Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| 46 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã lập đông sớm hơn mọi khi và nhiệt độ xuống không phanh. Tuyết vẫn chưa rơi nhưng khí lạnh đã tràn đầy và len lỏi khắp nơi trong con phố nhỏ. Ngay trong nhà khi ngồi cạnh lò sưởi vẫn cảm nhận được sự buốt giá sau gáy.

Đã hơn 10 giờ và Jungkook chưa về. Tôi đang ở phòng khách cùng tấm chăn ấm áp cuộn tròn trên ghế sô pha mềm mại. Dạo gần đây hắn về khá trễ nhưng cũng trước 10 giờ trở lại. Cũng không trách được hắn. Tin nhắn được hồi đáp là vào 2 tiếng trước. Hắn bận cho một hợp đồng lớn , khi hoàn thành sẽ giúp công ty vươn xa hơn nữa.

Từng khắc , kim đồng hồ vẫn xoay đều và nhiệt độ ngoài trời cũng xuống thấp hơn khi  trời càng khuya. Phòng khách vẫn được bật đèn, tôi ngồi chơi vơi giữa căn nhà rộng lớn cùng chiếc điện thoại sắp sập nguồn. Lý do tôi vẫn ở đây để đợi hắn là vì cuộc gọi ban nãy. Hắn bảo sẽ sắp xếp thật nhanh rồi về sớm nhất. Chẳng có giờ cụ thể , nên tôi cứ ngồi đây chờ cửa vậy.

Ngày mai quán cũng đóng cửa một hôm vì hầu hết nhân viên đều xin nghỉ. Ngay cả tôi cũng thế, chả biết Jungkook có biết hay không nhưng ngày mai là tuyết đầu mùa. Tôi thật sự rất muốn cùng hắn ngắm nhìn những hoa tuyết nhỏ rơi xuống, ngay trước mắt mình. Nhưng có lẽ hơi vô vọng rồi.

Jeon:

- Ngủ ngon nhé, tôi biết em vẫn đợi tôi về! Công việc nhiều quá tôi giải quyết không kịp, cỡ tối mai tôi mới trở về được.

Tin nhắn từ hắn vào lúc 1h23 sáng khiến tôi có chút hụt hẫng. Nhưng cũng phải chịu thôi, tính chất công việc bắt hắn phải như thế mà. Ngày mai đi ngắm một mình cũng chả sao..

Tôi ngủ quên ở phòng khách nhưng chẳng biết bằng một cách nào đó tôi đã được dịch chuyển lên phòng ngủ của mình. Nhận ra sự ấm áp lạ thường và cảm giác như được bao bọc bởi ai đó , tôi tờ mờ mở mắt nhìn rõ.  Ôi mẹ ơi..

Jungkook đã về tự lúc nào và hiện tại hắn đang nằm bên cạnh say giấc. Tôi khẽ cựa mình để xem giờ liền bị hắn dùng vòng tay siết chặt và kéo gần hơn.

"Mới 6 giờ thôi..8 giờ tuyết mới đổ.." hắn nói giọng ngáy ngủ, trầm khàn , vùi vào mái tóc rối bời của tôi.

Tôi khẽ mỉm cười rồi tiếp tục áp mặt vào bờ ngực của người đối diện, yên lòng mà ngủ tiếp.

Đúng như 8 giờ cả hai có mặt tại một bờ sông khá nhiều người. Một phần vì nó cạnh công viên. 

Vì đây chưa phải là tháng 3 nên những cây anh đào vẫn chưa nở hay thậm chí là vài cái búp nhỏ nhô lên. Để tăng sự lãng mạn cho các cặp đôi tại đây , nó được thay thế bằng những hoa đào giả nhưng trông rất thật cùng nhiều loài hoa khác được đặt dọc theo lối đi. Trên bức tường cũng có vài loại hoa bò ngổn ngang và trổ ra mấy cánh hoa đỏ tươi , chen giữa với dãy đèn tròn màu vàng nhợt như ánh nắng ban mai. Vào ban đêm ở đây chắc chắn sẽ rất đẹp.

