Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

40

Thế là chúng nó ở lại nhà của Yoongi và căn nhà bỗng nhiên ồn ào đến lạ, có lúc còn bị vỡ đồ nữa cơ, thấy kiểu này riết có ngày nhà cũng sập nên tôi mới đăng kí cho tụi nó nhập học, học vài tháng cũng được . Hôm nay là ngày đầu tiên bọn nó đến trường, chúng tôi phải bắt taxi vì không ai chở với cả ba người kia hôm nay nghỉ học cả rồi, lí do thì tôi cũng chả biết

-" Kì này bọn mày về chỉ để đi chơi thôi á hả "

-" Tụi tao đâu có dư tiền đến vậy đâu, tụi tao qua đây vì muốn thuyết phục mày qua Mỹ ở chung với tụi tao "

-" Sao chứ ? "

-" Cái này lo do mẹ mày gọi cho bọn tao, dù sao thì tao biết mẹ mày còn sống mà "

Nhắc đến mẹ thì dạo gần đây vẫn nói chuyện với nhau qua điện thoại, bà ấy cũng chẳng nói gì đến việc đi Mỹ cả, nếu nó tốt cho tương lai của tôi, tôi sẽ chấp nhận nhưng tôi vẫn còn nhiều vương vấn nơi này lắm, chẳng hạn như tên họ Jeon kia . Một lúc sau thì cả bọn cũng tới trường, chúng nó hớn hở xách cặp vào trường trước, còn tôi chỉ bước từ từ vào trường . Đang đi thì bỗng có một cánh tay kéo tôi chạy đi chỗ khác ...... lại là anh ta

-" Anh lại muốn gì nữa đây "

-" Tôi chỉ muốn giải thích cho em hiểu về những chuyện đã xảy ra, em làm ơn nghe tôi nói nếu không .... em sẽ chẳng thể gặp tôi một lần nữa đâu "

-" Vô ích, cho anh 5 phút "

-" Vụ tai nạn của Dahyun tôi xác nhận là tôi làm nhưng là do ông ta bắt buộc tôi, em là người biết ông ta là người như thế nào . Lúc ấy gia đình tôi đang mắc nợ ông ta một khoảng tiền khá lớn, mẹ tôi lại đang bị bệnh nặng ở bệnh viện cần có tiền cứu chữa nên tôi mới tìm đến ông ta . Ông ta lại nói là chỉ cần tôi làm xe của chị em rớt xuống vực ông ta sẽ đưa tiền cho tôi, lúc đó tôi không biết làm gì ngoài việc đặt chữ hiếu lên hàng đầu nên mới nghe lời ông ta . Tôi mong em có thể hiểu "

Tôi nở một nụ cười hiền nhìn Jungkook, một nụ cười chứa đầy sự mệt mỏi và đau buồn, sau khi nghe anh giải thích thì tôi đã hiểu nhưng tôi và anh không thể bước tiếp cùng nhau được nữa . Sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ rời xa anh mà thôi, lời của mẹ tôi không thể cãi

-" Tôi biết rồi nhưng mà tôi có điều muốn nói với anh . Tôi biết rằng chúng ta chưa là gì của nhau nhưng mà ........ từ này về sau anh đừng tìm tôi nữa, chia tay đi "

-" Sao ...... sao em lại "

-" Tôi làm điều nay chỉ vì tốt cho anh, tôi không muốn đến lúc cuối cùng cả hai lại phải chịu đau khổ . Anh hãy tìm một người tốt hơn tôi để yêu thương "

-" Nhưng em phải cho tôi lí do chứ "

-" Không có một lí do gì cả ! Nếu ta có duyên ắc hẳn sẽ gặp lại, còn bây giờ thì anh đừng gặp mặt và làm phiền tôi nữa "

Tôi nói một câu rồi đi vào lớp, tôi biết anh ta đau tôi cũng đau nhưng có lẽ đây là giải pháp cuối cùng cho cả hai . Còn ông ta, con rắn độc đó một khi tôi trở về, ông ta sẽ nếm đủ . Chuông reo vào học nên tôi phải lết xác lên lớp, vừa mở cửa ra đã thấy cô chủ nhiệm và hai nhỏ đứng đó, tụi nó nhìn tôi bằng một ánh mắt giết người vì để tụi nó bị lạc .

-" Hôm nay chúng ta có thêm hai học sinh mới, hai bạn vừa chuyển từ Mỹ về dù chỉ là một hai tuần nhưng hãy đối xử tốt với bạn nhé "

-" Mình là Lalisa Manoban, cứ gọi mình là Lisa "

-" Mình là Roseanne Park, cứ gọi mình là Chaeyoung "

Sau khi hai tụi nó giới thiệu xong thì cũng bắt đầu tiết học, hôm đấy tôi chả có tâm trạng học hành nên cứ úp mặt xuống bàn ngủ cho đến khi ra về, những tiết học nhạt nhẽo đến phát ngán, vô vị . Mà làm như trường này thiếu giáo viên hay sao ấy, chỉ có mình thầy NamJoon mà dạy tận 2 môn, Văn Toán cho nên ngày nào cũng gặp mặt thầy, đúng là IQ 148 có khác . Đến giờ ra về thì bọn tôi đi bộ để nói chuyện với nhau

-" Khi nào tụi bây đi "

-" Chắc khoảng tuần sau, tụi tao còn khoá học ở trường "

-" Vậy là tao đi theo hai tụi bây luôn à "

-" Ừ như vậy cho tiện, mà mày ổn chứ "

-" Ổn "

-" Tao biết là mày còn yêu anh ta, cái tên biến thái trước nhà vệ sinh hôm trước . Nhưng mà mày đừng lo, sau khi mày đi Mỹ về nếu như có duyên sẽ gặp lại ấy mà "

-" Mày suy nghĩ thoáng quá đấy Chaeyoung, đâu phải muốn quên là quên "

-" Tuỳ mày thôi, mà Lisa này rốt cuộc là nó phải đi bao nhiêu năm vậy "

-" À hả, đi có 7 năm chứ nhiêu "

-" Lúc đó tao 24 tuổi luôn còn đâu "

-" Mày lo xa làm gì, theo tụi tao thì tuổi thích hợp nhất để lấy chồng là tuổi 24, đừng lo hen . Khi nào có công ăn việc làm rồi thì sao cũng được "

Tôi lại nhớ đến lời nói của Jungkook, anh ta nói khi có công ăn việc làm địa vị trong xã hội rồi thì chắc chắn anh ta sẽ cưới tôi về làm vợ, thế thì Jungkook à, chúng ta hẹn nhau 7 năm sau nhé, chắc chắn lúc đó em sẽ đi tìm anh
___________________________________________________________
End 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top