Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| 37 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà già kia, đứng lại!!!"

"Mi-miyeon?"

Chưa kịp quay đầu nhìn thì tôi đã bị mẹ kéo mạnh ra ngoài rồi gấp gáp bắt xe chạy đi. Thấy bà ấy cứ giấu tấm phong bì sau lưng , tôi thắc mắc hỏi.

"Mẹ, có chuyện gì thế? Sao lại vội vàng như vậy?"

"À..à không có gì đâu! Chẳng may va chạm làm cô ta ngã mẹ hoảng quá nên mới trốn."

Có lẽ bà ấy không muốn cho tôi biết cái thứ mà mình giấu sau lưng mặc dù tôi đã thấy. Nếu mẹ không muốn cho biết thì tôi cũng không hỏi nữa nhưng sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua đâu. Thanh giọng lúc nãy rất giống Miyeon, tôi đã định quay lại xem nhưng bị kéo đi mất. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra? Mà nếu đúng là Miyeon thì cái phong bì trong tay mẹ tôi có phải là giấy tờ quan trọng đó không nhỉ?

Vậy là từ lúc về nhà, mẹ tôi cứ thẫn thờ, lâu lâu còn bị giật mình bởi những cái chạm nhẹ. Điều đó lại khiến tôi nghi ngờ hơn nhưng chẳng dám hỏi.
Đến buổi ăn trưa, vì hơn 1 tuần không ở nhà nên trong tủ lạnh đã trống trơn, không còn thứ gì ăn được ngoài hai chai nước ngọt.Tôi liền đề nghị đi ăn bên ngoài, nhưng thay vì ăn ở đây thì mẹ tôi lại đột ngột muốn vào lại thành phố mà chẳng có lí do nào. Định bụng là sẽ dẫn bà đến ăn quán thịt "Ngon khó cưỡng" để thưởng thức cơ. Vậy là mẹ không thích ở cùng tôi rồi, hoặc là một lí do nào đó nói không được.
Lúc chuẩn bị đi thì Yoonie là kêu gào lên rất lớn, dáng người mũm mĩm chặn cửa không cho tôi ra. Thiết nghĩ cũng nên cho bé cưng của mình ra khỏi phạm vi nhà chứ nhỉ? Dù gì Yoonie cũng đã ở nhà một mình hơn 1 tuần rồi.  Vậy là tôi bỏ Yoonie vào balo mèo rồi cùng nhau trở vào thành phố. Trước khi đi thì phải khoá cửa thật chắc.

Chẳng biết xui hay may mà vừa chuẩn bị sang đường để đến quán ăn thì lại gặp hắn cũng đang tản bộ đến gần đây. Mẹ tôi đã qua bên kia đường trước vì lúc nãy Yoonie bất ngờ nhảy ra từ miếng kính trên balo do tôi gắn không chắc. Chạy theo để giữ nó lại một quãnh đường xa thì liền bị trễ. Lúc trở lại thì đã chuyển sang đèn đỏ. Hắn đang đi đến phía tôi và cũng có ý định qua đường , phía sau hắn còn có kha khá tên đô con. Trông như đang đi đòi nợ vậy.

" Chưa về nhà sao?"

Hắn bỏ hai tay vào túi quần, nghiêm chỉnh nhìn về phía trước. Ác khí hắn toả ra liền làm mọi người xung quanh lùi bước, chỉ còn mình tôi trụ lại giữa đám người cao to.

"Về rồi nhưng cùng mẹ đến đây ăn!"

"Miaooo~~~" Yoonie kêu lên một tiếng rồi dùng đôi chân trước không ngừng cào mặt kính, thu hút sự chú ý của hắn.

"Lâu rồi không gặp, Yoonie" hắn vậy mà tự tiện mở balo ra để bế Yoonie lên.

"Này bỏ lại đi-"

"Hayoon!!!!"

"MẸ!!"

Một đám người áo đen bịt kín mặt bên kia đường túm lấy mẹ tôi và lôi bà đi.

"Chết tiệt! Anh buông tôi ra mau!" tôi như mất khống chế, tìm mọi cách để băng qua đó.

"Cô điên à? Xe đang chạy rất nhiều! Muốn vào viện lần nữa sao?"

