Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| 39 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm từ biệt ấy, tôi gần như vẫn chưa sẵn sàng để mở một cách cửa mới cho bản thân. Suốt ngày chỉ ở im trong phòng thẫn thờ bên ô cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài. Đến hắn cũng thể hiện sự bất lực trong ánh mắt mỗi khi qua phòng xem tôi đang làm gì. Tôi đã chấp nhận sự thật sau ngày hôm đó, chỉ là bản thân vẫn quá đau buồn và luôn nghĩ về nó. Không thể nào gạt được quá khứ để tiếp tục cho hiện tại và tương lai.

Đang mải miết ngắm nhìn hai mẹ con chú chim bón sâu cho nhau ăn thì cánh cửa đột nhiên bật ra.

" Đến đây, anh muốn nói chuyện với em một chút!"

"Anh Jimin.."

Tôi ngạc nhiên vì anh bất ngờ đến đây, nhưng bộ dạng nghiêm túc ấy có lẽ sắp nói một chuyện quan trọng rồi. Rời khỏi chiếc ghế cạnh cửa sổ, tôi đi đến bên chiếc ghế dài được đặt sát tường, ngồi xuống đối diện anh.

"Thờ ơ đến vậy sao?"

Đôi mắt tôi mệt mỏi ngước nhìn anh lại chạm trúng một đôi mắt sắc bén. Anh Jimin như một người khác vậy, chẳng còn dịu dàng và từ tốn như ngày nào nữa.

"Định như vậy đến khi nào? Anh thật sự nhịn không nổi nữa , Hayoon! Tại sao em lại giấu anh và chẳng nói một lời? Tại sao luôn giấu anh toàn những chuyện quan trọng thế?" Jimin tức giận nên có chút cao giọng.

"Em xin lỗi.."

"Đêm trước mơ cái gì mà lại khóc?" anh trấn tĩnh lại bản thân, điệu giọng có chút nhẹ lại

"Sao anh biết?"

"Jungkook, cậu ta đến quán tìm anh và kể lại sự việc. Tệ thật đó, anh luôn tìm mọi cách giúp đỡ còn em thì luôn muốn giấu mọi thứ? Nếu xem anh là một người anh trai thì đáng ra em phải chia sẻ với anh chứ?" lại có chút trách móc

"Em xin lỗi vì đã ngu ngốc như thế! Em không muốn liên lụy đến mọi người.."

Jimin không thèm nhìn lấy tôi mà tức tối nhìn sang chỗ khác.

"Bỏ qua đi! Chắc hẳn dì ấy đã nói gì với em?"

"Đúng là có..mẹ tạm biệt, nói những lời cuối cùng và đi đến nơi khác.."

" Em lại thế rồi Hayoon! Chẳng phải anh tốt bụng mà đồng ý giúp đối thủ của mình đâu. Dì ấy còn muốn em hạnh phúc! Là HẠNH PHÚC đó!!" Jimin nhấn mạnh, ghì chặt lấy vai tôi.

" Anh Jimin..bình tĩnh đi mà.." tôi cố trấn an anh dù biết một khi Jimin tức giận sẽ rất đáng sợ.

"Bình tĩnh kiểu nào đây? Trước khi đi dì ấy còn đến bảo anh hãy giúp em vượt qua mọi thứ nhưng anh chẳng còn kiên nhẫn để có thể làm mọi thứ như cách nhàn nhã ngồi bên cửa sổ nghiền ngẫm về quá khứ như em đâu!  Bà ấy nguyện hi sinh để đổi lấy hạnh phúc sau này cho em để bù đắp một phần của lỗi lầm khi xưa nhưng nhìn xem em đã làm gì? Đến lúc khi dì ấy rời đi còn phải tìm tới anh chỉ vì lo lắng cho em đấy? Thử một lần tỉnh táo đi Min Hayoon?"

Ánh mắt bực tức và kiên quyết ấy xoáy sâu vào con tim tôi bao lâu nay như đã ngủ đông lại bừng tỉnh với một tia lửa dữ dội.

"Thôi ngơ mặt ra và làm ơn sống đúng với những gì em xứng đáng! Đừng phí điều cuối cùng mà dì ấy làm cho em bằng cách gậm nhấm trang giấy vốn đã cũ kĩ ấy đi!"

