Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình dậy vào đêm tối, tôi vẫn quay trở về căn phòng cũ. Nhìn đồng hồ hiển thị 1h sáng trên tường, tôi gõ vào đầu mình vài cái để lấy tỉnh táo.

Tôi ở đây thì chị Hana như thế nào?

Tôi rón rén mở cửa đi ra, dãy hành lang trống trãi không bóng người. Tôi lần mò xuống phòng khác cũng chả thấy ai, đến nhà bếp thì có một dáng người cao to đang loay hoay làm gì đó.

Là hắn, Jeon Jungkook chủ tịch lạnh lùng đang chiên một quả trứng bóng đêm.

"Này..."

Tôi khẽ lên tiếng , hắn giật mình buông đũa quay sang phía tôi. Trong lúc này hắn có vẻ bối rối , hai bên tai đỏ chót.

"S-sao cô lại xuống đây?"

"Bỏ trốn được chưa?"

"Tôi thách c-"

"Anh làm gì chị Hana rồi?"

"Làm? Những gì mà cô ta cần nhận lấy!"

"...."

Tôi im lặng, lạnh mặt quay lưng đi lên phòng.

"Này đứng lại.." hắn bỗng kêu to.

Tôi dừng lại nhìn hắn với ánh mắt vô cảm.

"Chiên hộ tôi cái trứng!"

"Đổi lại được gì?"

"Được gì? Chỉ là một cái trứng!"

"Chỉ cần anh đồng ý rồi tôi sẽ nói, một điều rất đơn giản!"

"Được thôi!"

"Không giết hay cắt lưỡi chị Hana!"

"Không!"

"Thế thì cứ ăn cái trứng bóng đêm đó đi, sớm muộn gì cũng bị ung thư thôi!" tôi nhún vai, quay lưng bỏ đi.

"Này...được thôi! Đừng đi!"

Tôi dừng lại, chính mình cũng chả ngờ được chỉ là một cái trứng lại khiến một người máu lạnh như hắn phải đồng ý một điều kiện như vậy. Nếu vậy thì....một cái trứng đổi lấy một mạng người? Nghe hài thật.

Tôi cũng chả hiểu tại sao nghe xong lại cười với hắn, giúp chiên cho 2 quả trứng lòng đào ngon nghẻ. Không những thế hắn còn bắt tôi làm mấy món đơn giản từ nguyên liệu sót trong cái tủ lạnh khổng lồ đó.

Nấu xong thì tôi dọn ra trên bàn cho hắn, cũng chỉ là mấy món ăn lặt vặt, đủ để lót dạ đêm khuya như này. Tôi đứng dựa người vào bếp nhìn hắn ăn ngon miệng.

Chả hiểu sao bây giờ trông hắn như con thỏ ấy, trên đầu như hiện rõ hai cái tai dài cụp xuống. Hai bên má phồng lên do thức ăn trông i như cái bánh bao núng nính. Xương quai hàm sắc nét cũng đột ngột biến mất, nhìn mặt hắn cứ tròn tròn kiểu gì ấy. Nhìn muốn cắn .....à khoan tôi nghĩ gì vậy?

Thế là hình tượng ngầu lòi mà hắn gây dựng từ sáng đến giờ đã được thay thế bằng hai từ " đáng yêu".

" Nhìn tôi dữ vậy?"

Hắn đang ngấu nghiến đùi gà ,thấy tôi cứ nhìn đăm đăm liền cau mày hỏi.

"Mỗi lần ăn là anh như vậy sao?"

Hắn dừng lại, ném ánh mắt khó hiểu về phía tôi.

"Ý tôi là trông anh như đứa trẻ tham ăn ấy, ừm...có chút dễ thương...cũng không nguy hiểm như tôi nghĩ..."

Đây là lần đầu tôi khen người khác nên tim đập loạn xạ cả lên.

"Tôi không được phép ăn à?"

"Thế thì tôi nói anh không hiểu sao? Là đang khen đấy! Chắc anh đang cảm thấy kì dị khi một thứ hạ đẳng như tôi lại khen mình đúng không? Nhưng anh là người đầu tiên mà tôi khen đấy Jeon Jungkook!"

Khoan đã...tôi lại nói cả tên lẫn họ của hắn rồi...

"Vậy sao? Tôi nói cô hạ đẳng khi nào?"

"Lúc gặp ba anh, nuốt cái đống đồ ăn đó vào rồi ký ức khi sáng cũng trôi theo rồi à?"

