-" Mày mới đi thăm chị và mẹ về à "

-" Ừm, hôm nay trời lại mưa nữa rồi. Mà anh trông có vẻ khoẻ nhỉ, làm em lo vô ích rồi"

-" Lại đây anh bảo "

Taehyung kêu tôi lại gần rồi xoa đầu tôi, lần này trong ánh mắt của anh ấy chứa đầy vẻ thương xót và yêu thương, ông anh này cứ thích làm cho người ấm áp mà .

-" Em đã mệt rồi, xin lỗi vì không thể đi cùng em được . Em đã có một tuổi thơ không được đẹp như mọi đứa bạn đồng trang lứa, cho anh xin lỗi "

-" Anh cứ mày mày riết quen bây giờ lại xưng em . Nhưng đâu phải lỗi của anh, chỉ tại lão già đấy thôi . Bây giờ thì anh ăn mau rồi uống thuốc nhé, em về phòng ngủ đây "

Tôi nói rồi bước ra ngoài, vừa đi về đến phòng tôi đã ngồi dựa đầu vào cửa và khóc ngon lành . Tôi nhớ đến những ngày cả bốn mẹ con tôi phải chịu cảnh đánh đập từ người đàn ông đó, anh hai tôi luôn bị ông ta ám ảnh về điểm số học tập cho nên cứ mỗi kì thi đến là ông ta lại ra sức đánh đập . Có lẽ đó chính là một trong những lí do anh hai tôi lạnh lùng như bây giờ, tôi quăng mình xuống giường và bắt đầu chìm vào giấc ngủ
----------------------------------------- 6h sáng --------------------------------
-" Yuna à, sáng rồi đấy mày mau dậy rồi đến trường đi "

Tôi khó chịu khi có người làm ồn bên cạnh, mới sáng banh mắt ra đã nhắc đến trường học, chán nản quá đi mà . Tôi vẫn nằm bất động không có tí phản ứng gì với lời nói của Taehyung

-" Anh tránh ra để em "

Ơ khoan, hình như tiếng này là của thằng quỷ khốn nạn Yoongi thì phải, sao hôm nay lại rảnh rỗi qua đây nhỉ, có khi nào dẫn Hope qua chơi chung không ?? Tôi đang mông lung suy nghĩ thì bỗng có một lực đạp mạnh thẳng vào lưng tôi làm tôi bay thẳng xuống giường đáp lưng xuống nền đất thân yêu

-" Mày mau lết xác mày dậy cho tao nếu không muốn bay qua cửa sổ tìm về với đất mẹ "

Tôi khó chịu đứng dậy và nhìn hai con người trước mặt mình, mặt Yoongi bây giờ méo mó khó chịu cực kì còn Taehyung thì lại lắc đầu trước cặp bạn thân đối xử với nhau vô cùng " thân thiện "

-" Mày bị ngứa hả ? Mới sáng banh con mắt đã muốn gây sự à "

-" Hope ở phía dưới nhà kìa "

-" Kệ mợ Ho........ khoan ?? Hope đến đây á, đợi tao thay đồ rồi xuống liền "

Tôi vốn xưa giờ rất thích chơi chung với Hope, đơn giản vì cậu ấy dễ thương với lại cực kì là vui nhộn, dễ tính nữa chứ . Ai như thằng người yêu, tính cộc cằn như ông già vậy á . Tôi thay đồ xong liền bay xuống phòng khách ôm chầm lấy Hope

-" Hope à, cậu đã khoẻ chưa ? "

-" Tớ khỏe hơn rồi . Mà cảm ơn cậu vì đã trông chừng Yoongi trong thời gian qua "

-" Aiss chuyện nhỏ í mà . Nhưng mà tên đó cực kì lăng nhăng nhé để tớ kể cho cậu nghe"

-" Mày đừng có thêm mắm thêm muối vô nhé con kia, ở trường tao toàn đi chung với mày không đấy . Có tin tao cho mày một trận không ?"

-" Ôi ôi Hope ơi Suga nó ăn hiếp tớ kìa, sợ thấy mẹ luôn hà "

Tôi lấy mặt mình cọ cọ vào mặt của Hope, cậu ấy phải nói là siêu cute luôn nhé . Hope chỉ biết cười trừ vì hai con người này suốt ngày chặt chém nhau không ngừng nghỉ thế mà lại là bạn thân của nhau cơ, ở giữa hai chiến tuyến đôi khi thật khó xử . Taehyung thì nở một cụ cười dịu dàng nhìn cô em gái của mình, em ấy thật mạnh mẽ để vuợt qua những mất mác lớn và có những người bạn thật tốt, mẹ ở trên thiên đường chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem

-" Taehyung à, anh mau đi nhanh lên trễ học bây giờ . Không nhanh chân là em cho anh ở nhà đấy nhé "

Con bé cứ hồn nhiên cui tươi như vậy thì thật tốt nhưng điều gì sẽ xảy ra nay mai chứ, điều gì sẽ xảy ra nếu em ấy biết được toàn bộ sự thật đằng sau những mất mác đau đớn kia, liệu nụ cười kia sẽ luôn xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy chứ ?? Đó luôn là một dấu chấm hỏi lớn của Taehyung về cô em gái của mình
___________________________________________________________
End 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top