Jungkook đỗ xe rồi tiện nơi mua luôn một vài món nóng để ăn. Hắn và tôi chọn một chỗ vắng người rồi ngồi xuống một băng ghế. Vừa đặt mông xuống , sự lạnh lẽo như một cái roi đánh thẳng vào da dù cách vài lớp vải. Hắn nhìn tôi chằm chằm rồi lôi đâu ra một tấm vải trải nhẹ lên đấy. Xem có tinh tế không cơ chứ.

Vậy là tôi chọn đúng người rồi.

Trong khi đợi trời đổ tuyết, tôi và hắn thưởng thức que chả cá to đùng cùng nước dùng đậm vị nóng hổi. Chả cá vừa dai vừa mềm vừa ấm , ăn trong thời tiết lập đông này thì độ ngon tăng gấp n lần.

"À..anh bảo tối nay mới về mà?"

Tôi vừa cắn một miếng to vừa thắc mắc.

"Ban đầu là thế nhưng có một thứ khiến tôi phải nhanh chóng giải quyết thật nhanh để trở về vào sáng sớm."

Hắn quay sang nhìn tôi với khoé môi cong lên một đường dịu dàng.

"Là gì thế?"

" Là em. Vì em, vì cơn tuyết đầu mùa cùng em."

Nghe được câu trả lời tôi bật cười rồi cúi đầu ngại ngùng. Cảm xúc hạnh phúc len lỏi khắp mọi nơi trong người tôi. Thật sự rất muốn hét.

"Oaaaaaa"

Một tiếng lớn đồng thanh kéo dài từ đầu đường về phía chúng tôi. Tất cả sự chú ý đều dồn lên bầu trời trong vắt với những áng mây trắng bồng bềnh trôi dạt cùng ánh mặt trời yếu ớt. Từ trên cao, từng tuyết tách mình rơi xuống khiến mọi người thích thú reo hò . Tôi cũng như họ, đứng bật dậy  ngửa hai tay ra đón tuyết vào lòng bàn tay của mình. Chẳng mấy chốc đã lấp đầy khoảng trống trong tay . Tôi hí hửng mang đến trước mặt hắn.

"Jungkook ah, anh nhìn xem tuyết rất đẹp đó!"

Hắn đứng dậy , nhướn người nhìn đống tuyết trắng mịn trên tay tôi.

" Em yêu tuyết đến vậy sao?"

"Tất nhiên rồi, chúng nhỏ nhắn và xinh đẹp , dù có hơi lạnh! Anh không thích nó sao?"

Hắn chẹp miệng.

"Tch, tiếc quá. Tôi thích em hơn chúng nhiều. À không phải thích, mà là yêu!"

Tôi đứng hình, to mắt nhìn hắn , vì ngượng mà ném mớ tuyết vào người hắn rồi xoay người sang chỗ khác.

Ôi mẹ ơi..tôi ngộp thở quá..

Jungkook tiến gần hơn rồi dùng hai bàn tay to lớn của mình áp vào mặt tôi xoay tôi đối diện với hắn. Mắt chạm nhau, ánh mắt hắn ôn nhu, như chứa cả một dãy ngân hà xinh đẹp kéo khoảng cách của cả hai gần hơn.
Tay hắn vòng qua eo và bàn tay đặt phía sau gáy tôi, đẩy nhẹ về phía trước để đôi môi áp vào nhau.

Tôi xấu hổ đến mức đứng im mặc hắn kiểm soát, nhắm tịt mắt hưởng thụ nó. Xung quanh có người qua lại , nói chuyện xì xào mà hắn lại ngang nhiên như vậy. Tôi sắp biến thành một con tôm luộc đỏ au , mất toàn bộ sức để búng người ra xa rồi.

