Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| 32 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn như vậy, lời nói ra vào từ những người đồng nghiệp xung quanh dần ít đi. Tôi cũng phải khắc khe bản thân cứng rắn hơn, chẳng phải khóc trước mặt một ai nữa. Ngày tháng qua có lẽ là quá đủ rồi.

Hôm nay bỗng được nghỉ, tôi vào lại thành phố đến tiệm hoa để mua một chút hạt giống. Ban công nhà tôi rộng rãi nên cũng muốn trồng thêm một thứ gì đó thêm sắc màu cho ngôi nhà ấy. Vừa nhận được tháng lương khá hậu hĩnh nên liền lên kế hoạch mua một số đồ cần thiết kẻo khi hết tiền lại chỉ biết ngồi ngóng thôi.
Hạt giống ở đây có rất nhiều, hoa cũng đa dạng. Cô chủ cứ giới thiệu cho tôi hết giống này tới giống nọ. Tôi rất muốn trồng một cây anh đào hoặc cẩm tú cầu nhưng tiếc quá, đây còn là chung cư chẳng có đất để trồng. Đi sâu vào trong hơn, tôi thấy một loại cây xương rồng nhỏ được trồng trong chậu, những chậu sen đá đủ màu bắt mắt, và hơn nữa là một giống hoa hồng nhỏ mới dược lai tạo chưa ra thị trường. Chẳng chần chờ gì, tôi liền mua một chậu xương rồng nhỏ, hai sen đá và một túi giống hoa hồng "tí nị" theo cách gọi của cô chủ.
Theo như hướng dẫn tôi mua thêm phân bón dạng túi và chậu để trồng hoa hồng. Tôi có hỏi là hoa có màu gì nhưng cô lại bảo không biết. Cũng lạ thật.

Về đến nhà tôi liền lấy chậu và bắt tay vào gieo hạt, trong túi có khá nhiều nhưng lại có phần trăm lên mầm không cao. Vậy nên cô chủ ở đó bán giá rẻ, cô cũng chia sẻ rất ít người trồng được nó. Nghe được vậy tôi lại càng nuôi thêm hi vọng quyết tâm sẽ khiến nó nở hoa thật đẹp. Đến lúc đó tôi cũng sẽ mang khoe..à không tới cho mẹ xem, cả anh Yoongi , Jimin và chị Jiwon nữa..
Vậy là cả ngày tôi ở nhà tìm kiếm cách chăm sóc chúng sao cho tốt, vì dù gì đây cũng là lần đầu tôi tự trồng một thứ gì đó mà không có sự hướng dẫn chi tiết. Đến khi trời lại đổ tối thì tôi mới tắm rửa rồi chuẩn bị ra ngoài. Vì ngày nghỉ này khá hiếm nên mọi người trong văn phòng đã hẹn nhau tối nay phải đi tăng ba đúng nghĩa. Bỏ đi đồ công sở, tôi khoác cho mình bộ quần áo thoải mái hơn như bao cô gái cùng tuổi khác. Một chiếc áo tối màu cổ chữ V và quần ống suông vẫn luôn được tôi cho lên hàng đầu. Từ trước giờ tôi rất ít khi thả tóc nhưng hôm nay sẽ thử kiểu buộc nửa đầu, chỉ để vài cọng tóc mái phía trước. Nhưng chỉ một lúc nữa thôi , tôi cũng sẽ vén chúng qua một bên.

Xong xuôi tất cả tôi liền bắt xe đến điểm hẹn gần bến xe buýt. Mọi người cũng đã đến đông đủ , chỉ đợi mỗi Jihyo đang chậm chạp qua đường.

"Chà, Hayoon gỡ bỏ đồ công sở là thành một hotgirl liền nhỉ?" cô Go nhìn tôi rồi trêu chọc.

"Vâng cũng y nhau mà ạ."