"Kệ tôi!" hắn nói rồi vẫn tiếp tục ăn.

"Này...không tức giận việc tôi gọi cả tên lẫn họ của anh sao?"

"...."

"Jeon Jungkook...không nổi giận sao?"

Tôi cũng chả hiểu mình có cái gan nào to đến vậy mà dám nhắc lại.

"Một lần nữa tôi không chắc sẽ làm gì cô đâu! À..còn bà mẹ của cô nữa!"

"Này...đừng động đến bà ấy..tôi sẽ sống chết với anh đấy!"

"Ngay cả khi bà ta đánh đập cô nhập viện mười mấy lần, cho cô ký ức không hề tốt đẹp?"

"Sao anh biết?"

"Tôi là ai?"

"Jeon Jungkook!"

"Vậy thì biết rồi đấy!"

Sau đó tôi và hắn chả nói gì với nhau nữa. Lần đầu tôi thấy người như hắn chịu mở miệng nhiều đến vậy. Cơ mà hắn cũng đâu tàn độc như mọi người nói nhỉ?

Dọn dẹp xong tôi quay trở về phòng, tắt đèn rồi đi ngủ. Vừa nhắm mắt lại, tôi thấy một cô gái có nét giống tôi bị trói tay chân vào còng sắt , trừng mắt về hướng tôi. Cô ấy gào thét.

"Ai cho phép cô gần gũi với anh ấy hả? Biến mẹ cô đi! Dù tôi chết nhưng sẽ không để ai chiếm được trái tim anh ấy ngoài tôi! Mau cút điii! Jeon Jungkook mãi là của tao"

Tôi vùng vẫy khi cổ có chút khó thở, tay chân quơ loạng choạng cố thoát khỏi cái cảm giác khó chịu ấy. Tôi cảm nhận được mình dần thiếu khí, mồ hôi ra rất nhiều, liền hét to lên.

"Cứu...."

Vì không khoá cửa phòng, với lại chả có cách âm nên tiếng hét liền vang ra ngoài. Chả biết hắn ở đâu mà xong vào, túm lấy tay chân tôi quơ quào trong không khí, tán nhẹ lên má làm tôi sực tỉnh. Tôi thở hồng hộc, vẫn chưa thể load kịp chuyện vừa xảy ra, tay tôi bấu chặt lên cánh tay to lớn của hắn, mồ hôi nhễ nhãi chảy dài trên trán.

"Bị gì mà hét lớn vậy?"

Câu nói của hắn như trấn an lại tinh thần hỗn loạn của tôi, liền quay sang nhìn hắn, hai khuôn mặt kề cạnh nhau. Mặt tôi đỏ bừng.

"Á-ác mộng.."

Hắn nhìn tôi rồi suy nghĩ gì đó, liếc nhìn xung quanh thở dài.

"Một cô gái giận dữ với cô, đúng chứ?"

Tôi ngạc nhiên , mở to mắt sang nhìn hắn rồi mấp máy.

"S-sao anh biết?"

Hắn lại thở dài, hơi lần này ngắn hơn một chút.

"Chuyện này cô không cần biết! Ngủ đi!"

Hắn ngồi dậy khỏi giường, quay lưng rời đi. Tôi liền nắm lấy vạt áo hắn níu lại, nói chung là vẫn còn rất sợ, cảm giác ngạt thở lúc nãy đã in sâu vào tâm trí tôi.

"Gì vậy?"

"Tôi sợ...."

"Sợ? Người như tôi cô còn dám hét vào mặt thì mấy chuyện này cũng biết sợ sao?"

"Hai chuyện này khác nhau..!"

"Thế giờ làm gì?"

"Tôi ngủ rất nhanh...anh ở đây một chút được không?"

"Cô phiền thế?"

"Mm..."

Nghe thấy thế thì tôi cũng không còn hy vọng liền chui tọt vào chăn quấn tròn. Một hồi lâu sau vẫn chưa nghe tiếng đóng cửa, tôi liền thò đầu ra xem. Hắn vẫn ở đây, ngồi cạnh cửa sổ ngẫm nghĩ gì đó.

"Không phải anh đi về phòng sao?"

"Tôi nói phiền chứ có từ chối? Còn cô không ngủ? Quằn mãi sao? Gần 3h sáng rồi đấy!"

"Ừm..."

Tôi lại trở mình vào chăn, từ từ chìm vào giấc ngủ.  Lần này ngủ rất ngon, không bị phá, đã thế lại mơ rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top