Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| 34 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở lại chơi đến tối vì lần gặp nhau này thật sự có quá nhiều chuyện để nói. Trước khi quay về tôi có ghé sang phòng mẹ để trò chuyện đôi chút. Mơ màng đẩy cánh cửa nâu sẫm vào trong, tôi thấy mẹ ngồi im trên giường với nét mặt thoáng buồn. Tôi chẳng nói gì đi đến, ngồi bệt xuống đất rồi nhìn lên bà ấy. Góc nhìn này rất giống của mười bốn năm trước nhưng điều khác biệt là ánh mắt mẹ nhìn tôi đã thay đổi, sự hiền từ và sâu lắng hiện rõ trong đôi mắt ấy. Mẹ nhìn tôi hồi lâu rồi cũng nhanh chóng nhận ra con gái mình đang có tâm tư, bà vuốt mái tóc tôi bằng đôi tay chi chít sẹo đã lành.

"Có muốn nói gì không? Bù đắp khi trước, người mẹ này luôn sẵn sàng nghe và thấu hiểu."

Nhìn bà rồi mỉm cười, suy nghĩ một hồi lâu thì cũng quyết định nói ra.

"Thật chứ? Chuyện sẽ hơi dài nhưng con sẽ cố tóm tắt chúng một cách chi tiết!"

Tôi lấy ghế thấp ngồi trước mặt mẹ nhưng bà ấy lại xoay người tôi lại, gỡ dây chun khiến mái tóc tôi được buông thả rồi dùng chiếc lược gỗ dịu dàng chải cho tôi.

"Con từng nói về Jeon Jungkook đúng chứ?"

Mẹ khẽ "ừm" từ cổ họng, đôi tay cứ lướt đều trên mái tóc tôi.

"Anh ta khi trước yêu một cô gái vô cùng đậm sâu cho dù bị phản bội nhưng vẫn tha thứ. Một tai nạn do chính Jungkook gây ra cướp mất người ấy nên đã khiến anh ấy vô cùng hối hận, vì thế đã tìm những cô gái khác thay thế. Và cuối cùng anh ta nhắm đến con và làm mọi thứ đảo lộn. Lại tai nạn xảy ra lấy đi một phần kí ức, chỉ tạm dừng ở lúc hai người còn bên nhau thì bất ngờ cô gái ấy quay trở lại và sắp thực hiện một kế hoạch xấu. Luôn ngăn chặn việc con giúp anh ta lấy lại kí ức , bịa chuyện cho những người xung quanh nghĩ xấu về con..."

Bà ấy lắng nghe nhưng tay vẫn chăm chỉ luồn qua mớ tóc để thắt cho tôi một kiểu tóc lúc nhỏ. Chợt mẹ tôi hỏi.

" Thương cậu ta không?"

"Dạ có!"

"Nhiều không?"

"...Con không chắc về khoảng đó nhưng bản thân chẳng thể ngừng lo cho anh ấy!" tôi nhỏ giọng gần như thủ thỉ với mẹ.

"Giờ cậu ta cũng chỉ là con rối trong tay cô gái kia. Lúc trước mẹ đã nói không được phải lòng thằng nhóc đó nhưng giờ cản cũng chả có lợi ích gì. Nếu thương thì hãy giúp cậu ta đi, mất trí lại một mình như thế dù có thông minh đến mấy cũng chẳng cảnh giác được!"

" Rất muốn nhưng lại không dám.. con đã hèn nhát khi từ bỏ để anh ta lại với người xấu mà mình cho là tác hợp cho họ. Nếu bây giờ bất ngờ quay lại và dính sát bên anh ấy thì liệu có cứu vãn được không ạ?" tôi xoay người lại nhìn bà.

"Chưa muộn, đã là con của mẹ thì phải hưởng tính hiếu thắng chứ? Ví đây là trò chơi thì con lại chịu từ bỏ và thua cuộc sớm vậy sao?"

Tôi ôm lấy mẹ sau khi bím tóc xinh xắn được hoàn thành. Không nói cũng chẳng biết rằng chỉ có mẹ mới là người "bạn" tâm sự tốt nhất, luôn lắng nghe chia sẻ và dành những lời khuyên cho mình. Nếu trước kia như này thì có lẽ tôi đã muốn tâm sự muôn thuở những tâm tư mà giấu kín, chỉ tiếc là quá khứ thì vẫn mãi là quá khứ.

Mang theo tâm trạng rối bời trở về nhà, tôi thật sự muốn giúp hắn làm gì đó nhưng lại chẳng biết phải làm sao.

...

Sáng sớm tôi chuẩn bị đi làm thì nhận được tin nhắn không mấy may mắn từ anh Jimin. Siêu thị mà tôi làm đêm qua lại tuyển thêm được ba người có hoàn cảnh không tốt mấy và đang cần tiền gấp nên đã thay thế cả chỗ tôi. Đọc tin nhắn xong thì cũng có chút hụt hẫng nhưng đành chịu thôi. Nhưng bù lại hôm nay Jimin đã chở tôi đến quán anh ấy để trông nhờ hai hôm vì anh bận chuyện gia đình. Còn việc ngủ ở đâu thì tôi cũng chưa nghĩ đến.