Hắn đưa Yoonie cho đàn em của mình, giữ chặt lấy tôi ngăn cản. Nhìn mẹ bị đám người lạ mặt bắt đi tôi không thể chần chừ được nữa, liền cởi balo trên vai nhắm mắt quơ mạnh vào đầu hắn. Mới đầu chỉ định ở vai nhưng nó lại lệch hướng nên mới vào đầu. Jungkook ôm lấy đầu ngã quỵ xuống đất đau đớn rít lên. Tôi có chút xót cho nhưng trong tình cảnh này chẳng còn thời gian để quan tâm đến. Mặc kệ dòng xe vẫn hì hục tôi băng qua đường một cách gấp gáp khiến các tài xế phanh gấp liền đâm vào đường cho người đi bộ. Thật may mắn là tôi chả bị làm sao .

"TÔI THẬT LÒNG XIN LỖI!!!"

Tôi hét lớn rồi một mình chạy theo đám người đó. Họ đã đi khá xa nhưng vẫn chưa khuất khỏi tầm mắt. Một chiếc xe hộp bất ngờ xuất hiện đón đám người đó đi, tôi liền liều mạng lấn đường gọi taxi.

" Chú làm ơn hãy chạy theo chiếc xe đó giúp cháu với ạ!!!"

Đôi tay tôi run rẩy chỉ về chiếc xe đó, giọng nói gần như vỡ vụn trong câu từ gấp gáp. Chú tài xế cũng nhanh chóng đuổi theo cho đến một con đường nọ, chiếc xe đó lại bất ngờ rẽ phải. Do không phản ứng kịp nên xe của chúng tôi lại đi thẳng, phải mất một thời gian để quay đầu và đuổi theo. Đến lúc rẽ phải thì lại mất dấu, tôi hoảng loạn không ngừng yêu cầu tài xế chạy thẳng.

Bỗng dưng một con đường nhỏ xuất hiện , vì xe lớn không vào được nên tôi đành phải đi bộ vào. Chiếc xe đen kia cũng chẳng thấy đâu nữa. Bèn theo lối nhỏ đi vào, nó nối với một con đường vắng vẻ cạnh bờ sông.

"Nói nhanh, bà đã giấu nó ở đâu rồi hả?" một tên cao to lấy con dao sắc bén nâng cằm mẹ tôi tra hỏi.

"Giấu g-gì chứ? Tôi..tôi hoàn toàn không biết!" bà ấy hoảng sợ trả lời

"Mẹ nó, bà giỡn mặt với tôi à? Mau khai nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian để nhân nhượng với bà."

Là anh ta! Tình nhân của Miyeon đang cùng cô ta ở đó. Có khi nào tấm phong bì khi sáng là những thứ cô ta cần? Tôi lại đoán đúng rồi.

"Đúng đấy! Bà già này nhanh tay thật! Em mới để quên ở phòng vệ sinh một tý quay lại đã thấy bà ta cầm và chạy đi!"

"Em còn nói được sao Miyeon? Thứ quan trọng như vậy còn để lung tung là thế nào? Còn bà ta , mau nói nhanh đi, tôi không chỉ giết bà đâu, mà còn cả cái gia đình của bà nữa đấy!!"

Anh ta tức giận đứng cạnh Miyeon đang vuốt ve mình. Bọn họ rất đông nhưng theo quan sát thì không ai sử dụng súng, chỉ có những con dao nhỏ gác bên hông.
Ngay lúc tên to con kia định cứa con dao ấy vào da thịt thì tôi liền bắt lấy một cục gạch to ném thẳng vào người tên đó. Thấy tôi xuất hiện, bọn chúng bắt đầu rút dao có ý định tấn công. Tình nhân của Miyeon nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ rồi ra lệnh.

"Người ta là con gái mỏng manh, lên từng đứa thôi!"

"Chansik đại ca, đứa như nó đụng vào là vỡ ngay , để em nhé?" một tên tự tin bước ra quăng con dao về phía tôi.

Nhìn vẻ mặt đắc thắng và xấu xa của những con người ấy cùng người mẹ đang khổ sở nằm dưới đất, trong lòng tôi không ngừng bốc cháy. Không biết tôi có đánh lại hay không nhưng làm ơn vết thương cũ đừng tái phát nhé.

* ‼️‼️*

Cầm con dao dưới đất lên, tôi không tấn công trước mà quyết định thủ. Lúc tên đấy tự đắc mà nhào đến liền bị tôi đá một phát vào bụng, sau đó xoay người thêm một cú vào mặt khiến hắn nằm dài ra đất. Chưa kịp phản công, tôi đã đè lên người khống chế hắn ta, đấm tới tấp vào mặt, bộc phát hết những gì mình đã chịu đựng. Tên dưới thân lại muốn dùng chân để phản kháng , tôi liền nắm lấy cổ hắn, dậm mạnh lên đầu gối một tiếng " rắc" khiến hắn bại liệt chả đứng dậy nổi. Dường như tên này chỉ được cái miệng.