" Kể cả anh và dì ấy đều muốn em hạnh phúc bên người mà mình chọn. Nhớ cho kĩ đấy!"

Jimin hậm hực bước ra khỏi phòng sau khi bỏ lại câu nói đó. Chưa bao giờ tôi thấy anh nổi giận đến như vậy. Ánh mắt ban nãy có khi còn dữ tợn hơn cả Jungkook. Nó như một con dao phi thẳng vào mình.

Căn phòng lại rơi vào tình trạng vốn có của nó,sự im lặng tuyệt đối bao trùm như chưa từng có cuộc đối thoại ầm ĩ nào xảy ra. Nhìn ra ô cửa sổ, cành hoa kia vừa mới rụi tàn hồi nào nay đã ra những búp mới và sẵn sàng cho đợt hoa nở rộ. Bỗng tôi nghĩ lại, bản thân hiện tại chẳng khác gì như anh Jimin nói. Tôi đang sống mà không có sự hạnh phúc như những gì mẹ tôi đã đánh đổi. Từ hôm ấy tôi vẫn chưa cảm nhận được gì ngoài sự buồn bã. Tất cả cũng là do bản thân mình cứng đầu ở mãi với quá khứ. 

Tự dưng có một nguồn năng lượng kì lạ chạy dọc theo người, tôi chợt nghĩ thoáng hơn. Nếu mẹ tôi đã để lại cơ hội và bước sang một cánh cửa mới thì tại sao tôi không chịu nắm bắt cơ hội đó và cùng ai kia mở ra cánh cửa chứa thế giới của riêng mình? Nhưng vẫn có một thứ như một tảng đá to luôn chắn trước mặt có tên là " quá khứ". Chúng luôn đứng trước và chặn mọi tầm nhìn và đường lối đến cánh cửa ấy. Phải làm sao để vượt qua tảng đá to tưởng chừng như quả núi ấy để đến với một mai tươi đẹp hơn đây?

...

Cứ xế chiều là Jungkook sẽ tan làm và về sớm vì hắn sợ tôi ở nhà lại làm những điều không may. Thời gian gần đây tâm lí tôi có chút bất ổn nên việc trông coi đó đúng là không thể thiếu.
Lần này đã khác, thay vì mò mẫn lên phòng thì hắn lại bị mùi hương thơm ngát của đồ ăn từ bếp dụ dỗ đi vào. Lại càng bất ngờ hơn khi thấy tôi trong mình là chiếc tạp dề, trên tay là những đĩa thức ăn ngon miệng đang được mang ra.

Hắn không thắc mắc hay hỏi bất cứ điều gì. Chỉ nở nụ cười vui vẻ rồi đi tắm nhanh chóng để quay xuống bàn ăn.
Trên bàn, cứ ăn một miếng là hắn lại liếc nhìn tôi một tí.

" Ăn nhiều vào đấy, lâu rồi không vào bếp nên anh thông cảm nhé!"

"Người nên ăn nhiều là em. Bỏ bữa đến mức má hóp vào thế kia thì còn lo cho tôi nữa sao?" hắn gắp cho tôi một miếng thịt to.

"Ừmm..tối nay đi dạo không? Tự nhiên tôi muốn hít thở không khí bên ngoài quá!"

" Được thôi, tôi luôn sẵn sàng, đi hay không thì chỉ chờ mỗi em!"

Hắn mỉm cười với câu nói được cho là " thả thính" của mình. Những cô gái kia thì chắc chắn nghe xong câu này sẽ dính ngay, còn tôi thì dính hắn từ lâu rồi.

Vì là lần đầu ra ngoài hít thở bầu không khí sau khi nhốt bản thân trong phòng, tôi chọn cho mình một chiếc đầm dài màu be dạng hai dây to và có một chiếc nơ sau lưng. Tôi thả tóc thay vì buộc lên như mọi ngày nhưng vẫn mang theo dây chun phòng những lúc ăn có thể buộc lên. Con hắn thì vẫn dơn giản trong chiếc áo thun và jean tối màu cùng áo khoác. Cũng rất hiếm khi thấy hắn phối đồ như vậy, vì hầu hết đi đâu hắn cũng chỉnh tề trong bộ vest nghiêm nghị của mình.

