Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| 41 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một thời gian tôi cũng hoà hợp với mọi người được đôi phần. Hôm nay tôi vẫn ngồi yên làm như mọi bữa, chỉ khác một điều là không bị hắn gọi đi nữa và xung quanh đã có người trò chuyện cùng.

Nhân lúc rảnh rỗi khi mọi việc đều hoàn tất, những người bạn mới tụ lại chỗ tôi luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Nghe họ kể tôi mới biết, chăm chỉ làm việc đến mức bây giờ vẫn chưa gặp được chân ái, không có nỗi một mảnh tình nào vắt vai. Ở văn phòng này còn có người đã gần 30 nhưng ngày đêm chỉ xoay quanh công việc không màng đến việc yêu đương.  Chắc cũng vì một phần khi trước hắn mất niềm tin vào tình yêu  mà thêm dòng " không được yêu đương ở công ty " vào quy định bị cấm. Nói một hồi thì chị em cũng xoay qua việc tên chủ tịch kẹt xỉ.

"Haizz..dốc sức làm việc vào gần 5 năm trời, mấy công ty khác thỉnh thoảng còn bao cho tất cả nhân viên đi chơi cơ!"

" Đời nào bà ơi, công ty đông người lắm! Chủ tịch cũng hơi.." dừng lại một chút, đôi mắt đảo liếc xung quanh vài vòng mới dám tiếp lời .

"Hơi keo đó. Làm sao mà bao nhân viên đi chơi được. Mà hơn nữa chú Yu gắn bó với công ty từ thời chủ tịch cũ vẫn chưa được đi nói gì đến chúng ta."

"Đúng đúng!!!" nhiều người đồng tình.

" À mà nếu được đi mọi người muốn đi đâu nhỉ?"

Một nữ đồng nghiệp sau khi ngắm mình trong gương lên tiếng.

" Ở Disney land, chủ tịch giàu mà, dư sức bao tụi mình đến đó!"

Cả nhóm người phá lên cười.

"Còn Hayoon, cô muốn đi đâu?"

"T-tôi á? Ừmm..đi biển được rồi. Biển ở Busan ấy!"

Tôi đã có dịp đến đó với hắn vào lần trước, vẫn luôn ghi nhớ cảnh biển lãng mạn vào buổi chiều dưới chân của hoàng hôn cùng làn gió mát rượi.

"Oàaaaaa!! Ở đó quê tôi luôn này, nhưng ít khi ra biển lắm!"

" Không có việc làm?" chất giọng trầm cùng với ánh mắt lạnh băng liền xé toạt bầu không khí nhộp nhịp thành sự im lặng trong căng thẳng.

"X-xin lỗi chủ tịch ạ.." mọi người sợ hãi, rụt rè quay về chỗ ngồi.

"Ai là người khởi xướng? Min Hayoon? Lên văn phòng!"

Ơ gì vậy? Tôi đã làm gì đâu?

Hắn thật sự là ngứa đòn sao? Tự dưng xuất hiện phá hỏng cuộc nói chuyện vui vẻ, đã thế còn bắt tôi như tội phạm rồi kêu lên văn phòng để xử án.
Mọi người nhìn tôi, miệng liên tục lầm bầm.

"Xin lỗi, tụi tôi xin lỗi! Cô đi rồi mạnh khoẻ rồi trở về nhé.."

Cái tình huống quái quỷ gì vậy chứ?

"Không có gì đâu mà.."

Tôi nghiến răng rồi gượng cười rời khỏi phòng để đi cùng hắn. Vừa tới thang máy đã gặp bóng dáng người kia cười tủm tỉm. Tự dưng lại bị gắn tội, tôi ấm ức mặc kệ hắn bắt chuyện , bản thân cứ im lặng.

Jungkook quay lại trên chiếc ghế xoay êm ái của mình, nhìn tôi rồi lén cười, sau đó liền lấy lại vẻ mặt nghiêm túc.

"Cô Min Hayoon, dám bỏ việc trong giờ làm để nhiều chuyện, trừ lương tháng này nhé!"

Nói rồi hắn mở cuốn sổ, cầm cây bút ghi cái gì đó phía sau tên của tôi rồi đẩy lại phía trước. Tôi liền bước đến xem.

Khoan đã...gì cơ??

"N-này! Anh vừa phải thôi chứ? Chỉ có nói chuyện mà trừ nửa tháng lương? Vậy thì anh muốn tôi phải câm như hến hả?"

" Ai bảo em nhiều chuyện trong giờ làm!" hắn vẫn có ý trêu chọc.

" Ơ ha..vậy thì tôi im như hến cho anh xem! Trừ thì trừ đi!"

Dù có sống cùng mái nhà thì việc tôi trông chờ nhất vẫn là tiền lương. Ngày ngày miệt mài làm việc, đôi khi tăng ca rồi bị hắn lấy ra làm trò đùa mà hành đủ việc, chưa kể còn bị cấp trên dồn việc cho làm đến tê tay mỏi gối đau lưng đây mà mới mở miệng một chút liền đi phăng phân nửa tiền lương. Cột sống của tôi từ khi hắn xuất hiện trong đời không bao giờ là ổn.

Thế là cả ngày hôm ấy tôi chẳng màng mà buông một chữ để đáp lời hắn. Lúc về cũng cố ý về trễ để ghé cửa hàng tiện lợi mua một chút bánh ăn để không bị đói. Về đến nhà cũng chỉ cắm cơm, không nấu thêm món gì nữa mà đi thẳng lên phòng nằm nghỉ. Đến tối hắn về không có đồ ăn nên lên phòng kiếm tôi.

" Em định cho tôi ăn cơm trắng à?"

"..." tôi vẫn một mực im lặng.

