Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| 49 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về bắt đầu với việc xông pha vào bếp. Tôi đổ ra một ít bột nhỏ rồi làm thử vài cái. Nếu vừa ăn thì sẽ tiếp tục làm theo công thức đó. Nhưng lại tiếc quá, cái não cá vàng của tôi lại quên ngay khúc quan trọng, không nhớ nổi công đoạn nhào bột sao cho không bị khô và chỉnh vị sao cho ngon. Thôi thì đánh liều một phen, tôi làm tất cả theo tiếng của lý trí như một thợ làm bánh chuyên nghiệp.

Để bột nghỉ một tí, tôi lấy chúng ra rồi cán dẹp, ấn mấy khuông hình cây thông, quả châu, người tuyết, chú bé bánh gừng và nhiều hình khác. Cẩn thận tách phần bột thừa ra khỏi hình để không bị biến hoá trong quá trình nướng bánh.

Chuông điện thoại bỗng reo lên, tôi phải gạt chúng sang một bên rồi nhờ Jungkook nhấc máy hộ. Là Yoongi, anh ấy đã gọi cho tôi.

"Em có đang làm bánh quy gừng không?"

"Có ạ, em vẫn đang làm!"

"Ồ, chị của em cũng đã làm một mẻ nhiều quá! Mặc dù bề ngoài nó hơi dị nhưng vị vẫn rất ngon, anh mang  cho từ ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa hết!"

Anh Yoongi quay điện thoại vào hướng mẻ bánh có nhiều hình thù không xác định. Tôi có thể thấy một cậu bé bánh gừng bị ong đốt đến nỗi đầu sưng lên một cục to, cả tay và chân cũng thế. Chợt tôi thấy len lỏi trong mớ bánh có mấy hình trái tim nhỏ, bên lớn bên nhỏ trông khá đáng yêu.

Chị Jiwon chen vào camera rồi đút cho anh ấy một miếng bánh hình trái tim.

"Ya, Min Yoongi!! Ai cho anh cắn phân nửa trái tim như thế? Có khác gì anh làm vỡ trái tim làm đôi đâu chứ??"

Ơ..tôi được ăn cơm tró miễn phí à??

Giọng chị ấy mang theo điệu bộ giận dỗi, bắt anh ăn lại từ đầu bằng cách lấy một miếng bánh khác rồi trực tiếp đưa thẳng vào miệng anh ấy. Vậy mà Yoongi vẫn không hề cau có hay bày bộ dạng khó ở, cũng dịu dàng nhai miếng bánh *rộp rộp*.

" Hai người gọi để phát cơm cho em đó hả?"

"Ôi, quên mất! Em ăn không? Anh mang qua một ít!"

"Em nghĩ em cũng sắp cho ra một mẻ lớn rồi đây! Đợi em làm xong rồi qua đó trao đổi với nhau luôn nhỉ?"

"Ừmm..Giáng sinh tốt lành nhé, Hayoon!"

"Giáng sinh tốt lành, anh Yoongi!"

Cuộc gọi cũng nhanh chóng kết thúc. Tôi vừa quay sang thì đã thấy thân người to lớn của ai kia đang đứng ở quầy bếp. Tay áo được sắn lên cao rồi điêu luyện nhào bột rồi in ra mấy lát bánh hình trái tim vô cùng dễ thương.

"Anh cũng biết làm nữa hả?"

"Dễ mà, mấy cái này cho vào lò luôn nhỉ?"

Hắn cẩn thận đặt bánh lên vỉ nướng cách một lớp giấy  bạc rồi ra dáng đầu bếp quay lưng về phía lò quay sóng. Rồi thân người ấy khựng lại, có dấu hiệu lùi vài bước.

"N-này, anh bị sao thế?"

Tôi tiến đến gần, rồi khẽ chạm vai hắn liền giật mình rồi trao vỉ bánh cho tôi.

"Đừng nói là anh sợ lò vi sóng nhé?"

"..."

Cái gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh này ra là đang tố cáo hắn rồi.

"Không có, tôi chỉ phòng hờ khi nó phát nổ!"

"Vậy hả? Vậy là không có sợ hả?"

"Ừmm..n-nè em làm gì vậy?"

Hắn tỏ ra hoản loạn hơn khi tôi cố đẩy hắn đến gần nó.