Lúc xuống nhà xe thì tôi lại không muốn đi bằng ô tô để đi dạo.

"Anh có xe đạp không? Tự dưng tôi muốn đạp xe đến đó." ánh mắt tôi trông chờ, chẳng lẽ giàu đến thế mà không có nổi chiếc xe đạp.

"Có, một chiếc khá cũ từ lúc tôi còn đi học. Dù có chút cũ nhưng vẫn bền lắm đấy!"

Jungkook đi đến một cái kho cũ trong nhà xe rồi mang ra một chiếc xe đạp vẫn được bảo quản sạch sẽ nhưng vẫn nhận ra sự cũ kĩ từ những vết xước trên vành xe. Hắn dẫn ra ngoài rồi kiểm tra độ cứng của bánh xe. Xong xuôi thì leo lên yên trước.

"Lên xe, tôi đèo em đi chơi!" hắn nhếch mày với vẻ mặt đắc ý.

"Anh chạy được không?  Không được thì để tôi chở cho, người như anh lái ô tô nhiều đến vậy thì còn đạp xe được không đấy?"

"Yên tâm, tôi cược cả uy tín."

Thấy hắn chắc chắn như vậy tôi mới dám ngồi lên, nắm hờ lấy áo hắn.

Đi được một đoạn hắn tự mãn.

" Thấy chưa? Tôi vẫn đèo em rất an toàn nhé!"

"Ờ..ôi áaaaaa!!!!"

Hắn vừa dứt câu chiếc xe liền lắc lư rồi quẹo sang một bên cuối cùng là bị lật vào một gốc cây. Nhìn hắn chật vật đỡ xe lên rồi ngượng ngùng vì sự tự tin lúc nãy khiến tôi vô thức bật cười.

"Hahaha..té có vẻ đau nhưng nhìn mặt anh hài quá..haha"

"Ý em là như này hả?"

Đỡ tôi đứng dậy, hắn bĩu môi tỏ vẻ ủ dột làm nổi lên hai chiếc bánh bao luôn bị giấu sau gương mặt đáng sợ kia.

"Thôi, trông anh lạ quá đi! "

"Tôi lạ là vì em đấy! Coi như hồi nãy không có chuyện gì xảy ra nhé, giờ thì lên xe đi tôi đèo lại từ đầu!"

Tôi đánh lên vai hắn rồi tin tưởng lần nữa leo lên yên sau. Để tránh bị rời khỏi yên xe và văng ra xa một lần nữa, Jungkook kéo tay tôi ôm lấy eo hắn rồi mới chịu đạp xe.

Đến nơi, hắn dắt xe còn tôi đi bên cạnh dạo dọc theo bờ sông. Chỗ này lúc trước tôi với anh Jimin thường đến đây chơi mỗi khi đóng cửa quán rồi đi ăn tối. Tôi vốn rất thích những thứ đơn giản như vậy vì nó mang đến cho mình một cảm giác yên bình và khoảng cách gần gũi. Và bây giờ, tôi và hắn cũng thế.
Dừng lại ở chiếc ghế đá, chúng tôi ngồi cạnh nhau lặng im ngắm con sông lấp lánh những ánh đèn từ xa và bầu trời đêm đang ảm đạm với làn gió mát. Hắn nhìn sang tôi rồi nhặt đâu một cục đá nhỏ đưa trước mặt tôi.

" Cầm cục đá này rồi nói hết muộn phiền khiến em luôn chùn bước rồi ném nó thật mạnh xuống dòng nước. Rồi nó sẽ như những thứ không tốt ấy chìm sâu dưới đáy mãi mãi."

Có lẽ hắn đã nhìn xuyên được cõi lòng tôi mà biết rằng trong đó có rất nhiều tâm tư cần được giải toả nhưng luôn bị chính chủ của nó đè ém một cách đáng thương. Tôi nhìn sang hắn rồi mỉm cười, đôi mắt có chút rưng rưng ngước về phía xa xăm.

"Dù có gom hết tất cả đá đến đây thì cũng chẳng nói sao cho hết. Chúng không phải là một viên đá nhỏ như thế nữa , đối diện tôi nó đã trở thành một tảng đá to như núi luôn chặn đứng phía trước."

Tôi hít lấy một hơi dài.

