Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| 33 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tôi đi làm trở lại, vừa vào công ty lại bị nhìn một cách kỳ thị.Hễ ai đi ngang nhìn thấy tôi thì ngay lập tức tụ lại với nhau xì xào gì đấy. Trong lòng dấy lên nỗi bất an và khó chịu dâng trào tôi đi thẳng đến phòng làm việc. Ngay bây giờ, mọi người thường ngày vẫn luôn nhìn tôi với ánh nhìn vui vẻ lại trở nên căng thẳng đến bất thường. Tôi rất muốn hỏi rằng điều gì đã tiếp tục xảy ra chỉ trong 1 ngày vắng mặt. Nhưng nhìn khung cảnh như thế tôi chẳng dám mở lời. Vậy là mọi người lại làm việc trong không gian yên tĩnh hơn mọi ngày đến đáng sợ.

Giờ ăn trưa mọi người lại rủ nhau đi hết chỉ còn mình tôi ngồi trong phòng. Bỗng điện thoại reo lên một tin nhắn.

Xxx-xxx-xx

-Đã bảo là cút đi rồi mà? Mày bỏ bùa anh ta sao mà cứ nhắc đến mày mãi nhỉ?

-Con ranh kia biết điều chút đi! Đừng phá hỏng chuyện của tao! Cũng đừng cố lấy lại trí nhớ cho thằng ngốc đó làm gì, uổng công lắm đó hahaha!À tí thì quên, để tao cho mày biết miệng thiên hạ độc đến cỡ nào!

Nhìn câu từ thì tôi cũng đoán được ai là người gửi rồi. Không ngờ hắn lại phải lòng một con hắc xà thâm độc đến vậy. Trước mặt thì tỏ vẻ bị hại, yêu thương vậy mà phía sau lại gọi hắn là "thằng ngốc". Nhưng mà là kế hoạch gì nhỉ? Cũng lạ thật đấy, lúc tôi còn ở căn nhà đó, lâu lâu hắn lại nhớ được một tí. Vậy mà từ lúc tôi đi hắn lại đến tìm và nói chẳng nhớ thêm được gì. Có khi nào Miyeon cố tình bỏ thứ thuốc gì đó để cản trở việc lấy lại trí nhớ bị mất của hắn để thực hiện kế hoạch đó. Cả cái chuyện sáng nay tôi lại tiếp tục bị nói xấu nữa. Thì ra mấu chốt ở đây là cô ta, con người gian xảo ấy.
Không thể nhịn được, tôi nhanh chóng phi ra chỗ nhà ăn để hỏi rõ ràng mọi chuyện nhưng chẳng ai trả lời. Một đồng nghiệp nữ cùng bạn của cô ta đi ngang rồi đứng trước mặt tôi ra vẻ khinh bỉ.

"Chà, hôm trước đã đoán được là có tình ý với chủ tịch Jeon thì ra hôm qua còn qua đêm luôn đó hả? Nhìn như gái nhà lành mà thành ra là không phải nhỉ? Nè, cố tình hay thật sự không biết chủ tịch Jeon đã có chủ vậy hả? Đúng chất của mấy đứa bước ra đời từ hang ổ dơ bẩn lắm đó nha hahaha" cô ta cười nghiêng ngã với đám bạn.

"Chả biết qua bao nhiêu thằng rồi còn cố trèo cao lên ghế phu nhân Jeon hả? Say xỉn còn đến quyến rũ người đã có chủ quả là một con điếm chính hiệu đấy! Qua đêm xong chắc mệt quá nên nghỉ một ngày đúng không nè?" một ả khác tiếp lời.

Tôi nghe lọt hết từng câu chữ mà hai ả ta nói. Rốt cuộc thì Jang Miyeon muốn làm gì đây? Tôi vốn không hề gây thù chuốc oán gì với cô ta nhưng giờ lại bịa chuyện đỉnh cao thế này để sỉ nhục. Bản thân không hề làm gì cũng bị oan, thật sự chả nhịn nổi. Cái gì nà quyến rũ rồi qua đêm với hắn, mấy con người này chỉ biết lắng tai nghe cô ta nói rồi truyền nhau nói xấu là sao nhỉ? Thật sự là họ chỉ tin vào những gì mà Miyeon nói sao? Nhưng cũng khá lạ một điểm, nếu tin này truyền đến tai Jungkook thì chắc hẳn hắn sẽ điều tra và diệt tận gốc. Cô ta không sợ điều đó sao?

Đám người đó thấy tôi ngơ mặt ngẫm nghĩ liền đá gót quay đi nhưng vẫn không quên châm chọc.

"Ôi sợ quá đi không ngờ mình lại làm chung với một con điếm! Có khi nào nó đang cố làm thật chăm chỉ để tiếp cận rồi sao đó lăn giường với chủ tịch Taehyung của tôi không nhỉ? Hahah..áaa"

Sự giận dữ bùng nổ, tôi đi nhanh đến giật lấy tóc cô ta kéo ngược về sau.

"Mấy người như một chú cún nhỉ? Chỉ biết nghe lời chủ rồi sủa lại thôi sao?"

"M-mày buông tao raa!!! Á!!!"

Tôi ghì chặt hơn.

"Nghe cho rõ đây, không biết sự thật thì đừng cứ rống mỏ lên mà nói! Chắc cô cũng biết thế nào nếu tin đồn này lan đến tai của Jeon Jungkook mà nhỉ?"