Móng tay tôi bấu vào bả vai hắn khi oxi của mình bị cướp hết. Hắn thật sự rất giỏi trong chuyện này nhỉ? Hôn cũng rất lâu luôn.

Tôi tự hỏi, khí đâu mà hắn kéo dài nụ hôn này lâu đến thế?

Jungkook thả tôi ra, nhìn lấy bộ dạng đỏ chót của tôi lại cười khúc khích. Tôi ngại quá hoá giận, liền đánh vào ngực hắn rồi quay sang chỗ khác, tay chả kìm được mà khẽ chạm lên môi mình.

Ôi chúa..cảm giác thật sự rất tuyệt đó!!

Bỗng hai hình dáng quen mắt xuất hiện đang rạo bước trước mắt ở phía xa xa, tôi liền nhận ra đó là ai.

Yoongi và Jiwon đang tay trong tay thong thả đi đến đây.

Cơ mà..anh trai tôi còn chịu mặc đồ đôi cơ á?

Cả hai người họ đều mặc một áo cổ len cao cổ có màu nâu chocolate với một chú gấu nâu ở trước ngực, chiếc áo khoác dài cùng hai tấm khăn choàng màu đỏ sọc. Tôi khá là bất ngờ ấy chứ.

Khuôn mặt hai người in hằn hai chữ " hạnh phúc" đan tay nhau , đều bước trên con đường đầy màu hồng của riêng mình. Nhưng rồi một thằng nhóc nghịch ngợm lỡ tay ném một cục tuyết bay thẳng về phía đó. Anh Yoongi ăn trọn cú đó liền bày ra bộ mặt khó ở , lườm liếc thằng nhóc đang đứng trên cao rén bước lùi về sau. Hình như chị Jiwon cũng hưởng ké một ít khi cục tuyết vỡ ra. Hai người họ như một cặp anti con nít nhìn chằm chằm đứa nhỏ khiến nó vội núp sau bụi cây trụi lá.

" May là em không giống anh trai mình đấy!"

Jungkook chen bàn tay của mình rồi đan vào tay tôi nhìn về phía họ.

"G-gì chứ? Ý anh là cái bộ dạng khó ở hả?"

"Ừmm, cô gái kia chắc hẳn cũng y như anh trai em vậy!"

Tôi ngơ ngác đôi chút.

"Nhờ vậy mà họ rất hợp nhau đấy! Lúc thì trầm cùng nhau, lúc thì vui và phởn cùng nhau. Thật sự rất đẹp đôi!"

"Như tôi và em, đúng không?"

Chết không cơ chứ..từ khi nào hắn khiến tôi luôn trong trạng thái ngại ngùng như này vậy..

Cặp đôi đó tiến lại gần hơn và cũng thấy chúnh tôi. Khoảng cách được thu hẹp lại, tôi mới nhìn kỹ.Một thứ loé sáng trên ngón áp út của cả hai, là một cặp nhẫn bạc mỏng được đính một viên đá nhỏ. Vậy là họ sắp cưới rồi.

Thấy tôi cứ chằm chằm vào cặp nhẫn, Jungkook đụng nhẹ vào vai tôi.

Hai người đàn ông này thấy nhau lại lườm liếc khiến tôi thật sự rất bất lực. Ắt hẳn kiếp trước đã gây gỗ với nhau nên giờ mới đấu khẩu bằng mắt như thế. Thấy tình hình lại không ổn, tôi liền đề nghị đi ăn gì đó.

"Thịt xiên nướng!"

"Thịt xiên nướng!"

Cả hai người đều đồng thanh. Tôi và chị Jiwon ngơ cả người.

"Th-thế ăn ở đâu?" tôi khẽ hỏi.

"Your paradise!"

"Your paradise!"

Cả hai đứa tôi lại một lần nữa dắt tay nhau từ bất ngờ nay sang bất ngờ khác.

Nhiêu đó vẫn chưa đủ. Đến quán, cả anh Yoongi và Jungkook hì hục nướng thịt trên lò và hai người này thật sự rất hợp nhau trong việc ăn uống. Tôi cùng chị Jiwon chỉ biết cười trừ với hai con người này.