"Lý do tôi kiên cường ở lại là vì ham muốn một lần có thể vượt qua nó mà mở cánh cửa kì diệu phía sau ngọn núi ấy! Chỉ tiếc tôi quá yếu đuối để một mình băng qua nó.."

Bỗng bàn tay của đối phương mò mẫn đến và nắm trọn đến bàn tay mình, hơi ấm dần truyền qua trong sự ngỡ ngàng.

" Một mình không thể thì hai mình sẽ qua thôi!"

"H-hai mình? Ngôn ngữ của người thành công lạ thật." tôi liếc mắt nhìn hắn rồi nhanh chóng chuyển hướng.

Hắn xoay người tôi lại đối diện với nhau, nâng hai bàn tay sớm đã đan lại lên trước mắt tôi.

"Một mình em không thể qua thì tôi sẽ cùng em băng qua ngọn núi đó dù cho nó có cao đến tận trời thì tôi sẽ luôn bên em. Một hai ngày có lẽ vẫn chưa qua nhưng thời gian dài sau này thì chúng ta sẽ vượt qua nó và cùng nhau mở cánh cửa mà em muốn, được chứ?"

Sâu trong đôi mắt đen láy ấy là sự kiên cường và niềm tin mãnh liệt tuyệt đối. Tôi vẫn còn một chút chần chừ vì bản thân quá nhút nhát. Hắn lại tiếp lời.

" Nếu em vẫn còn nhút nhát không dám chấp nhận thì hãy để mọi việc từ từ, tôi cũng chả gấp gáp, quan trọng là em thôi."

Một làn gió mang theo hơi lạnh lướt  ngang khiến mái tóc bay về phía trước che mất mặt. Tôi cúi gầm mặt suy tư hồi lâu, đôi mắt từ lâu cũng đã ướt nhoè đối mặt với hắn.

" Anh là người đã đảo lộn cuộc sống của tôi và cho tôi biết được nhiều thứ hơn, vậy nên tôi sẽ thử chọn tin anh một lần nữa. Cảm ơn anh, Jeon Jungkook!"

Nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khoé môi người đối diện, hắn ôm tôi vào lòng rồi vuốt nhẹ mái tóc, gửi nụ hôn lên đỉnh đầu.

Sau đó chúng tôi vào phố đi bộ, xung quanh có nhiều quán ăn cạnh vỉa hè trông rất ngon. Tôi dẫn hắn đến một chiếc xe đẩy rồi gọi mấy phần mình vẫn thường mua, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua nước uống và kem cá rồi quay lại bờ sông. Dù đã 8 giờ đêm nhưng mọi người ở đây vẫn đông , chỉ toàn cặp đôi đến tâm sự nên sự yên ắng ở đây rất thích hợp để ngắm cảnh.

"Chắc hẳn anh chưa ăn mấy món này đâu nhỉ? Ăn kem trước đã, nhân kem trong bánh chảy ra ăn không ngon đâu."

Hai chúng tôi xử từ món này đến món khác, có vẻ như hắn rất chuộng đồ cay. Khi nãy tôi có mua hai ly mì cay, trong lúc hít hà liên tục muốn phun ra lửa thì hắn lại tỉnh bơ gắp đừng đũa mì. Hắn còn trộn cả chả cá, bánh gạo và gà vào chung ly mì cơ. Tôi nghĩ nó sẽ rất mặn vì nước sốt của mì cùng với nước sốt của bánh gạo nhưng không hề. Nó lại ăn khớp với nhau , tất cả đều vừa miệng.

Đến khi trời đổ khuya hơn, khí lạnh rũ xuống thì chúng tôi mới về. Hắn khoác áo cho tôi rồi đạp xe cùng nhau về nhà.

Tôi không thể phủ nhận một điều rằng, người luôn vực dậy tinh thần và kéo tôi ra khỏi một đống " chỉ" rối rắm ấy chỉ có thể là anh Jimin. Vì vậy tôi vô cùng biết ơn và mong rằng sau này anh sẽ tìm được cô gái của đời mình và mãi hạnh phúc cùng người ấy.

______________________________________

mưa gì mà hỏng tạnh, có gì đâu mà buồn hoài
nắng ấm đến rồi thì ngại gì không ra đón <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top