Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| 11 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng nhưng chỗ này vẫn tối u, tôi bật dậy với cái lạnh thấu xương. Đêm qua ngủ chả ngon chút nào, cái tấm nệm mỏng được đặt trên sàn ẩm mốc có mùi khó chịu, tấm chăn cũng chả khá khẩm gì hơn.

Tôi quấn chăn ngồi vào một góc mà run lên bần bật.  Chưa hưởng thụ được bao nhiêu thì bị tống vào đây.

Bên ngoài, hai tên gác cửa ngồi bàn chuyện rôm rả. Do họ nói khá lớn nên tôi cũng nghe được kha khá.

"Mày thấy chưa? Cậu chủ vẫn còn yêu cái đứa Yeon yeon gì đó thôi! Con nhỏ này mới 4 tháng mà đã sắp ngủm rồi!"

"Tao có bảo là cậu chủ không còn yêu người ta đâu? Mà cũng ngộ thật, cô ta bị giết , bắt cả thủ phạm rồi còn sống đâu mà cậu chủ cứ ra lệnh đi tìm cho bằng được!"

"Cũng 5 năm rồi còn gì? Chắc cũng tại cậu chủ yêu cô ấy từ nhỏ nên mới như thế! Cơ mà trong suốt mấy năm qua cứ đùa giỡn với mấy người có nét mặt giống cô ta thôi! Tới con nhỏ vừa bị giam này cũng vậy!"

"Đúng rồi, không nói chứ nhỏ này còn xinh hơn, dù tao có làm chuyện xấu nhưng tao thấy cô ta còn thâm độc hơn cả tao cơ!"

"Tao cũng thấy thế! Mà mắc cười nhất là cái con mà cậu chủ mang về hai năm trước, tưởng được cưng chiều rồi lên đầu người ta ngồi, cuối cùng cũng bị tiễn vong!"

"Đã thế còn vương hồn ở đây hù doạ mấy đứa khác nữa! Nhắc lại mà tao ớn lạnh quá!"

Nghe họ nói xong, tôi ngơ ngác về câu chuyện vừa được kể. Cái gì mà nét mặt giống? Tìm người đã chết 5 năm? Rồi còn doạ người?

Hồi ức lại lần đầu đến đây, đúng là cái hôm đầu tiên có gặp ác mộng. Một cô gái mình đầy vết thương gào thét đừng hòng được hắn yêu thương. Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra vậy?

Đến giờ tôi mới để mắt đến xung quanh, căn phòng này được bao quanh bởi 4 bức từng, hai cửa sổ và một cái cửa bị gỉ sắt nặng nề. Trông chả khác gì nhà giam.

Hiện tại tôi đang rất buồn ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được với cái khí lạnh này. Tính ra ngôi nhà nhỏ của tôi còn có chăn gối mềm ấm, còn cái này thì chả có gì. Dựa đầu vào tường, tôi trầm ngâm suy nghĩ về mấy chuyện mà hai tên gác cửa nói lúc nãy .

Khoảng lâu sau nghe được tiếng mở cửa, tôi đưa ánh mắt về hai tên đang tái xanh mặt, tay run run ngoắc tôi ra ngoài.

Này là đến giờ xử bắn hả?

Tôi lơ ngơ đứng dậy và đi theo. Ngồi nghĩ về câu chuyện đó mà hồn đã bay đi chơi , nhìn chả khác gì một đứa ngu ngơ. Vừa ra tới , chị Hana đã lấy một áo choàng ấm khoác lên người tôi, mặt cứ cúi xuống. Tôi quay đầu nhìn lại hai tên gác cửa, họ vẫn xanh tái đến cả mặt, người run run như sắp khóc cũng đi theo sau tôi.

...

Vào lại căn nhà lớn, không gian trở nên ấm hơn hẳn, phải nói là rất nhiều. Hắn ngồi ở ghế, thấy tôi đi vào thì liền đứng dậy dìu tôi vào chỗ ngồi thay chị Hana.

"Có sao không vậy? Ổn chứ?"

"Hả? Ừ ổn, không sao!"

Hắn thấy tôi ngơ ngơ rồi cau mày, ném ánh mắt băng lạnh vào hai người gác cửa lúc nãy đang quỳ xuống cầu xin.

"Cậu chủ...tôi thật sự không biết..mong cậu tha lỗi!"