Đến lúc tính tiền, Jungkook xung phong thanh toán bằng thẻ. Hắn rút thẻ đen quyền lực từ trong ví của mình rồi quẹt một đường thẳng lên máy.

Im lặng, tất cả đều im lặng.

Chẳng có một tiếng tít nào vang lên.

" Cái màu không chứng tỏ sự giàu có đâu!'

Đến lượt Yoongi , anh ấy ném ánh mắt khinh thường cho Jungkook rồi lấy thẻ của mình ra, tự tin quẹt vào.

Lại im lặng, sự im lặng đến ngột ngạt.

Hắn ở bên cạnh cười đến run vai, cả tôi và chị Jiwon cũng vậy. Hiếm khi thấy Min Yoongi bị quê lắm nha.

Đến cuối cùng , cũng là tôi cùng chị Jiwon trả tiền cho bữa ăn. Còn hai con người lớn xác kia cứ cầm thẻ của mình lên rồi xem xét.

...

Vào một ngày đẹp trời của tháng 12 lạnh giá, tuyết trắng phủ toàn bộ con phố này thành một màu trắng xoá. Cây cối trên đường trở nên trơ trọi, chẳng tán lá nào có thể níu lại bởi không khí thấp thất thường như này. Và tuyết rơi nhiều hơn tạo ra nhiều khó khăn cho con người.

Những tảng tuyết to và dày ốp lên mái nhà rồi chặn ở trước cửa, bịt kín lối ra sinh ra một lý do cực hay để những người lười biếng được thoải mái đắm mình bên cạnh chiếc lò sưởi hì hục bập bùng ánh lửa. Chẳng hạn như tôi vậy. Ra đường cũng là một cực hình đối với năm nay. Khí hậu thay đổi chóng mặt, việc để đỗ xe bên ngoài 30 phút là ta đã có một nóc xe tuyết dày đặc và chuyện lăn bánh đôi khi cũng khó khăn bởi mặt đường trơn trượt. Hay bước ra ngoài, đống tuyết dưới đất cứ níu kéo chân mình lún thật sâu, nhấc chân lên và đi một khoảng đường dài là không thể.

Dù vậy, đám trẻ lại rất thích chơi đùa dưới tuyết. Chúng đùa giỡn rồi nằm phè phỡn trên nền tuyết mềm mịn cười hớ hớ. Chẳng biết lấy đâu ra một cây kẹp chuyên để tạo ra những chú vịt trắng bệch. Cứ hễ nhà ai có mấy cái cổng thấp là lại có một hàng "vệ sĩ" vịt đang nghiêm trang trông nhà. Ngay trước cửa quán của Jimin cũng có mấy đứa nhóc dễ thương, ngoan ngoãn xin phép mới đặt mấy chú vịt và nhiều hình thù khác xung quanh quán.

Nói đến việc làm thì tôi mới nản. Mặc dù mình rất thích tuyết và không khí lạnh nhưng năm nay có hơi quá. Mỗi lần rời khỏi tấm chăn thì cứ y như bước vào tủ đá. Rồi một thế lực quyền bí nào đó lại kéo mình xuống giường và tiếp tục vỗ ngủ. Nhưng rồi tôi phải vực dậy lí trí bằng một gáo nước lạnh để tỉnh táo đến quán đúng giờ hơn để nhân viên không phải chờ ngoài quán. Có vài hôm, Jungkook thấy tôi ngủ say quá rồi tự dưng tắt cả báo thức, thản nhiên đi làm. Tôi biết đó là ý tốt nhưng mà trời ơi...

Sungwan cùng mọi người chờ tôi ở bên ngoài quán với cơ hàm đơ cứng vì lạnh. Một cuộc điện thoại reo liên hồi và sự run rẩy mắng miếc của Sungwan đã kéo tôi ra khỏi giấc ngủ sai lầm ấy. Ban đầu tôi đã rất thấy có lỗi vì ngủ quên , không đặt báo thức cho đến khi hắn trở về và tự hào hỏi tôi sáng ngủ có ngon hay không khi hắn đã tốt lòng ngắt báo thức.

