Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| 31 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đến ngày hôm sau,đôi mắt vẫn sưng như thường lệ, tôi lấy thìa cho vào tủ đá rồi ướm lên. Chiếc thìa lạnh lẽo lại làm tôi có cảm giác thoải mái. Đúng vậy, chỉ có sự buốt giá và cô đơn là mãi bên cạnh, chỉ có chúng mới khiến tôi cảm thấy không còn bận tâm đến những thứ khác. Một cuộc sống không nụ cười trông vô vị nhưng có lẽ đối với tôi từ trước nó lại tốt hơn rất nhiều.

Đến công ty, mọi người thấy tôi trầm hơn mọi khi cũng chẳng có ai hỏi han gì. Họ chỉ ngồi làm việc , hồi lâu lại nhìn một chút. Tôi thật sự muốn biết rằng họ đang nghĩ những gì về tôi sau ngày hôm qua đây nhỉ? Nhưng tiếc quá, tôi chẳng đủ dũng khí để hỏi, cũng chẳng đủ sức để thều thào. Trông bản thân giờ chắc tàn lắm đây.

Câu chuyện của tôi ngày hôm qua chỉ ngỡ là một dấu ấn nhỏ, không ngờ nó lại trở thành tin nóng trong công ty. Người ngoài nhanh thật đấy, truyền tai nhau mà cũng đoán được tôi có mối quan hệ cùng hắn. Giờ thì vui rồi, bản thân đã không thích làm tâm điểm nhưng giờ đi đến đâu cũng bị nhìn rồi xì xào nói xấu. Lúc đưa tài liệu, tôi còn nghe đồng nghiệp nói rằng mình là kẻ chen chân. Tôi thật sự không có. Tất cả là do hắn mang đến tình yêu quái đản ấy, tôi hoàn toàn vô tội và đần độn khi phải lòng hắn. Nếu bằng lòng là kẻ thừa thãi muốn dành lấy tình yêu thì tôi đã không bỏ trốn để trả lại vị trí mà mình muốn. Họ chỉ nói, chỉ thấy và chỉ nghe nhưng lại phán xét như sự thật, nói chẳng biết nghĩ cho người trong cuộc và luôn cho là mình đúng. Còn tôi thì sao chứ? Phải nghe họ xì xầm đến lúc nào? Đến khi tôi đặt dấu chấm vào cuộc đời mình thì liệu họ có im miệng lại không?

Giờ ăn trưa , tôi vẫn cặm cụi làm việc mặc dù người trong văn phòng đã đi hết. Cho dù có đói đến quặn đau cũng chẳng thể bước ra ngoài. Bước ra khỏi vòng bảo vệ gặp miệng đời nó còn đáng sợ cái gọi là kỷ ức tuổi thơ của tôi. Bỗng Yeonjun đẩy cửa đi vào, đưa cho tôi một hộp sữa dâu. Tôi rời mắt khỏi máy tình, từ từ nhìn cậu ấy.

"À Jihyo mua cho cô đấy! Cô nghe tin mọi người đồn rồi sao?"

"Umm, có phải..mọi người đều nghĩ tôi như thế không? Tệ thật nhỉ?" tôi bật cười.

"Đừng như thế, mọi người ở đây vốn chẳng để tâm đến đâu! Do cô chưa ở lâu nên không biết, văn phòng B này còn được gọi là miễn nhiễm với tin đồn của công ty đó!"

"Thôi nào, làm từ sáng đến giờ không đói sao? Đi ăn thôi ,mọi người đợi mỗi cô đấy!" Yeonjun tiếp lời.

Trưởng phòng Choi quả thật rất ấm áp.

"Cảm ơn nhé...cảm ơn vì đã không nghĩ tôi như thế."

Cậu ấy cười rồi ra hiệu cho tôi đi nhanh lên. Xuống căn tin, các đồng nghiệp khác lại nhìn tôi xì xào, bàn tán xôn xao. Tôi cúi gằm mặt, hờ hững đưa mắt nhìn xung quanh.

