Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng reng reng*
Tiếng chuông báo thức reo lên um sùm làm anh thức giấc. Mắt nhắm mắt mở với tay tắt nó đi vì anh không muốn làm bảo bối mình thức giấc. Vì sao??? Vì cô vẫn còn rất mệt và.....đau :)) (trong soáng lên).

Cô đang nằm gọn gàng trong vòng tay to lớn ấm áp kia. Bình yên lắm!! Nó làm cô cảm thấy an toàn và tin tưởng tuyệt đối vào sự bình yên đó. Quen nhau cũng đã lâu. Cũng đủ để cả 2 hiểu nhau và có thể tiến xa hơn. Nhưng cứ mỗi lần anh nhắc đến chuyện kết hôn thì cô lại tỏ ý từ chối. Cô không muốn mình trở thành điểm yếu của anh khi anh lại đang là chủ tịch 1 công ty hùng mạnh có tiếng.

"Dậy thôi bảo bối! Ngoan dậy nào!!!!"

Tiếng gọi ôn nhu dịu dàng của anh khác hẳn cái vẻ ngoài lạnh lùng đáng sợ kia. Cô cũng từ từ mở mắt ra. Nhưng vẫn còn lăn qua lăn lại.

"Nhanh nào..."

"Um...em còn đau..."

Cô vừa nói vừa từ từ ngồi dậy choàng 2 tay qua cổ anh. Haizzz lại giở giọng mè nheo đây mà. Mà cũng phải thôi hôm qua kịch liệt như thế thì hôm nay đau là đúng rồi. Thế là anh bế cô vào nhà tắm vệ sinh cho cả 2. Rồi tự tay anh thay luôn quần áo cho cô. Sau đó thì anh cũng khoác lên người bộ vest đen lịch lãm đúng chất tổng tài.

"Xong rồi. Anh đưa em đi ăn sáng."

"Dạ. Đi ăn thôi!!!!"

Nghe tới ăn là hí ha hí hững. Đáng yêu vậy rồi ai chịu nỗi. Anh lấy đại chiếc xiêu xe nào đó trong hầm rồi chạy lên chở cô tới nhà hàng.
|Nhà hàng DNA|

Vào trong mọi cặp mắt đều dãn ra để nhìn ngắm cặp đôi vừa mới bước vào. Biết bao sự ngưỡng mộ hay cả ganh ghét đều có. Nhưng anh và cô nào quan tâm. Anh và cô lại bàn ngồi. Anh kêu toàn món mà cô thích như để bồi bổ cho cô. Cô thì ăn như bị bỏ đói 1 tháng lơ luôn cả anh.

"Em ăn từ từ thôi. Anh có dành đâu!"

"........."

30 phút trôi qua. Bàn đồ ăn đầy ắp bây giờ chỉ còn lại mấy cái dĩa trống trơn. Anh ra quầy tính tiền rồi chở cô đi dạo quanh sông Hàn. Gió se se lạnh vào buổi sáng, những tia nắng ban mai. Ôi thật bình yên biết mấy!!!! Cô đứng ngay bờ sông nhìn ra xa như đang suy nghĩ điều gì. Bất chợt có 1 vòng tay to lớn ôm lấy eo cô. Là anh....

"Đang suy nghĩ gì sao bảo bối???"

"Em chỉ là đang ước như chúng ta có thể như vầy mãi thì tốt biết mấy"

"Không cần lo lắng về cái gì cả. Chỉ cần như thế này thôi là đủ rồi!"

Bỗng nhiên nghe xong câu nói của cô anh liền xoay người cô lại đối diện mình. Hôn nhẹ lên môi cô. Từ từ rút trong túi ra 1 cái hộp màu đen và quỳ xuống. Cô không giấu nỗi sự ngạc nhiên. Mọi người gần đó cũng tập trung lại chỗ cô và anh.

"Ami... Anh có thể không phải là người đàn ông hoàn hảo, không thể chăm sóc em chu đáo nhưng anh dám chắc 1 điều chỉ cần Jeon Jungkook anh còn sống thì chắc chắn anh sẽ biến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất cuộc đời này. Em.... làm vợ anh nhé Ami??"

Mọi người xung quanh ai cũng hò hét vỗ tay và hô to "Đồng ý" làm cô rối lắm.

"Em..Jungkook à...em thật sự...em.."

Mặt anh thoáng buồn dù biết có thể kết quả sẽ như thế này. Nhưng anh vẫn cố gắng không để cô thấy và nói với cô.

"Không sao...anh sẽ chờ đến này em sẵn sàng"

Anh cười với cô. Nụ cười gượng để che lấp đi sự thất vọng nơi anh. Và cô bật cười làm anh bất ngờ. Khuôn mặt ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì của anh làm cô không chịu nổi.

"Em đồng ý mà.... Em muốn làm vợ của Jeon Jungkook chỉ 1 mình Jeon Jungkook thôi..!"

Anh như không tin vào tay mình. Cố load lời cô nói. Và vội ôm chầm lấy cô.

"Còn không mau đeo nhẫn vào cho em"

Anh vội vàng lấy chiếc nhẫn lên đeo vào ngón áp út của cô. Giọt nước mắt hạnh phúc của cả 2 rơi xuống trước sự chúc phúc của mọi người.

*Cảm ơn em Kim Ami. Cảm ơn vì đã đến bên anh. Bảo bối của anh.... ANH YÊU EM*

____________ END___________

Cre : Nguyễn Kiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top