Giải quyết xong một tên, bọn chúng lại bắt mẹ tôi khai nơi giấu tấm phong bì đó bằng những đường rạch da thịt khiến máu tươi không ngừng chảy ra. Con ngươi căng ra hết cỡ, tôi dùng tất cả sự giận dữ xông đến, dùng dao  đâm hỗn loạn. Tổng cộng có 4 tên nhưng một tên đã bị tôi tiển về địa ngục khi quơ loạn xạ. Những tên còn lại bắt đầu phối hợp tấn công dữ dội, tôi chỉ biết né tránh, thừa cơ hội sẽ phản công lại. Một tên chơi lén , do không né kịp nên đã bị thương ở bụng. Nhìn thấy một tên bất ngờ móc súng ra, tôi liền túm lấy tóc hắn dập mạnh xuống đất, hai tên kia cũng bị tôi đạp vào điểm yếu nằm rạp dưới đất. Ghim lấy tên tổn thương thể xác mẹ , tôi đi đến  ngồi trên người hắn, dùng một con dao rạch dài từ vai xuống cổ tay như cách hắn làm với mẹ tôi. Thời khắc ấy tôi như trở thành một người khác với quần áo sáng màu nhuộm loang đỏ từ vết thương ở bụng và máu của những tên kia. Con quỷ trong người cũng đến lúc phải giải thoát.

...

Thật may mắn cho bản thân rằng những tên này còn không biết võ cơ bản, chỉ toàn đánh theo bản năng. Thôi đi những nắm đấm,tôi đi đến chỗ mẹ cởi trói cho bà rồi ôm lấy thủ thỉ.

"Mẹ có sao không? Con xin lỗi nhé, đáng lẽ không nên trở thành du côn như vậy..."

Ánh mắt tôi dịu lại khi nhìn bà ấy. Mẹ tôi lau đi vết máu chảy dài trên trán tôi.

"C-con bị thương rồi..tại mẹ mới ra nông nỗi này..." bà ấy bật khóc khiến tôi vô cùng xót xa, nước mắt không kìm được cũng lăn dài.

Nhận ra tình hình đang kéo dài và phí thời gian của mình. Tên Chansik lại lấy súng ra nhắm về phía tôi mà nổ súng. Do đang quay lưng nên tôi không thấy, đến khi tiếng súng nổ to liền hai phát, quay lại đã thấy mẹ trước mắt. Một nụ cười hiền hoà trong hai hàng nước mắt đang dùng tấm thân ấy bao bọc lấy tôi vào lòng.

Mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng. Tâm hồn tôi phút chốc trống rỗng, đôi mắt vẫn mở to để nhìn nụ cười ấy lần cuối, từ khoé mi lại đẩy ra những giọt nước mắt lăn dài. Ngay khoảnh khắc tiếng súng cuối cùng nổ lên, tôi như chết lặng.

"Dừng lại ngay!!!!"

Là tiếng của Jungkook, hắn đến trễ rồi..

Chansik và Miyeon nhìn thấy Jungkook cùng đàn em đến liền vắt chân bỏ chạy. Tôi cúi gằm mặt , tay mò mẫn đến cây súng của tên vừa nãy.   Lạnh mặt chĩa súng về hướng của chúng một phát vào chân của Chansik. Thấy anh ta gục ngã tôi liền tiến đến nhưng bị mẹ dùng sức yếu ớt giữ lại.

"Đừng mà...Hayoonie à..đừng mà con.."

Ánh mắt căm phẫn lại thoáng chốc chuyển thành bi thương. Tầm nhìn mờ đi vì nước mắt thu về người phụ nữ dưới chân đang thoi thóp níu giữ mình. Tôi ngồi sụp xuống đất ôm lấy bà.

" Mẹ cố lên nhé...con sẽ đưa mẹ đến bệnh viện ngay thôi.." tôi quay sang hướng Jungkook. "Làm ơn..giúp tôi đưa mẹ đến bệnh viện được không?..Đừng nhìn nữa..mẹ tôi đang đau lắm.."

Bàn tay tôi áp vào những vết thương trên thân thể bà và cố ngăn nó không chảy ra dòng chất lỏng màu đỏ tươi.

Hắn nhìn tôi với ánh mắt quen thuộc ngày nào nhưng giờ cũng chẳng có tâm trạng để ý. Đôi chân ấy nhích được 2 bước , người phụ nữ trong vòng tay tôi lại cất tiếng nói yếu ớt.