Quán bắt đầu mở cửa chỉ lẻ tẻ một vài khách đến đặt và lấy bánh, một lúc sau thì có nhiều người hơn đến ăn uống tại chỗ. Đợt tân trang quán lần trước, Jimin cũng mở rộng ra một khu ngồi riêng tư dành cho khách ở bên trong nhưng chỉ có số lượng có hạn vì diện tích không quá nhiều. Tôi thay chỗ anh nên tất nhiên là phải đứng trong quầy để hướng dẫn mọi người, nếu không thì bắt tay vào làm cùng.
Ngay lúc đưa bánh cho khách, tôi thấy Miyeon đi cùng ai đó vào đây nên liền nép sang một bên. Cô ta đặt một bàn ở chỗ riêng tư , tôi cũng chẳng định nghe lén đâu nhưng cậu trai đi bên cạnh trông giống tình nhân hơn là bạn bè bình thường. Vậy là tôi sẽ làm người xấu, lén lút nấp sau tấm rèm để đi theo họ.

Miyeon gọi hai đĩa bánh chanh dây và hai ly nước đặc biệt, vì sợ bị lộ nên tôi nhờ người khác mang đến giùm. Sau đó tôi thay một bồ độ khác vờ như khách ngồi ở phía sau họ cách một tấm chắn dày nhưng áp sát tai vào thì sẽ nghe được.

"Anh không ngờ ông trời lại thương chúng ta đến nỗi mở đường sẵn luôn đấy!"

"Mở cái khỉ gì? Vốn tưởng sẽ suôn sẻ hơn ai ngờ lại có cái gai nhọn chặn đường! Mấy ngày nay con nhỏ đó làm em không vào phòng thằng nhóc đó được!"

"Chẳng phải nó chuyển đi rồi sao? Nó làm khó em à?"

"Chuyển đi là thật nhưng Jungkook cứ mơ màng nhớ đến nó mãi! Mỗi lần vào phòng lại bị đuổi ra! Anh xem đi, trước nó thương em chết đi sống lại giờ lại gạt bỏ em như vậy đấy!"

"Vẫn cho tên đó uống thuốc điều đặn chứ?"

"Em vẫn cố đây! Cái nhà đó gắn đầy camera ẩn em không biết đường mà lường! Nếu không có chúng thì em đã bỏ thuốc mê rồi lấy ngân phiếu đó đi rồi! Cả cái con nhỏ đó còn muốn lấy lại trí nhớ giúp cậu ta nữa!"

Ngân phiếu? Thuốc gì chứ?

"Anh đã định bỏ nghề nhưng xem ra không nên rồi! Em có cần anh loại bỏ cái gai đó ra giúp không? Chỉ cần một con dao cũng thể gạt cái gai đó ra khỏi nhánh hoa hồng!"

Họ đang muốn trừ khử tôi sao?

"Anh làm lẹ đi, cũng đừng để thằng nhóc nó biết! Em sẽ lợi dụng sơ hở mà vào đó! Tới lúc đống ngân phiếu đó thuộc về em thì cái chức chủ tịch công ty JK sẽ thuộc về anh đó! Hahaha!"

Đúng như tôi đoán, cô ta đã muốn thực hiện kế hoạch xấu xa của mình. Tại sao trên đời này lại có loại người bất tài muốn trộm đi công sức của người khác chứ? Nhân danh công lý tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!

"À ,Heein ấy, nó vẫn chưa biết em còn sống! Ngày mai lại là ngày giỗ của em cơ, nghe tổn thọ ghê! Nó là người gây tai nạn cho cậu ta đấy, đúng là em của ta hahaha! Chắc ngày mai nó sẽ đến XY để thăm em đấy!"

Heein là em của Miyeon sao? Ra là vậy, chắc đây là lí do cậu ấy không chơi cùng tôi khi thấy Jungkook bên cạnh.

"Thôi nó không biết thì đừng để nó biết. Anh với em sống đủ rồi , nó còn hận thì sẽ tiếp tục ra tay! Lỡ nó gạt luôn cả cậu ta thì chúng ta chẳng cần phải đụng tay rồi!"

Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi vẫn còn bất ngờ trước sự độc ác ấy. Họ rời đi nhanh chóng nhưng đĩa bánh và nước vẫn còn nguyên. Xui cho họ thật đấy, lập kế hoạch mà không tìm hiểu kĩ , vào đúng quán anh Jimin lại ngay hôm tôi giúp anh trông quán. Xem như họ trúng số rồi.

______________________________________

tui vừa lấy được điện thoại nè!! cũng đang nghĩ cái kết như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top