"Đúng vậy...cậu chủ tha tôi...lần nào cậu cũng nói vậy nên ..tụi tôi tưởng .."

Một tên khác lắp bắp nói,họ khóc lóc van xin.

"Tưởng cái mẹ gì?" hắn lạnh lùng nói.

"Cậu chủ ..tôi hứa sẽ không có lần sau...xin cậu!"

Họ nhào đến ôm chân hắn, liền bị gạt ra. Hắn nhìn sang tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào họ, khẽ huých vai ý chỉ lên phòng. Tôi nhìn hắn rồi hỏi một câu hết sức dư thừa.

"Anh sẽ làm gì họ?"

"Bảo đi lên thì lên đi, đừng hỏi nhiều!"
hắn bỗng cáu gắt.

"Không!"

"Cứng đầu?"

Hắn chuyển sang bực bội với tôi.

"Ừ, thử độ cứng không?"

Không đợi hắn phản ứng, tôi liền nhích lại gần cụng đầu với hắn.

"Cứng không?"

Tôi cố ý đụng mạnh nên hắn nhăn mặt, tôi cũng thế nhưng phải nhịn. Chứ tỏ vẻ đau đớn ra mặt lấy đâu ra khí ngầu lòi này nữa.

"Trẻ con!"

Nét mặt căng như dây đàn của hắn bỗng giãn ra, mỉm cười xoa vào chỗ trên trán tôi đang bắt đầu đỏ.

"Anh làm gì họ là tôi sẽ cụng vào đầu anh đến đổ máu thì thôi!"

Vừa dứt lời, mấy người giúp việc, quản gia cả đám thuộc hạ liền trố mắt nhìn tôi và hắn. Cái vẻ ôn nhu hiện rõ trên nét mặt.

"Cụng suốt đời không?"

"..."

Tôi không trả lời, lần này tới hắn nhích đến gần, là chạm nhẹ trán với nhau và một nụ hôn được đặt trên chóp mũi. Dù là cái hôn nhẹ lướt qua nhưng tôi vẫn cảm nhận được đôu môi mềm mại ấy. Hắn là con trai nhưng môi lại đẹp hơn cả tôi.

"Ra ngoài đi!"

Hắn phất tay ra lệnh, mọi người liền lùi ra sau mà đi mất chả còn ai.

Tôi vẫn còn ngượng ngùng vì hành động lúc nãy của hắn trước mặt nhiều người. Tự dưng người bị một cánh tay to lớn nào đó nhấc bổng lên, tôi sựa lại tay xém thì theo thói quen mà tán người đó.

"A-anh làm gì vậy?"

"Không thấy sao?"

Hắn bế tôi theo kiểu công chúa trên tay, đi lên từng bậc thang mà chả thèm nhìn.

"Bỏ tôi xuống! Tôi có chân tự đi được!" tôi đấm vào ngực hắn.

"Có hay không thì cứ bế! Còn vùng vẫy nữa là tôi cho rớt cầu thang!"

Tôi đánh một cái khá đau cuối cùng vào ngực hắn. Định bụng là sẽ nhéo luôn cơ nhưng nếu hắn cho rơi cầu thang thật thì nằm viện luôn.

Cái hướng đi này không phải về phòng tôi, mà là phòng của hắn.

"Ơ nè? Phòng của anh mà? Phòng tôi bên k-"

"Đằng nào chả là phòng?"

Hắn tặng cho tôi một nụ cười hết sức là nhàm chán. Đá mạnh cửa phòng đi vào, đặt tôi lên giường rồi bật đèn, đóng cửa lại. Thấy hắn đi lại gần, tôi có chút phòng thủ lùi lại phía sau.

"Có làm gì em đâu mà sợ thế?"

"Ai biết được anh sẽ làm gì?"

"Làm gì? Ngủ thôi chứ làm gì?"

"Vậy tôi về phòng, ngủ một mình sướng hơn nhiều mà?"

"Ngủ với em sướng hơn!"

"S-sướng gì chứ? Anh muốn ngồi tù à?"

"Tôi làm gì em mà phải ngồi tù? Bộ muốn lắm huh?"

Nụ cười của hắn dần mất đi nhân đạo khiến tôi rùng người.

"Muốn đá anh ra khỏi đây!"

"Được rồi! Tôi đi tắm, cấm em ra khỏi phòng! Không nghe lời thì tôi nguyện đi tù vì em đấy!"