Đợi Jihyo qua đường xong, mọi người cũng đông đủ và bắt xe tới điểm đến đầu tiên là một quán ăn lâu năm. Lúc ngồi trên xe lòng tôi lại thấp thỏm kì lạ, cảm giác lại giống như trước. Cứ như ai đó đang cố theo dõi và bám đuôi tôi. Giữ tâm trạng bất ổn rồi cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác khi bắt đầu hoà nhập cùng mọi người. Có thể nói trong quán có nhiều bàn nhưng riêng bàn chúng tôi là náo nhiệt nhất. Chú Shi và Yeonjun không ngừng thay nhau làm trò, khiến chúng tôi, cả quán và ông chủ cũng phải cười nắc nẻ. Quậy xong quán đó chúng tôi lại đi tiếp nơi khác, ở đây còn đặc biệt hơn vì cả nhân viên còn ra nhảy múa, tạo nhiều trò chơi thú vị khiến Jihyo và cô Go bên cạnh cười nghiêng ngã. Đáng kể nhất là trò phạt rượu, tôi không biết có cố tình hay không nhưng 10 lần tôi lại uống hết 9 lần. Cốc rượu không hề nhỏ đâu, chỉ nhiêu đó thôi mà đầi tôi đã choáng váng rồi. Chưa chịu kết thúc, cả đám lại kéo nhau đến quán karaoke. Lần này vì quá say mà chẳng thể kiểm soát được nữa, tôi lại xung phong hát một bản. "Love maybe" một bản nhạc mà tôi rất thích , ao ước được hát nhưng chưa lần nào dám. Giờ thì được rồi, tôi một mình trên bậc , tay cầm mic hát khí thế. Cô chú Goshi , trưởng phòng Choi và Jihyo gần như sắp gục ngã nhưng vẫn cổ vũ hết mình bằng cách đung đưa người theo nhạc. Trông buồn cười lắm. Đến lúc ra về, ai cũng mềm nhũn. Yeonjun có ý đưa về nhưng tôi lại thẳng thừng từ chối mặc dù bản thân đã đạt đến cực điểm trong sự say xỉn này. Sau đó tôi chẳng còn nhớ gì nữa. Chỉ thể cảm nhận mình được ai đó nhẹ nhàng bế lên, mùi hương bạc hà tươi mát quen thuộc, âm giọng trách móc tức tối. Đã vậy trong mơ, tôi còn thấy mình được ôm một người nào đó rất ấm áp, to hơn cả vòng tay của mình. Tôi còn áp mặt vào ngực người đó rồi dụi vài cái sau đó liền bị cơn say "đánh" cho ngủ lịm.

....

Khi ánh nắng len lỏi chiếu từ cửa sổ thẳng vào mặt, tôi nhăn nhó xoay người tìm chỗ núp, lại đối mặt với thứ gì đó vừa cứng lại vừa mềm. Bỗng một chút hơi ấm từ vật thể đó lan ra , tôi đánh thức bản thân mở mắt ra.
Một ánh mắt ôn nhu hiện ra trước mắt với khuôn mặt của tên nào đó liền khiến tôi giật nảy mình mà ngồi dậy. Định chạy đi liền ngã một cú đau đớn. Từ đỉnh đầu đánh xuống một cơn đau như búa bổ, trước mắt mờ ảo chẳng rõ thế nào. Yoonie từ đâu chui ra nhảy lên người tôi không ngừng khều.Tên chết tiệt trên giường đó bật cười rồi bước xuống bế bổng tôi lên mặc cho giãy giụa đi đến bên cửa sổ lớn vén màn sang một bên làm tất cả ánh nắng chói loá chiếu vào mặt.

"Em bé cần phải được phơi nắng sớm...aishh"

Đúng đấy, tôi khó chịu cắn vào vai hắn nhưng vẫn lì đòn không chịu buông. Tôi nổi đoá chửi rủa.

"Thả tôi xuống tên thối kia, muốn giết tôi à???"

Đôi mắt nhắm tịt chả xác định phương hướng, tay chân quơ quào loạng choạng lại bấu trúng ngực hắn mà chẳng hề  hay biết lại cắn vào. Hắn kêu lên một tiếng rồi thả tôi lại trên giường rồi đứng sang một bên ôm ngực than ôi. Tôi ngồi bật dậy dùng hai tay ôm lấy đầu mình mơ màng nhìn hắn.

" Ai cho phép anh đến đây? Đã bảo hãy để yên cho tôi rồi mà?"

Hắn ngừng mọi động tác, nghệch mặt đứng nhìn.

"Tôi muốn đi đâu chả được. Không hiểu thật nhỉ? Thay vì yên giấc với chị ấy thì bỗng dưng tôi lại nhớ cô ngủ chẳng được."