"Không kịp đâu..đừng phí sức.."

Đôi mày bà nhíu lại, nét mặt dần trở nên tái hơn, đôi mắt sớm đã đỏ chót, bàn tay run rẩy cố vén những lọn tóc tôi sang một bên rồi dùng tay áp lên má tôi mà xoa nhẹ.

"Xin lỗi..xin lỗi vì chẳng bù đắp..cho con được nữa.."

"..." cổ họng tôi phút chốc lại khan khốc chẳng thể nói lên lời. Khẩu hình miệng tạo tiếng những chẳng một chữ nào lọt ra. Tôi đau đớn nhìn mẹ đang thoi thóp vuốt ve mình hơn những cơn đau thể xác.

"...Đ-đừng khóc nữa mà..ngoan..nín đi nhé?"

Mẹ vòng tay sau lưng tôi vỗ nhẹ và cất tiếng hát trong khoảng giọng hụt hơi vì hơi thở đang dần yếu đi. Năm xưa khi bà ấy vẫn là một người mẹ tốt, bà luôn cất lên bài hát này để dỗ nín mỗi khi tôi khóc.

"Nếu con khóc mãi..thì mẹ có ở lại để dỗ dành con như thế này không?"

Tôi ôm lấy tay bà khóc nấc như đứa trẻ mất kẹo, hai hàng nước mắt cứ thi nhau tuôn trào.

"K-không đâu..có lẽ đây là lần cuối rồi..hãy nín khóc..để mẹ đi vui vẻ nhé.."

"Không...không..con sẽ khóc mãi..làm ơn hãy ở lại dỗ dành con và đây không phải là lần cuối đi...mẹ sẽ không đi đâu cả..mẹ phải ở đây...vỗ về con cả đời..xin mẹ đấy..làm ơn.."

Tôi lắc đầu kịch liệt , hai tay giữ chặt bàn tay mềm mại đang áp trên má mình. Bà lại chuyển qua câu chuyện khác trong hơi thở hấp hối

"Buồn ngủ quá..mẹ..mẹ nghĩ mình..ph-phải ngủ rồi..nín đi...đừng làm ồn nữa nhé.."

"Kh-không đừng mà..đừng ngủ mà..mẹ ơi.."

Câu nói vừa dứt, mí mắt của bà đã nặng trĩu dần khép lại, bàn tay không còn ấm áp cũng vô lực mà rơi xuống. Tôi thất thần nhìn bàn tay ấy rời khỏi làn da mình lạnh lẽo rơi xuống đất, phút chốc bản thân đã mất đi cả nguồn sống.
Nước mắt chẳng còn để tuôn ra được nữa, nó đã cạn rồi. Tại sao là lúc này chứ? Nếu nó tiếp tục rơi thì tôi vẫn sẽ tiếp tục khóc, mẹ tôi chắc chắn sẽ ở lại để vỗ về đến khi tôi dứt. Bà ấy ngủ rồi, ngủ trong một giấc ngàn thu mặc kệ tôi đang gào thét.

Làm ơn đi..ai đó hãy nói rằng đây chỉ là một cơn ác mộng đi mà..tôi đau quá..

Cảm giác như thân thể đang vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Cõi lòng chỉ còn là một màu đen tuyệt vọng.

Một mảnh thủy tinh bị bể nát không cách nào kết lại.

Tiếng vụn vỡ vang to trong tâm trí.

"Hayoon..Hayoon...Min Hayoon!!!"

Ai đang gọi tôi đấy?

Là Jeon Jungkook.

Thanh âm hoảng loạn ấy đang cất tiếng gọi tôi. Tôi hoàn toàn nghe thấy nhưng không thể nhìn được, xung quanh tôi chỉ toàn là một mảng tối bao lấy bản thân. Tôi cố gắng đáp lời nhưng cả người chẳng thể cử động, cảm giác trôi lơ lửng trong màn đêm rồi đột ngột bị ghì chặt khiến tôi vô cùng khó thở.

"Nhanh lên, mất máu nhiều quá, cần phải truyền máu gấp!!!!"

Là giọng của một người xa lạ. Hắn đâu rồi? Lại bỏ tôi một mình như mẹ tôi sao? Bà ấy đã chọn đi ngủ để bỏ lại đứa con vẫn còn thút thít đến mức nước mắt không còn để rơi..

______________________________________

Lần đầu tui viết kiểu này...nó cứ sao sao í...

Cảm ơn mọi người vì 10k lượt đọccc😭😭 huhu mừng quá àaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top