Nghe tới tên hắn phát ra từ miệng tôi cả đám bạn của cô ta xanh mặt. Vốn thế rồi, trước giờ ngoài cô Miyeon và người hắn quý có ai dám gọi thẳng tên họ ra đâu. Ấy vậy mà đám người đó lại chẳng biết sợ, nhào đến đánh hội đồng tôi. Nhưng mấy cô bánh bèo này thì nhầm nhò gì chứ, khi trước tôi còn quật nổi mấy người đàn ông mà.Nó dần như đã thành phản xạ nên mấy người này thì chỉ cần xử lí nhẹ tay.Cả đám chả làm được gì ngoài cào vài vết trên tay và cổ, đổi lại tôi còn cho vài cái tát để cô ta tỉnh táo lại , không dễ tin người chỉ bằng tai nghe nữa. Xong xuôi thì cũng chẳng đợi gì nữa, tôi trực tiếp xin nghỉ làm vì xong vụ này ít gì cũng sẽ bị phạt và xa lánh. Công ty lại có tiếng , vụ này mà lộ ra thì cũng bị sa thảy như chơi. Thôi thì xin nghỉ trước cho an toàn .

Quay về tôi liền nói chuyện mình nghỉ làm cho anh Jimin. Anh ấy bất lực nhìn tôi một hồi lâu rồi thở dài. Tôi giải thích là vì nghĩ bản thân không hợp với việc công sở nhưng anh lại nửa tin nửa ngờ.

"Giờ em muốn làm gì? Chẳng phải tiền lương khá ổn áp sao? Có chuyện gì xảy ra? Cậu ta đến làm phiền em à?"
Jimin nghiên túc hỏi, giọng điệu và gương mặt căng thẳng của anh khiến tôi có chút sợ.

"Làm gì có..anh ta còn không biết em ở đâu cơ mà hihihi..chỉ là em thấy mình không phù hợp với nơi đó thôi."

"Em không nên nói dối anh, Hayoon. Còn chuyện việc làm thì đến làm ở siêu thị gần đây nhé? Người quen anh làm chủ ở đó, tiền lương cũng đủ em nuôi bản thân."

"Tất nhiên là được rồi, em thật sự rất biết ơn anh luôn đấy!!"

Jimin nhìn tôi chằm chằm vô cùng đa nghi, ngay lúc anh định hỏi tiếp thì tôi lập tức rủ anh dẫn tôi đến đó xem thử.
Sau khi tham quan một vòng , tôi cũng quyết định làm ở đây và nhận việc luôn trong ngày. Có hai ca là ban ngày và đêm. Ca một bắt đầu từ 6h đến 13h chiều, ca hai bắt đầu từ 13h chiều đến 20h đêm. Tôi chọn làm ca 2, mặc dù về khá tối nhưng tiền cũng nhỉnh hơn một tí. Siêu thị này khá lớn và nằm trên mặt phố nên sẽ có nhiều khách. 

Xong hết tất cả thì tôi đi nhờ anh Jimin vào trong thành phố để đến nhà anh trai. Yoongi cũng đã biết chuyện tôi thôi việc nên liền gọi ngay sau đó và bảo đến nhà chơi vì anh ấy ở nhà.
Tới nơi, tôi tạm biệt Jimin rồi vào trong. Người mở cửa là chị Jiwon, chị ấy vẫn vậy, niềm nở ôm tôi một cái rồi cùng nhau vào nhà. Có lẽ là chị cùng mẹ đang xem phim nên mẹ tôi còn chẳng để ý con gái mình đến thăm. Mãi đến khi anh Yoongi đi ra và mang theo một chai rượu và một đĩa thức ăn thì bà mới biết sự hiện diện của tôi.

" Anh Yoongi coi em như một người bạn nhậu ha, em qua là cứ rủ rê em miết."

"Ngoài cái giao diện ra thì trông em có thua gì những cậu trai trẻ ngoài kia không?"

Tất nhiên là không rồi,không biết nghĩ sao anh có thể nói được luôn đấy..

"Khiếu hài hước của anh có hạn nhỉ?"

Anh Yoongi không nói nữa liền trực tiếp ngồi xuống. Mẹ tôi cũng chẳng lạ lẫm gì nữa vì mỗi lần qua anh em tôi lại hành nhau bằng rượu một bữa như này.

"Anh nghe mọi chuyện rồi, còn nữa Taehyung kể lại Jungkook nói em có võ, lại còn rất giỏi. Học từ khi nào đấy?" Yoongi hỏi kia cả hai đã ngấm rượu.

" Khi nào nhỉ? Khi em nhận ra không ai nuôi em nữa, khi em phải học cách bảo vệ bản thân thật tốt để kiếm tiền tự nuôi sống bản thân.." tôi lại bật cười nhưng trong lòng lại vô cùng nhốn nháo.

Cũng không biết rằng mẹ tôi có nghe được lời nói ấy không nhỉ? Tôi nghĩ là có. Dù hiện tại bà ấy có thay đổi trở thành một người mẹ thật sự thì những gì khi xưa đối với tôi vẫn là vết thương khắc sâu mãi chẳng lành. Tôi không hề trách móc cũng chẳng muốn chửi bới hay đối xử tệ bạc. Tất cả cũng chỉ vì trong một mớ hận thù thì xót lại một chút yêu thương.  Cũng là vì cảm ơn bà ấy đã đưa tôi đến thế gian này, mặc dù không được đối xử nhẹ nhàng nhưng đôi khi tôi cũng thể khám phá và tìm được ý nghĩa của đời mình.

______________________________________

điện thoại tui có vấn đề nên giờ mới up đượcccc ㅠㅡㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top