Có ai mượn đâu chứ.

Bù đắp những lỗi lầm đó bằng cách đến sớm hơn với đôi mắt lờ đờ. Và thậm chí sáng nay khi Jungkook chở tôi đến quán bản thân vẫn còn tươi như hoa mới nở cùng mẫu sandwich trên tay. Vậy mà đến quán mắt mở không lên. Soyeon nhìn tôi rồi thở dài thườn thượt. Tôi còn thấy chị ấy căn đo mắt tôi một hồi lâu rồi lôi ra hai cây tăm bị bẻ đôi. Chị đưa tôi.

"Tỉnh táo đi chủ quán ơi, làm ơn dùng tăm đẩy mí mắt lên cho sáng sủa nào! Từ sáng giờ khách cứ loe ngoe thôi!"

" Ý chị là tại em đó sao? Không phải nhé, do họ lười ra ngoài thôi!Năm nay lạnh cực, máy sưởi tăng độ điên cuồng nhưng vẫn lạnh!"

Tôi nhún vai đáp nhìn ra cánh cửa, người qua người lại đã ít, vào trong quán lại còn hiếm hơn.

" Ôi trời ơi! Ai đó hãy cho em một cái gối và tấm chăn là em sẽ gục ngã tại đây đó! Nhàm chán quá đi mất!!"

Sungwan than ôi dựa vào ghế trượt dài. Ai trong quán cũng đang rơi vào tình trạng lười biếng.

Bỗng một vị khách đi vào. Là một quý bà búi tóc thấp cùng chiếc kẹp đính đá đắt tiền. Thời trang đánh bay thời tiết khi bà ấy chỉ mặc chiếc đầm dài màu đen với cổ vuông cùng áo khoác dạng vest trắng ngắn tầm hông, cuối cùng là đôi guốc đỏ với cái đế không cao mấy. Quý bà mang theo một chiếc ví hàng hiệu Chanel, hạ thấp chiếc kính đen và gọi nước.

Tôi không để ý về diện mạo của người trước mặt lắm. Nghe thấy một ly cà phê đặc biệt là tôi liền quay người làm. Mọi người còn lại cũng quanh quẩn kiếm việc để lấy lại không khí hơn.

Hoàn thành, tôi đóng nắp ly cùng ống hút đưa cho bà ấy.

"Cảm ơn quý khách đã ghé quán của chúng tôi!"

Tôi ảm đạm nói rồi ngước mặt lên. Quý bà trả tiền nhưng vẫn không xoay bước, bà ấy gỡ hoàn toàn chiếc mắt kính ra rồi nhìn tôi đáo để.

Khoan đã..ơ..

"Nhận ra tôi là ai chứ?"

" Ch-chào.."

Chào gì nhỉ? Chào bà, chào dì, chào cô, chào bác gái? Ew..

"Chào bác, xin thứ lỗi vì đã không nhận ra ạ!"

Tôi gượng cười cúi đầu liên tục. Ôi mẹ ơi!
Phu nhân Jeon đột ngột xuất hiện tại đây và tôi chẳng hể nhận ra. Dù gặp chỉ 2-3 lần thôi nhưng tôi vẫn nhớ rõ lắm. Một phần là Jungkook có nét y như bà ấy, nhất là đôi mắt to tròn vô cùng cuốn hút và đôi môi đẹp.

" Cô biết đó, tôi chẳng bao giờ phải cất công tìm hiểu quá sâu về một ai đó. Nói chuyện riêng một chút đi!"

Tôi có chút giật thót, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.

"Ngay tại đây ạ?"

Mẹ hắn gật đầu.

"Vậy bác đợi con 2 phút ạ."

____________________________________

dài một chút..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top