Làm ơn, đừng bàn tán về tôi nữa, tôi mệt lắm rồi..

Cô chú Goshi ngồi từ bàn bên ngoài chạy đến kéo tôi lại, còn ra vẻ hù doạ những người khác để bảo vệ khiến tôi rưng rưng khó tả. Ngồi xuống ghế tôi lại chòm đến ôm mọi người. Vì ăn trưa cùng nhau được 1 tháng nên Jihyo cũng biết tôi hay ăn gì nên đã mang ra sẵn một đĩa đầy ắp. Làm tôi phải chia cho mọi người vì mình không có tâm trạng ăn nhiều đến vậy. Thấy tôi không nói gì , mặt lại buồn, chú Shi lại bày trò con bò, Yeonjun cũng hùa theo làm đủ thứ. Nhìn Jihyo và cô Go cười nắc nẻ tôi cũng bất giác mỉm cười.

5 giờ chiều, bầu trời chuyển thành màu cam dịu nhẹ, những cơn gió vội lướt qua. Tôi đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một ít đồ về ăn tối. Hôm nay bỗng nhiên lại thèm mì. Cũng không hẳn làm thèm mà là mỗi khi buồn tôi lại muốn ăn mì, càng cay thì càng tốt. Trong lúc lựa xúc xích tôi lại gặp một đôi nam nữ bước vào, chàng trai đi trước rồi nói gì đó với nhân viên sau đó thì dịu dàng nắm tay bạn gái vào. Họ cũng đi đến cạnh tôi mua một số thứ. Đến lúc tính tiền, các nhân viên từ đâu bước ra, trên tay là những quả bóng chữ " Chúc mừng sinh nhật em yêu" . Một người khác cũng mang bánh kem vào, chàng trai lấy ra một bó hoa rồi hôn lên mái tóc cô gái. Sau đó thì rút trong túi ra hai hộp nhẫn và sợi dây chuyền khắc đá rất tinh tế. Được chính bạn trai của mình cầu hôn, cô gái hạnh phúc đến bật khóc. Mọi người xung quanh đều vỗ tay chúc phúc và tôi cũng thế. Lúc này mới chợt nhớ sự hiện diện của sợi dây chuyền trên cổ của mình. Tôi thở dài. Đã từng nghĩ có nó sẽ đỡ nhớ hắn hơn, giữ lại được một chút kỉ niệm nhưng giờ thì vô nghĩa rồi. Thì thôi vậy, nếu có gặp lại tôi sẽ trả về chủ nhân của nó.

Tôi bắt xe về một mình vì sợ Jimin phiền nên cũng kêu anh ấy không cần phải đến rước, đường xa và ai cũng cần được nghỉ ngơi mà.
Dành thời gian ngâm mình trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ, tôi nắm chặt viên đá xanh lam trong tay rồi dìm nó xuống nước. Dù như thế nó vẫn phát sáng , một màu xanh xinh đẹp. Bước ra khỏi nhà tắm, tôi lê đôi chân nặng nề ra bếp nấu ăn. Một mình như thế này rất đúng như những gì mình từng mong muốn nhưng giờ thì nó cũng chẳng ổn mấy. Bé mèo cưng của tôi hôm qua giờ cứ như biết tôi buồn nên nó cứ kêu mãi, lấy bàn chân búp măng của mình khều tôi, còn dụi đầu vào trông vô cùng đáng yêu. Đúng rồi, tôi không hề một mình, hiện tại cạnh tôi còn đang có Yoonie cơ mà. Một người bạn đáng yêu tinh nghịch.

Khi cả hai đều ăn no nê, tôi tháo sợi dây đắt giá trên cổ của mình rồi bỏ vào hộp cất trên ngăn bàn, quay lại ghế ôm lấy Yoonie xem bộ phim đang hot nhất. Xem đến khuya tôi lại ngủ quên trên ghế, đến khi gió lạnh ban đêm lùa vào mới chạy vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top