Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đế Vương (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ VƯƠNG <3
Chương 10:

-Chuẩn bị xe, thông báo với Gihyung, một lát lên kinh với tôi.
-Dạ vâng thưa cậu.
   Guin tất bật chạy đi làm theo lời Jongwook. Guin đi xuống nhà sau và gọi nó ra.
-Gihyung?!.
-Có chuyện dì vậy chú Guin?
-Cậu bảo lát nữa lên kinh với cậu.
-Được rồi, chú cứ làm việc của mình đi.
-Gihyung, con định thực hiện kế thật sao?
-Bây giờ không làm thì trước sau dì con cũng phải làm, con không thể để kẻ làm con tổn thương lại có thể sống dửng dưng như vậy. Con phải tận mắt thấy cái chết của cậu, con mới hã dạ.
-Gihyung à, bình tĩnh đi con, dừng lại đi.
-Chú đừng cố khuyên con, đừng để chú bị vạ lây.
    Nó bỏ đi vào phòng của nó, không quên để lại cái liếc sắc lạnh lên nhà trên.
    Nó vận vào người một bộ hanbok đen trắng, thật sự u ám. Nó trang điểm cũng đậm hơn thường lệ. Sự khác lạ của nó cũng đủ khiến Jongwook không khỏi ngạc nhiên. Nó bước vào xe và đi cùng với Jongwook lên kinh.
   Đang đi giữa đường, xe đi ngang qua một cái đèo, nó rất sâu, nó bảo với Guin.
-Chú Guin, dừng xe lại đi, cháu muốn ngắm cảnh.
-Nhưng....
-Tôi bảo chú dừng lại. - nó gằng giọng ra lệnh với Guin.
   "Két... " - tiếng thắng xe vang lên nghe chói tai.
-Cậu..cậu.. - nó lay Jongwook dậy - xuống nghỉ ngơi xíu đi nha cậu.
-Được rồi. - Jongwook mở cửa xe, bước xuống.
    Khung cảnh xung quanh thật hùng vĩ. Nó, Guin, Jongwook cùng đứng trên một đèo đất cao khủng khiếp, bên dưới là rừng cây xanh mướt, xanh đến bất tận. Làn mây mù mờ ảo. Các đỉnh núi nhấp nhô ẩn hiện trong làn mây. Còn có cả tiếng chim líu lo êm tai, tiếng sơn ca thánh thót. Thật đẹp, hoàn hảo. Và kế hoạch chết người của nó cũng hoàn hảo.
     Nó lôi con chim non sai tên đầy tớ bắt từ trong giỏ ra, đặt xuống đất, và bắt đầu.
-Cậu à, lại xem con chim đẹp chưa này.
-Hử!?
.....
-Con chim đẹp quá cậu nhỉ?
-Lông rất mượt, đẹp, đẹp lắm.
-Cậu!?
-Sao vậy?
-Chết đi.!
    Chưa kịp để Jongwook hiểu lời nó vừa nói. Nó bất ngờ, đẩy Jongwook xuống vực, Jongwook rơi hoàn toàn tự do trong không trung, kèm theo tiếng hét thất thanh. Guin há hốc mồm, không ngờ, đứa cháu mình yêu thương lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Nó đứng nhìn xuống dưới vực, đến khi tiếng thét của Jongwook tắt hẳn, nó mới ngước mặt lên trời, cười ha hả.
-Con, sao con lại làm như vậy hả? - Guin ghì chặt hai bả của nó và nói với giọng đầy trách móc.
-Cuối cùng, kẻ làm con đau cũng trả giá. Chú đừng cố tiếc thương cho con người dã thú đó. Kệ hắn, mình về.
    Nó bỏ đi vào trong xe ngồi, Guin thì vẫn đứng trời trồng ở đó, vẫn chưa tin vào mắt mình. Sự thật đáng sợ ấy.
-Về thôi kẻo tối chú ạ. - nó nói vọng ra, hối thúc.
    Guin trút lại giọt nước mắt rồi bỏ lên xe chạy về lại biệt phủ. Trên xe cả hai im lặng, nó cất tiếng.
-Khi về, chú biết mình nên làm dì rồi chứ?
-Chú biết mà.
.......
    Tối mù mịt, nó với Guin mới về đến biệt phủ, bà hai chẳng biết từ chùa về khi nào mà chạy ra đón nó.
-Gihyung, cậu ba đâu?
-Bà cứ vào nhà đã. - nó dìu bà hai vào nhà.
    Chuyện là lúc sáng, khi bà đang lau chùi mấy cái ly hương trên chùa, thì bỗng có một cái rơi xuống và bể, bà linh tính có chuyện chẳng lành, nên đã về lại nhà.
-Con mau nói đi, cậu ba đâu? Jongwook đâu? Sao không về với con? - bà hai thúc giục.
-Bà à, cậu chết rồi! - nó vừa nói, vừa cố gặn ra mấy giọt nước mắt thương tiếc.
-Cái dì? Tại sao cậu lại chết, con nói rõ xem? - bà hai mắy trợn lên, không tin vào điều mình vừa nghe.
-Cậu, trượt chân xuống vực, chết rồi ạ. - nó vừa nói, tiếp tục khóc lóc, thương xót.
    Bà hai nghe xong như chết lặng, con của bà chết rồi, bà không tin vào điều đó, bỗng bà ngất lịm đi.
.......
|Cre : Trần Huyền Trân|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top