Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| 5 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay về với căn nhà có chút dốt nát ở một góc Seoul phồn hoa này. Hôm tôi đi trên mình quần áo cũ,nay tôi về trên người đã là quần áo mới, còn là loại đắt tiền.

Mở cánh cửa lỏng lẻo ra, tôi đi vào trong tìm mẹ, chỗ này như vừa bị cơn bão quét qua , đồ đạc rơi vãi dưới đất bể nát và còn có..máu?

Tôi chạy nhanh vào phòng của mẹ, bà ấy nằm sãi dưới sàn lạnh lẽo mà nhăn nhó,nơi bụng bà bị một mảnh thủy tinh đâm vào vết thương cũ không ngừng chảy máu.

"Mẹ...con về rồi đây.."

Tôi sà xuống đỡ lấy bà, luống cuống chả biết làm gì, tôi hét lớn lên để tài xế mà hắn bảo theo để đưa rước chạy vào giúp tôi bế bà ấy lên xe.

Trên đường đến bệnh viện , tôi lo lắng nắm chặt tay bà ấy, miệng hối thúc tài xế chạy nhanh.

"T-tao chết..thì khoẻ cho mày...mắc cớ ..gì phải cứu.." bà yếu ớt nói.

"Không khoẻ ..không khoẻ chút nào hết...đừng nói vậy mà.." tôi rươm rướm.

"Mày...mày ..không nhớ tao .đánh đập mày..thế nào sao?.."

"Tất nhiên là...nhớ" tôi ngừng lại đôi chút rồi nhìn bà.

"Sao..mày không hận..tao?Mà..còn h-hiếu thảo ..với..tao..thế?"

"Vì mẹ là người sinh ra con..dù cuộc sống có khắc nghiệt...nhưng cũng biết ơn vì ngày đó mẹ quyết định cho con ở lại...."

"Hức...v-vậy sao?..Thật sự không..hận?"

"Không! Một chút cũng không!"

Có trong lòng có! Chỉ hận khi bà là một người say sỉn!

Đến bệnh viện, chú tài xế bế bà ấy đưa vào trong, y tá cũng nhanh chóng sắp xếp mọi thứ cho đến khi bác sĩ vào phòng rồi thì lại có một gia đình nào đó nằng nặc đòi giải quyết cho gia đình mình trước. Chả hiểu hôm nay là ngày gì mà bác sĩ nào bận hết, chỉ còn duy nhất người đang trong phòng mẹ tôi. Bác sĩ không quan tâm đến lời của gia đình họ mà bắt đầu vào việc, vết đâm khá sâu nên phải cần thời gian để lấy nó ra.

Ở bên ngoài, họ đã được cử y tá đến xem nhưng lại không chịu, tức giận mà làm loạn hết cả lên. Bà vợ bước ra rồi bắt đầu dùng quyền của mình mà lên tiếng. Thì ra là Min thị, một công ty lớn, cũng có chỗ đứng chắc trong xã hội đi ra. Và bây giờ bà ta cố hô to cái chức quyền của mình đòi san bằng cái bệnh viện nếu bác sĩ không kiểm tra cho con gái của bà ấy.

Nhà giàu thế mà đi bệnh viện tư hả?

Sau đó ông chồng cũng đi ra và....khoan đã..chồng bà ta...

"Min Hayoon?" ông ta mở lớn mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

"B-ba? À không...ừm...tôi và ông có quen biết sao?" tôi vờ không quen nhưng lòng lại nhói, nước mắt gần như không cầm được.

"Hayoon..con gái...lớn rồi!"

Ông ấy thút thít, dang tay đi đến phía tôi nhưng tôi đã nhanh chóng né sang một bên trong sự ngỡ ngàng của ông ấy.

"Ông Min...chúng ta có quen sao?..Con gái ông bên trong! Không phải tôi!" tôi nói trong nước mắt đầm đìa.

"Cái con nhỏ này còn lên mặt với chồng bà à? Thích chơi đồ cổ hả? Tại mày nên con gái tao phải chịu đau kia kìa!" vợ của người đã từng là ba tôi hậm hực lên tiếng.

"Tôi làm gì? Con gái bà bị gì? Rõ ràng tôi là người đến trước bà còn ở đây la làng? Bác sĩ đã vào trong tiến hành việc của mình chẳng lẽ bà vào đó lôi họ ra sao?"

"Con nhỏ này biết tao là ai không hả? Con mẹ mày thì sao chứ? Con gái tao mà có mệnh hệ gì thì tao sẽ san bằng cái bệnh viện này! Đốt luôn cả dòng họ mày đó nhóc ranh!"

"Mẹ ơi con đau quá..huhu"
con gái bà ta bước ra, ôm tay mếu máo.

Ồ xem kìa! Con gái bà ta bị nặng quá, trầy xước và rướm máu đối với bà ta sẽ nặng hơn cả việc thủy tinh đâm sâu vào bụng?

"Chuyện nhỏ nhoi đó mà bà phải đòi bác sĩ tận tay xử lí sao?"