Đột nhiên tôi nghĩ ra một chuyện. Nếu việc hắn sợ lò vi sóng lộ ra, đến tai của những người ghét hắn. Vậy thì họ sẽ trực tiếp tạo một binh đoàn lò vi sóng di động đến uy hiếp hắn.  Rồi bộ dạng khiếp sợ của hắn sẽ mất mặt lắm đây.

Buồn cười thật đấy!!

Trong lúc đợi nướng bánh, tôi bắt đầu làm mấy túi kem đủ màu sắc bằng màu thực phẩm được mua kèm. Cũng may là có máy đánh nên mọi việc dễ dàng hơn, nếu mà thay bằng tay tôi thì nó sẽ lìa ra trước khi phần kem được hoàn thành mất.

Một tiếng ting vang lên. Tôi mang mẻ bánh thơm lừng cùng mà nâu vàng đẹp mắt. Trộm vía chúng không bị cháy. Hắn có tài hội hoạ nên việc trang trí sẽ là nhiệm vụ của hắn.

Khi hoàn thành xong tất cả, tôi nhìn thành phẩm của bản thân tự tán thưởng. Nhắm đến người tuyết màu trắng với khăn choàng cổ được vẽ chi tiết bởi Jungkook, tôi thử cắn một miếng.

"Ngon quá, anh ăn thử đi!!"

Tôi lấy đại một cái bánh đưa cho hắn, không ngờ lại là hình trái tim. Jungkook cầm lấy nó rồi cắn một mảnh to ở phần trên.

"N-này, không ngon sao?"

Hắn bỗng dưng đứng hình làm tôi hoang mang cực độ.Dù vỗ vào vai hắn mấy lần thì bộ mặt ngẩn ngơ đó vẫn không thay đổi.

"Em đã làm nó như thế nào vậy? Vị của bánh ấy?"

"Không biết nữa, làm theo lý trí gọi thôi! Sao vậy? Không ngon huh?"

"Hương vị này làm tôi nhớ đến một người.."

Không biết hắn đề cập đến ai nhưng vẻ mặt lộ ra sự nhung nhớ khiến tôi có chút khó chịu.

"Mi- đau!!"

Tôi vừa định nói thì hắn liền bịt miệng tôi lại rồi gõ lên đầu một cái rõ đau.

"Đừng nhắc đến cô ta nữa, em rõ chưa? Không thì tôi dỗi em đấy!"

Dỗi cơ đấy!!

...

Nhanh chóng xếp bánh vào túi giấy rồi gói gém cẩn thận. Hắn chở tôi đến nhà anh Yoongi rồi bỏ tôi lại ở đó, còn dặn dò tôi ở chơi đến chiều tối rồi về.Chắc chắn hắn ở nhà bày trò gì rồi đây. Nhưng tôi cũng không thể ở nhà anh ấy lâu được, dù gì nay cũng là Giáng Sinh, còn phải để cho họ hâm nóng tình cảm chứ.

Tôi ở lại cùng hai người họ trò chuyện đủ thứ, rồi rủ nhau ra ngoài ăn.

Bên trong quán, ai cũng có đôi có cặp , riêng mỗi tôi là đi một mình cùng một cặp đôi sắp cưới. Đồ ăn cũng nhanh chóng xuất hiện với nhân viên chạy bàn nhí nhảnh trong chiếc nón noel đáng yêu.Họ còn tặng cho mỗi vị khách một túi bánh quy gừng trong khi đó ở nhà tôi còn khá nhiều. Nó ngon là thật, nhưng ăn nhiều quá cũng sẽ bị ngấy.

"Đầu năm sau tụi chị cưới, em làm phù dâu cho chị được không?"

Chị Jiwon vui vẻ đề nghị, há miệng chờ anh Yoongi đút mình một miếng thịt to cuộn cùng rau cải.

"Tất nhiên là được rồi ạ!" tôi đánh mắt qua phía Yoongi . "Jungkook..đi cùng được không ạ?"

"Được, sao lại hỏi câu đó?" Yoongi để một miếng rau lên miệng trước rồi gắp thịt cho vào giữa, ngoàm một cái thật to.

"Em tưởng anh ghét Jungkook, mỗi lần gặp nhau hai người đều lườm nhau toé lửa!"

"Đâu có, thấy cậu ta dễ thương quá nên lườm vài cái thôi."

Một lý do không thể cãi chỉ có thể phát ra từ anh trai tôi.