"Cho anh biết, dù tôi có thừa thãi đến mức nào cũng chẳng cần sự an ủi từ anh đâu JEON JUNGKOOK! Biến đi!"

Tôi nghiến răng ném gối vào người hắn rồi bỏ mặc vào nhà vệ sinh. Đến lúc đi ra thì hắn lại mặt dày ngồi yên trên ghế sô pha bắt chéo chân xem TV. Vậy thì đành coi hắn như không khí, tôi đi thẳng vào bếp làm đồ ăn sáng cho bản thân, lúc ngước mặt nhìn lên đồng hồ thì..

"Chết tiệt!!"

Gần 8h và tôi đã trễ làm mất rồi. Giờ để chuẩn bị cũng phải hơn 10p, bắt xe đến đó cũng gần 20p . Đó là chưa tính phần thời gian ăn sáng. Tôi luống cuống chạy thật nhanh lên tắm rửa, dọc đường lại làm đổ bể mọi thứ cản trở, bước vào nhà tắm liền bị trượt chân ngã dài vì đầu óc vẫn còn choáng váng. Nhịn lấy vết thương bị rách miệng dưới chân, tôi bán mạng tắm thật nhanh rồi lấy túi ra ngoài. Tới cửa thì gặp tên phiền phức kia nói một câu khiến tôi bốc lửa.

"Cô làm gì vậy? Đêm qua say đến mức chả biết mình là ai mà hôm nay vẫn cố chấp đi làm sao? Ở nhà đi, tôi xin nghỉ rồi, không bị trừ lương đâu!"

Bỏ đi, tôi bất lực lắm rồi. Từ khi nào hắn nhớ lại cách hành hạ người khác thế nhỉ ? Nếu nói ngay từ đầu thì tôi sẽ không bị té như ban nãy rồi. Vừa nhắc vết thương dưới chân liền đánh lên một cú đau đớn, tôi nhăn mặt khập khiễng đến ghế. Ống quần bị nhuộm một màu đỏ, do lúc nãy sợ trễ nên tôi quên cả việc xử lí nên giờ nó không ngừng chảy máu. Hắn thấy vậy liền tất bật đi tìm hộp cứu thương đến tỉ mỉ xử lí. Thấy tôi im lặng chẳng hề than đau, hắn ngước mắt nhìn tôi.

"Lạ thật , nếu là cô gái khác họ sẽ khóc vì đau đấy!"

Hắn lại xem thường tôi rồi, dù có mất trí hay không thì cũng chưa chắc hắn biết về tuổi thơ huy hoàng của tôi đâu. Đau thì có đau thật đấy nhưng nó vốn được kiểm soát từ lâu rồi. Một con bé lên năm lại nhịn đau không khóc vì miệng vết thương hở không ngừng chảy máu chỉ vì sợ mẹ mình nghe được rồi lại tức giận đánh đập thì hỏi xem ở cái tuổi hiện tại tôi còn cảm thấy đau như trước nữa hay không? Bây giờ  còn đang có một nỗi đau khác đáng sợ hơn, nó không gây bất kì thương tích nào cả chỉ để lại cho tôi sự dằn vặt theo từng ngày.

Xử lí xong hắn lại đòi tôi làm một vài món ăn sáng rồi sẽ đi ngay. Tôi cũng không hỏi lí do nhưng hắn lại tự động nói rằng Miyeon không biết nấu ăn. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, người như hắn muốn ăn gì thì cứ bỏ tiền ra thôi, sơn hào hải vị chẳng có gì mà hắn chưa từng nếm qua. Hắn ăn no xong rồi tự rửa bát, đến lúc thật sự đi thì tôi lại nhớ ra một chuyện liền cà nhắc quay lại phòng. Kéo ngăn tủ đặc biệt của mình ra, tôi lấy trong đó một hộp hình vuông đen mịn rồi mang ra đưa cho hắn.

"Trước đây tôi tưởng nó sẽ có ích cho mình nhưng giờ nghĩ lại thì nó không nên tiếp tục bên cạnh nữa nên là..tôi trả anh đấy! Muốn làm gì thì mặc anh!"

Hắn nhận lấy định mở ra nhưng bị tôi ngăn lại rồi đuổi về. Xong rồi, từ giờ hứa với bản thân sẽ chẳng dính níu gì với hắn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top