Bà ta đang dỗ con gái cưng của mình , nghe tôi nói thì quay sang nghênh mặt.

"Tất nhiên, mày nhìn xem, cánh tay con gái tao trắng hơn cả mặt mày, là tiểu thư lá vàng cành ngọc mà tao nâng niu từ nhỏ! À ha loại như mày sao biết được! Một vết sẹo thâm để lại thôi , tao cũng sẽ đốt nhà mày! À đúng rồi người vừa vào lúc nãy là mẹ mày hả? Trông dơ bẩn chả khác gì bà điên , nhìn mày ăn mặc thế này thì cũng biết mẹ con mày chả là loại gì! Điếm hả?"

Bà ta xả một tràng, tôi chỉ nghe lọt được mấy câu bà ta xúc phạm và nhất là từ cuối. Tôi trừng mắt bà ta, hằn lên tia máu, không nhịn được cơn tức mà hét vào mặt bà ta.

"Bà có thể xúc phạm tôi nhưng không được xúc phạm đến bà ấy! Chúng tôi thậm chí chưa động chạm gì đến bà! Bà nói chúng tôi điếm thì con gái bà khác gì? Ăn mặc thiếu vải như trần truồng như thế mà lại đánh giá người khác HẢ?"

Đúng vậy, con gái bà ta mặc váy ôm body, lộ gần nửa bộ ngực, tà váy xẻ sâu gần như tới hông, ngắn cực kì. Lớp makeup đậm lè nhìn như 30 tuổi.

Bà ta nghe thế thì liền nhào đến tôi , ông ấy liền kịp thời mà ôm lại.

"Ông buông tôi ra mau! Tôi phải dạy cho con nhỏ này một bài học! Á à nó là bồ nhí của ông chứ gì! Được!"

"À thì ra cô là bồ nhí của ba tôi sao? Con sẽ giúp mẹ một tay!"

Con gái bà ta giúp gỡ ba mình ra khỏi người mẹ rồi nhào đến chỗ tôi.

*Chát*

Một tiếng đánh vang khắp hành lang, má tôi nóng rực lên in hằn 5 ngón tay đỏ chót.

*Chát*

Lần này là con gái bà ta, bên má còn lại cũng nóng rực, khi tôi chưa kịp phản kháng thì đã bị họ xúm lại đánh.

Liệu đánh họ bằng võ mình đã học thì có quá đáng không? Nếu họ bị gì thì chắc mình cũng chả yên ổn, hay là...chịu nhỉ?

"Sao chịu trận rồi hả?"

Cô gái đó lại tiếp tục ra tay, tôi theo phản xạ mà đỡ lại một cú khá đau. Bà ta đi đến nắm tóc tôi một cái mạnh , rồi lại tát một cái . Tôi chịu không nổi rồi! Liền một phát trở lại tình thế, tôi không tát bà ấy, mà là đứa con gái bé bỏng đó. Một cú tát lớn hơn, chứa những sự chịu đựng mà tôi chịu nãy giờ.

Cả ông bà ấy đứng trân nhìn tôi, miệng cô ta bắt đầu rướm máu và chảy ra ngoài. Bà ta định đi đến cho tôi một cái nữa thì một tiếng nói lạnh đến đóng băng vang lên.

"Tôi đã bỏ lỡ những gì nhỉ?"

Là hắn- Jungkook, hắn đã đến và theo sau là hai tên lực lưỡng đen kín mít.

Hắn cau mày nhìn cô gái khóc lóc với khoé miệng chảy máu, nhìn vào tay tôi đỏ ửng thì cũng đoán ra vài phần.

Lúc này tôi vẫn cúi gầm mặt, tóc che hết hai bên mát rát rạt.

"Cậu...cậu Jeon" bà ta run rẩy lùi về phía sau.

"Huh? Bà định đánh người của tôi sao?" hắn đi đến ôm eo tôi kéo đến gần.

"Người của cậu?...T-tôi thật sự không biết...tôi..tôi xin lỗi..nhưng cô ấy là người kiếm chuyện trước..mong cậu xem lại người của cậu"

"Tôi sẽ xem lại thưa bà Min! Nếu chuyện không giống như bà nói thì hiểu rồi đấy! Tôi không ngại làm lớn chuyện đâu!"

Hắn liếc ánh mắt băng lạnh của mình một phòng, mọi người đều rùng mình, hiểu chuyện mà đi mất, gia đình Min đó cũng quay vào phòng. Trước khi vào, ông ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt mà tôi không thể hiểu được.

" Sao đến đây?" Hắn quay sang hỏi tôi.

"Mẹ tôi..."

Tôi nhỏ giọng, sau đó là bật khóc. Khi nãy tức quá mà chả cảm nhận được cảm giác của hai cú tát trời giáng đó. Giờ im hẳn nó mới tái lên mà đau rát, một loại đau mà khá quen thuộc nhưng lại gấp 2 lần. Tôi dần khóc to hơn bởi tiếng nấc. Nước mắt rơi lộp độp xuống nền đất.

Tôi là người, tất nhiên phải biết đau chứ.