Ăn uống xong xuôi thì tôi tạm biệt họ quay về. Bản thân đang rất nóng lòng chẳng biết hắn đang làm gì ở nhà.

Vừa hé mở cánh cửa, một mùi hương thơm bát ngát của đồ ăn đang được nấu trên bếp đã lan toả khắp nhà.Tôi mò mẫn theo mùi hương mà đi đến bếp, liền thấy bóng dáng ai kia đang cặm cụi nấu ăn. Trông rất chuyên nghiệp khi hắn cầm lấy tay chảo rồi hất nó cao lên, hứng hết toàn bộ thức ăn trong đấy mà không hề rơi ra ngoài. Thầm ngưỡng mộ trong lòng.

Lại nhớ về cái đêm hắn nhờ tôi chiên trứng hộ khi thành quả của hắn hoà màu với cái chảo đen bóng loáng. Xem ra tay nghề của hắn đã được nâng cấp rồi.

" Định tạo bất ngờ nhưng em về sớm quá rồi!"

Jungkook từ nãy giờ vẫn không hề quay đầu về phía sau, tôi cũng cố không gây ra tiếng động vậy mà hắn vẫn biết sự hiện diện của tôi.

"Vậy hả? Cho tôi xin lỗi nhé! Tất cả món này do anh làm sao?"

Tôi đến gần rồi ngắm một lượt các món ăn được trang trí theo kiểu 5 sao vô cùng bắt mắt lại nhìn sang món vẫn còn trên chảo bị hắn xào đến quay cuồng trong mơ hồ.

"Một phần là đặt, nhưng tôi cũng góp công hâm nóng đấy nhé!"

"Còn lò vi sóng thì sao? Anh dám bỏ chúng vào luôn sao? Ví dụ như món phô mai này?"

"..."

Im lặng, sự im lặng của ngại ngùng từ phía Jeon Jungkook. Hai bên mang tai hắn phút chốc đỏ chót, trông rất buồn cười.

Đến khi trời trở tối hơn một tí. Hắn nhốt tôi trong phòng khi cả hai đều tắm rửa sạch sẽ, còn bảo tôi hãy ăn mặc thật đẹp. Tôi liền quay về phía tủ, lục lọi hồi lâu cũng tìm được một bộ vừa ý. Một chiếc áo và váy tách rời. Chiếc áo ôm sát người nhưng không gò bó, lớp vải mềm và dày dặn ,chân váy cũng không quá ngắn. Màu chủ đạo là trắng kem cùng với vài hạt đá nhỏ li ti được đính trên viền áo màu đen. Tôi mua nó và ém trong tủ đồ cũng khá lâu vì thường xuyên ở nhà hoặc ở  những buổi tiệc cũng quên bén đi.

Gần 30 phút sau, hắn mới mở cửa rồi kéo tôi ra ngoài. Hắn hiện tại ăn mặc cũng khá đơn giản, một chiếc áo sơ mi trắng được thả ra ngoài cùng chiếc quần jean đen yêu thích của hắn. Điểm nhấn ở đây là hai cúc đầu chiếc áo trắng tinh không được cài , đôi khi nó còn lấp ló cơ ngực của ai kia.

Tôi thề là mình không cố ý nhìn vào đâu , chỉ là vô tình thấy thế thôi.

Bước ra bên ngoài , cả không gian đều tối tăm. Từ cầu thang đi xuống có một dãy đèn màu vàng nhạt dẫn đường xuống căn phòng được chuẩn bị chỉnh chu hơn với ánh nến trên bàn ăn, bên cạnh là một cây thông lớn cũng được thắp sáng. Hắn bước nhanh đến rồi kéo ghế ra cho tôi, quay tấm lưng vững trãi đến một chiếc radio rồi bật lên một bản nhạc quen thuộc.

Jingle bells!!

Bài hát khiến không khí Giáng sinh vô cùng nhộn nhịp. Nó làm tôi cảm thấy rất vui vẻ mà chẳng biết vì lý do gì.

Tầm nhìn cạnh cửa sổ, tôi có thể ngắm được hai thế giới. Bên ngoài tuyết vẫn chăm chỉ rơi xuống để phủ lên thành phố này một lớp áo lạnh lẽo. Bên trong nhà lại vô cùng ấm áp dưới ánh nến chập chờn, sự lãng mạn cùng bản nhạc Giáng Sinh tưởng chừng không hợp.