Cái tên này nguy hiểm như vậy, luôn biết cách dùng lời nói với nụ cười không thể nào nham hiểm hơn để đàn áp người khác. Tôi cũng đành ngồi im trên giường đợi hắn.

Đợi hắn tắm xong cũng là câu chuyện của 30p sau. Người gì tắm lâu dễ sợ.

Hắn bước ra , trên mình chỉ là chiếc quần short đen còn phía trên chả có mảnh vải. Hơi nước lan ra từ cánh cửa nhà tắm quấn quanh hắn, mái tóc ướt được chiếc khăn bị lực dò đến rối bời, nước chảy từ cổ xuống từng cơ múi săn chắc dần hiện rõ trước tầm mắt. Trông rất là quyến rũ...khoan đã..mình đang nghĩ cái gì vậy?

"Thích không?"

Thấy tôi cứ dán mắt vào người mình, hắn lên giọng trêu chọc.

"Không!" tôi cương quyết nói mặc dù trong lòng mình thích chết đi được.

Chả ai qua nổi một người có thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, 6 múi hiện rõ đã thế còn rất đẹp trai nữa.

"Thích ra mặt còn cãi! Vào tắm đi!"

Nghe hắn nói, tôi liền nhào vào trong nhà tắm, đóng cửa thật mạnh tránh tình huống không kìm nổi bản thân mà chạy lại xin sờ múi của hắn.
Đến khi đồ đã được cởi ra xong xuôi, ngâm mình vào nước thì mới sực nhớ.

Đây là phòng hắn và..mình không hề lấy đồ..đồng nghĩa với việc mình sẽ không thể bước ra ngoài.

Ôi chúa có thấu sự ngu ngốc của tôi, thật sự là một điều ngu xuẩn nhất mà tôi phải trải qua. Đồ cởi ra lúc nãy cũng đã bị ướt, mặc lại thì chả khác gì không mặc. Tôi thở dài trong vô vọng , trách bản thân thật nhiều. Đến cuối cùng thì cũng chỉ có thể nhờ hắn.

Vừa hé cánh cửa , tôi lú đầu mình ra phân nửa gọi hắn.

"Này...."

"Gì vậy? Muốn tôi vào tắm cùng sao?"

Hắn đang sấy tóc nghe tôi gọi thì quay sang trêu chọc với vẻ mặt gợi đòn.

"Điên à? Ừm ...qua phòng lấy hộ tôi bộ đồ với..." mặt tôi ngượng chín chả thua gì quả cà chua.

"Cũng được! Nhưng chả ai nhờ vả với giọng điệu như thế!"

"Anh muốn gì?"

"Đổi cách xưng hô, xem ra tôi sẽ giúp em!"

Hiểu ý hắn nói, tôi trở nên bực bội, gằn giọng như một thằng đàn ông nói với hắn.

"Dạ...anh lấy GIÙM em bộ đồ với Ạ!"

"Hm..giọng kì quá!"

Lần đầu tôi thấy cái người tổng tài lạnh lùng mà bao người nghĩ lại giỡn nhây với tôi như vậy. Nếu như đồ cũ không ướt, tôi đã mặc lại và bay đến đấm cho hắn vài cú.

"Dẹ ...anh JK lấy hộ EM bộ đồ với ạ!"

Hắn cười khẩy rồi đi ra khỏi phòng, tôi thở phù rồi quay vào trong.

Một lúc sao nghe tiếng mở cửa, tôi liền rời khỏi bồn, quấn khăn thật chặt và kín đáo lại, khẽ hé cửa rồi thò tay ra. Hắn đặt quần áo lên tay tôi rồi quay lại giường, trước khi đi tôi còn nghe được giọng cười đểu của hắn.

Khoá cửa lại, tôi mở bộ quần áo mà hắn đưa. May là tôi có thói quen xếp đồ lót vào trong quần luôn nên có đầy đủ. Là một cái quần đen ngắn và..một cái i như vậy.. giờ thì tôi biết tại sao hắn cười như vậy rồi.

Lại hé cửa ra lần nữa, tôi lớn giọng quát.

"Yah! sao anh lại đưa cho tôi hai cái quần? Mặc kiểu gì?"

"Có bao nhiêu thì mặc đó!Còn đòi hỏi nhiều!"

