Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đế Vương (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ VƯƠNG <3
Chương 6:

   Thấy con mình bị đuổi ra ngoài, bà quản gia liền quỳ xuống, cầu xin hắn.
-Đế vương, tôi xin người, tha cho nó đi.
-Thân hèn hạ mà trèo cao, đáng lắm.
-Nhưng dù dì, nó cũng đã hầu hạ ngài suốt mấy năm qua. Ngài nể tình tôi, tha cho nó đi, nó còn ngu dại, tôi xin ngài.
   *Chát*
   Một cái tát giáng từ trên xuống va vào mặt bà quản gia nghe chói tai, hắn còn hạ thêm một câu.
-Lằng nhằng thì cút theo nó luôn đi.
   Bà quản gia ôm mặt bỏ đi, chẳng thèm ngoái nhìn lại căn biệt phủ mà mình đã gắn bó suốt mấy mươi năm qua. Phải thôi, hắn đã tuyệt tình thế, ai mà nể cho được. Hoạ chăng có nể, cũng chỉ vì thứ tiền bạc của hắn thôi.
   Bà ba đi lên nhà, nói với hắn.
-Cậu hai, ngày mai con tôi về, xin phép cho tôi đi đón nó.
-Được rồi, đi đi.
    Bà ba là người hiền nhất cái nhà này. Ngày nào, bà cũng ăn chay niệm phật, bà luôn được sự yêu mến của gia nhân. Hắn cũng vậy, hắn đối xử tất tốt với bà.  "Khẩu phật tâm xà'"!!!!!!!!.
  
..........
    Kết thúc vài ngày đi vất vả, nó cuối cùng dừng lại trước cánh cổng to bành trướng của Đế gia, nó cao và to không tả được. Nó mạnh bạo, bước vào. Vừa đến hành lang, đã bị hắn bắt vào.
     Cho nó ngồi trên một cái ghế kế hồ cái, hắn bắt đầu hỏi. Đương nhiên là cái giọng lạnh nhạt nhẽo.
-Cô là ai? Sao lại đến đây?
-Tôi là Gihyung, mẹ tôi bảo tôi đến đây.
     Hắn đưa mắt nhìn qua cơ thể của nó, nó lúc này mặc một cái hanbok màu xanh nhạt, tóc thắt bím. Đem theo một giỏ đồ khá to. Hắn đoán được là nó đến để làm gia nhân nên thuận miệng nói.
-Vừa hay, ta đang cần người hầu, cô làm được chứ?
-Dạ được.
-Đi vào thay đồ, từ giờ cô là quản gia kiêm luôn hầu riêng của tôi.
-Cảm ơn ngài.
     Nó gật đầu cảm ơn lia lịa, được một cô hầu lâu năm đưa vào căn phòng của Bohy trước đã ở. Người đó kêu nó lấy đồ của Bohy mặc vào rồi đi theo người đó.
     *Xoạc*
     Tiếng cánh cửa mở ra, người đó dẫn nó vào phòng của hắn
-Thưa ngài, đây là người hầu thay cho Bohy.
-Lui ra.
     Hắn tiến lại gần nó, nó càng lùi ra sau. Đến vách, hắn chống tay lên tường, rồi năng cầm của nó lên nói, ánh mắt cương trực, nghiêm túc đến không ngờ.
-Khôn thì đừng giở trò như con khốn Bohy. Đi làm việc đi.
-D....ạ
     Nó đi ra ngoài, cảm giác sợ hãi đến nỗi run rẩy tay chân, tại sao lại có kẻ đáng sợ đến thế chứ. Gạt bỏ hết những suy nghĩ ấy, nó đi xuống bếp, bắt đầu làm việc.
......
-Anh hai, em về rồi.
   Con của bà ba - Jongwook - cùng bà, trở về sau vài năm ở nước ngoài, hắn vui vẻ ra đón cậu ta.
-Vẫn khoẻ chứ?
-Vâng, bố đâu rồi ạ?
-Trong phòng.
    Cậu ta đi vào phòng thăm lão, hắn kêu nó lên.
-Đi dọn phòng cho cậu ba.
-Dạ vâng.
     Hắn quay sang bà ba.
-Dì mệt rồi, nghĩ đi.
-Chào cậu.
     Bà ba bỏ đi vào phòng, hắn cũng về phòng của mình. Nó thì vẫn đi làm việc.
     Khởi đầu nhẹ nhàng. "Đầu xuôi đuôi lọt"? Không, chỉ yên bình lúc đầu, cho đến ngày hôm ấy.....

|Cre : Trần Huyền Trân|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top