Jungkook quay lại rồi ngồi xuống đối diện, trên môi hắn vẫn giữ nguyên một nụ cười dịu dàng. Hắn bắt lấy một chai rượu đắt tiền, rót vào chiếc ly miệng tròn có đế cao. Dòng rượu đỏ sóng sánh nằm im trong chiếc ly trong suốt, dưới bóng đêm nó lại càng đậm màu.

Hắn khẽ nâng ly , rồi chạm hai vành ly với nhau tạo nên một tiếng động vui tai, nhấp môi một chút. Đúng là rượu đắt tiền, vị cay nồng chạm lên đầu lưỡi thấm dần rồi biến mất, thay vào đó là một vị ngọt thơm của những trái nho chín mùi.

"Giáng sinh an lành. Mong rằng tất cả mùa Giánh sinh sau, ta đều cạnh nhau!"

"Tôi cũng mong thế. Giáng sinh an lành!"

Nhập tiệc, chúng tôi ăn uống rồi thỉnh thoảng trò chuyện với nhau. Cũng chẳng có nhiều chuyện để kéo dài cuộc đối thoại giữa hai bên. Chỉ là cạnh nhau, cùng ăn uống dưới ánh nến với không khí Giáng sinh vui vẻ và vài bản nhạc nhẹ nhàng vẫn đều đều phát bên tai.

Đúng 12 giờ đêm, một tiếng chuông ngân dài từ đầu phố. Tôi cá chắc nếu bản thân còn là một đứa trẻ sẽ cố gắng ngủ sớm để mong ngày mai thức dậy cùng một món quà bên cạnh. Nhưng tiếc quá, từ nhỏ tôi đã biết Ông già Noel là không có thật rồi. Thật nhớ những lần tôi bị đám bạn nghỉ chơi chỉ vì phá vỡ sự mơ tưởng về món quà của Ông già Noel hàng năm.

" Mở quà đi, tất cả đều là của em đấy!"

Hắn chỉ tay về hướng mấy hộp quà dưới gốc cây thông . Tôi mong chờ tiến đến đó rồi ngắm lấy hộp quà nhỏ nhất. Nhìn lấy hắn để xác nhận một lần nữa, hắn gật nhẹ đầu tôi mới mở nó ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ quen thuộc với viên đá xanh lam. Jungkook ngồi xuống bên cạnh rồi cầm lấy nó.

" Em đã từng muốn trả nó cho chủ nhưng lại đưa tôi là sai rồi! Chủ của nó là em." hắn vừa nói vừa vén tóc tôi sang một bên để đeo vào.

"Còn một thứ rất quan trọng nữa..."

Jungkook lại rút trong túi ra một hộp nhỏ, tôi nghĩ nó là hộp nhẫn. Và đúng như thế, hắn lấy ra một chiếc nhẫn mảnh được khắc tinh tế từng đường nét, trọng tâm là một viên kim cương trắng tinh.

"Cho phép tôi trao nó vào ngón áp út của em, được không?"

Tôi đơ cả người trong giây lát rồi gật đầu. Khoảnh khắc chiếc nhẫn vừa in, xinh đẹp trên bàn tay mình khiến tôi hạnh phúc biết bao. Nhận thấy còn một chiếc nhẫn được thiết kế cặp, tôi nhanh chóng lấy nó rồi ngước nhìn hắn.

" Vậy thì anh cũng cho phép tôi trao nó cho anh chứ?"

Hắn gật đầu, ánh mắt không giấu nổi sự ôn nhu.

Hai bàn tay áp vào nhau rồi nắm chặt lấy, tôi bật cười trong niềm vui sướng. Cảm giác này là thứ mà tôi đã tìm kiếm rất lâu trong mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân.

"Giờ thì em có thể mở thêm quà đấy! Tất cả đều là Ông già Noel Jeon Jungkook đặc biệt lựa chọn!"

Nhìn bộ mặt tự hào của hắn cũng làm tôi cười tít mắt. Hai tay kéo hộp quà màu xanh lá đến gần rồi tháo chiếc nơ trên đầu nó ra. Hồi hộp xem bên trong có gì.

"...."

"K-không phải, là shop tặng kèm thôi..."

Một chiếc váy hai dây mỏng tanh màu đỏ tươi sáng với viền bông trắng tuyết, ngắn cũn. Tưởng chừng mặt lên sẽ có cảm giác có như không vậy. Một mình nó lại khiến không gian này phút chốc thiếu đi oxi.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top