"Tôi không có giống anh! Nếu được như anh thì tôi cũng chả cần áo đâu! Mau lấy hộ tôi cái áo đi! Tôi sẽ đội ơn anh nhiều!!"

"Tôi lười qua phòng em lấy! Hai mặc đỡ áo tôi nhé?"

"Có là được!"

Tôi nhận một cái áo siêu to khổng lồ từ hắn. Ướm vào người chả khác gì một cái đầm, nó dài đến che cả cái quần, cổ áo rộng đến nổi có thể thấy cả xương quai xanh. Vai hắn thì to rộng, vai tôi có chút éc, đưa cho cái áo quá khổ như này thì có hơi quá đáng.

Bước ra ngoài với cái áo khổng lồ của hắn, thoải mái thì có thật nhưng nó lại tạo cho mình cảm giác như chả mặc quần.  Cái quần đã ngắn, áo thì dài gần qua đầu gối.

Tôi chau mày khó chịu nhìn hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình.

"Nhìn nữa tôi móc mắt anh!"

"Thế lúc nãy em cũng nhìn tôi đấy thôi! Nhưng là không có áo, còn đằng nà-"

"Im đi!"

Tôi liếc hắn rồi đi ra ngoài

"Đi đâu đấy?"

"Về phòng!"

"Lúc nãy tôi nói như nào?"

"Nói gì kệ anh!"

"Tôi luôn sẵn sàng đi tù vì em đó! Thử bước ra ngoài cửa một bước xem?"

Nghe hắn nói tôi liền dừng bước, bất lực mà đứng im, tay vẫn còn nằm trên nắm cửa. Hắn xuống giường đi tới, bế bổng tôi lên rồi đặt lại giường, bật cái TV to bự của mình lên rồi chọn một bộ phim.

"Coi phim gì?"

"Gì cũng được! À.. Titanic!"

"Được thôi!"

Phòng hắn được che màn rất kĩ, nếu tắt đèn phòng thì trông chả khác gì ban đêm,lại càng giống rạp chiếu phim hơn khi màn hình tv to được phát. Hắn  nhấn chọn vào phim Titanic, tắt đèn , chỉ chừa lại dải đèn tím sẫm được gắn vòng trên trần nhà.

Bộ phim được chiếu lên, tôi ngồi im xen phim, chỉ có hắn là không yên. Cứ một hồi kéo tôi lại gần, dùng tay đẩy đầu tôi phải tựa lên vai hắn. Không thì choàng tay vắt qua vai tôi, mỏi thì buông xuống rồi cứ làm như vậy.

Đến gần cuối bộ phim, tôi quay sang nhìn hắn.

Ôi cái quái gì đây? Người như hắn mà cũng biết khóc?

Tôi tán nhẹ vào mặt hắn , liền nhìn tôi mếu máo.

"Sao em tán tôi?"

"Nhẹ mà? Này...đang khóc hả?"

"Ừ.." hắn ậm ừ, đưa tay quệt hàng nước mắt không khác gì đứa trẻ.

"Tôi không ngờ người như anh cũng biết khóc!"

Chòm qua lấy cái hộp khăn giấy bên tủ, xé giấy ra đưa cho hắn chùi.

"Tôi cũng là con người như em thôi!"

"Nhưng tôi còn chẳng hề khóc, mếu máo như anh! Mà sao khóc vậy?"

" Đau lòng vì tình yêu đích thực của họ...mm.."

"Anh cũng biết đau lòng huh? Tôi có nên ghi vào sổ về việc khám phá một thứ gì đó mới mẻ?"

"Gần hết phim rồi, coi đi!"

Nhớ lại chuyện hồi sáng, tôi thấy nó cũng tựa tựa như này, không chừng chính hắn cũng đang gợi lại chuyện đó.

Đến hết phim, cơn buồn ngủ cũng ập đến, tôi quyết định ngủ bù cho đêm qua và cả sáng nay. Tôi nằm ra bìa một chút, lại bị hắn kéo lại gần rồi ôm chặt. Cũng chả thèm đẩy ra nữa, nói thật thì trời lạnh như thế này , có người ôm thì giấc ngủ sẽ ngon gấp x lần.

------

Bữa hổm đã nghe Yoongi bị dương tính với covid-19 rồi, hôm qua lại tới Seokjin và Namjoon.Mong mấy anh nhanh chóng khỏi bệnh và sớm khoẻ lại😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top