Nghe thấy tiếng nấc lớn, hắn vội đỡ tôi ngồi xuống, có chút luống cuống nhưng vẫn tỏ ra sắc lạnh vì đám thuộc hạ vẫn còn ở đây. Hắn ra lệnh cho họ ra ngoài rồi bắt đầu hỏi han tôi một cách lắp bắp.

"N-này sao khóc vậy? Người như cô mà cũng biết khóc sao?"

"Tôi là người mà....hức..."

"Cúi mặt lên xem, dưới đất có vàng à? Họ làm gì cô?"

Tôi vẫn im lặng không ngước mặt lên, tay liên tục quệt nước mắt.

"Tôi chỉ muốn nói lần 1 , không lần 2, nhẹ nhàng và đừng làm tôi phải bạo lực" hắn bỗng nghiêm giọng

Bất lực là hai từ ta hắn bây giờ. Một Jeon Jungkook lừng danh máu lạnh lại bất lực trước một cô gái cúi mặt không chịu ngước lên. Hắn lại chau mày, đôi chân mày như muốn kết dính với nhau, xoay người tôi qua , cố ý bóp mạnh cằm nâng mặt lên, vẹt hai tóc mái sang một bên.

"Mẹ kiếp.."

Hắn nói rất nhỏ, gần như là giọng mũi nhưng vì khoảnh cách rất gần nên tôi có thể nghe hoặc là nghe lầm. Cặp mắt to tròn sắc bén của hắn thường ngày, giờ lại đột ngột nổi thêm vài tia máu , trông thật đáng sợ.

"Hai người họ tát cô?"

Tôi gật đầu.

"Sao không phản kháng? Võ mà cô sử dụng để hạ mấy tên con trai lực lưỡng kia đâu?"

"...họ có quyền..."

"Tôi không có quyền sao?" giọng hắn đang cao vút thì đột ngột dịu xuống.

"Tôi-tôi không muốn ..dựa hơi anh..."

"Nếu tôi không gắn định vị lên xe thì cũng chả biết cô vào bệnh viện, mà hơn nữa là cô sẽ để cho họ làm tới à? Sao hiền vậy?"

"Ừm..."

" Hiền đến hoá ngu!"

Hắn kí lên đầu tôi một cái rõ đau, tôi ôm lấy đầu rồi hắn lại xoa

Này là vừa đấm vừa xoa hả?

"Xin hỏi người nhà của bệnh nhân vừa vào-"

"Là tôi!" tôi đứng dậy.

"Ừm vết thương khá sâu và có khá nhiều dấu vết to nhỏ khác, chân cũng bị gãy. Mấy thứ lặt nhặt thì tôi đã tiện tay mà xử lí, còn chân thì cô muốn chữa trị không?"

Bác sĩ nam kéo khẩu trang xuống, nhìn vào tôi.

"Ừm...tôi.."

"Chữa trị cho bà ấy, tiền tôi trả!" hắn ngồi ở ghế cũng bật dậy.

"Ủa Jungkook? Là chú mày à?" bác sĩ nam thấy hắn thì liền trở mặt hí hửng hỏi.

"Oh, hyung?"

"Đây! Kim Seokjin đây!"

"Oh, xém thì không nhận ra! "

"Anh mày là bác sĩ đẹp trai nhất cái Seoul này đó , vậy mà không nhận ra à? Anh em thế sao?" Seokjin vỗ mạnh vào vai hắn.

"Sao hyung chuyển về đây? Chẳng phải là loại nhất sao?"

"Nhất nhì gì cũng phải về đây thôi! Nói thật thì anh chán mấy con người giàu dùng quyền đòi anh chữa trị đầu tiên! Cứ đòi san bằng cái bệnh viện của anh mày mới tức ấy chứ! Định quay về làm CEO mà nhận ra còn yêu nghề quá!"

"Vậy công ty RJ ai quản? Hyung bỏ luôn sao?"

"Không! Taehyung gần đó nên thỉnh thoảng cũng qua giúp! Ờm đây là ai vậy?"

Hai người họ đang nói chuyện say mê thì quay sang tôi. Hắn im lặng chỉ nhìn tôi rồi trao đổi cuộc trò chuyện bí mật gì đó qua ánh mắt với Seokjin .

"Ờ, thế hai đứa đi theo làm giấy tờ cho bệnh nhân nhé!"

"Vâng!"

"Khoan đã hyung! Mặt em ấy....!"

Ừm tôi không biết sao nữa, nhưng nghe hắn gọi tôi là em như thế này thì tim đập hơi nhanh một chút.

"À ừm, theo y tá làm hồ sơ đi, để anh xem cho! Em tên gì nhỉ?"

"Hayoon ạ..."

"Ừm Hayoon, theo tôi qua đây chút nhé!"

Vị bác sĩ trẻ tuổi đẹp trai này cười với tôi rồi dẫn đường trước, tôi nối sau, còn hắn thì theo y tá.

Tôi không rõ hắn có ý gì, nhưng tại sao lại đối xử với tôi tốt thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top