"Cả ngày nay không thèm trả lời tôi dù một chữ. Vẫn còn phân nửa tiền lương mà, khi nào tôi trừ hết đi rồi giận dỗi cũng chả muộn!"

Hắn nói vậy mà coi được hả?

"..."

" Không lên tiếng? Mất kiên nhẫn với em thật đấy!"

Tôi núp kín trong chăn nên chẳng biết được hắn làm gì. Chỉ nghe thấy tiếng chân bước gần đến, một cánh tay dùng lực mạnh kéo chăn ra ngoài. Lúc quay người lại thì mắt đã đối mắt, hai tay hắn chống hai bên khiến tôi chẳng có đường nào để thoát.  Tôi trừng to mắt nhìn tên đắc ý phía trên.

Jungkook nheo mắt lại rồi từ từ cúi thấp hơn trong sự ngỡ ngàng bật ngửa. Khi đầu mũi của cả hai chạm vào nhau , tôi mới chịu không nổi mà đẩy hắn ra, bản thân lùi vào trong.

"Đi mà tự nấu! Còn không thì mặc cho anh chết đói!!"

Tôi hậm hực chui rúc vào chăn lại bị người kia kéo lại. Lần này thì hắn còn bạo hơn khi thẳng tay bế tôi lên một cách dễ dàng. Khuôn mặt hoàn hảo ấy áp sát vào mặt tôi đến mức làn da còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ người kia.

"Em dám không nấu? Tôi không chỉ áp mặt như vậy đâu.."

Hắn cười nham hiểm rồi đến gần hơn mặc cho tôi giãy giụa.Tới khi môi gần kề nhau thì tôi liền tát nhẹ vào mặt hắn.

"Được...được tôi sẽ đi nấu! Thả tôi xuống, nhanh lên!!"

Vừa được thả xuống, mặt tôi liền đỏ bừng lên, chả đợi hắn nói gì liền một mạch xuống bếp. Hai bên tai tôi sớm đã đỏ tía, nóng hổi như lửa đốt. Cả con tim cũng đập như điên.

Hắn coi tôi là trò cười hả?

Nấu xong cho hắn một bữa cơm hoàn chỉnh, tôi lại quay về phòng.

"Không ăn cơm, tối nay tôi sang ngủ với em!"

Jungkook vậy mà thả câu nói nhẹ tênh khiến tôi gợn cả tóc gáy. Có cách nào để bản thân tàn hình ngay lúc này không nhỉ?

Chẳng biết ý của hắn là gì nhưng tôi lại vừa ngại, vừa sợ việc hồi nãy xảy ra tương tự.

"Anh đúng là tên xấu xa!"

Tôi ngồi xuống ăn cùng nhưng kéo ghế xa tít để mỗi người ngồi ở đầu bàn. Hơi khó khăn trong việc gắp đồ ăn nhưng tránh xa hắn vẫn tốt hơn.

Lúc quay về phòng , tôi lại nhớ lại tấm phong bì mà mình đang cất rất kĩ. Nên trả về với chủ nhân của nó thôi. Tôi sang phòng hắn thì thấy phòng vệ sinh sáng đèn nên rón rén bước vào trong, đặt nó trên bàn rồi ra ngoài.

. . . .

Ngày hôm nay đi làm như thường lệ, đặc biệt mọi người lại rất háo hức, nét mặt ai cũng tươi cười thì tôi mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày lãnh lương. Nhắc đến nó tôi lại có chút bực tức, tự dưng bị trừ nửa tiền lương chỉ vì một câu nói. Cầu trời là hắn chỉ nói đùa.

Mọi người đầy đủ vào chỗ ngồi, trưởng phòng đi vào với 10 tấm phong thư sau đó chia cho từng người. Ai nấy đều mừng rỡ cầm lên, nhanh chóng mở ra xem. Và tôi cũng thế, ngay khoảnh khắc mọi người hét lên vì tiền lương được tăng thêm 7% thì tôi lại hét ngầm trong lòng.

Hắn không đùa!

Tôi mang số tiền trong ấy ra đếm, đúng thật là chỉ có phân nửa số tiền gốc chẳng tăng thêm một tẹo nào.

" Trật tự nào mọi người! Tôi có một tin rất tốt đây!"

Mọi người không hẹn nhau nhưng lại im lặng một lượt, chăm chú vào trưởng phòng.

"Chủ tịch sẽ bao cho nhân viên một chuyến du lịch ở biển Busan 2 ngày!"

Tất cả vui mừng reo hò.

"Nhưng...chỉ có những người có năng suất cao trong tháng này đã được ghi tên trong danh sách! Im lặng để tôi đọc tên nhé!"

"E hèm.. Ji Hohyun, Oh DonGi, Yu Gashyuk, Han Sohee và cuối cùng là..Min Hayoon! Xin chúc mừng!!!"

"Aishhh..không có tôi rồi..buồn quá đi!"

"Phải chi chủ tịch thông báo trước là tôi đã cố gắng rồi!"

"Họ sướng thật đó!"

" 10 người mà chỉ có 5 người đi thôi á..cho tôi đu bánh xe đi cũng được mà.."  nữ đồng nghiệp bên cạnh than thở.

"Hayoon cô sướng thật đấy! Mới hôm nào còn muốn đi biển Busan giờ thì được rồi.."

Nhìn gương mặt ủ rũ của người trước mặt, tôi cũng chẳng biết nên nói gì, đành cười cho qua. Thích đi biển thật đó nhưng tôi vẫn tiếc tiền lương hơn nhiều.

______________________________________

tui vẫn đang nghĩ cho cái kết, dù có hơi sớm... một người bạn giấu tên n của tui đã đề ra cái kết se đó m.n ạ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top