Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đế Vương (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, nó được hắn cho lên nhà trước để dọn dẹp. Hôm nay, hắn cũng có việc, đi ra ngoài. Nó cầm xô nước, cọ rửa từng ngóc ngách ở nhà trước, ngoài hành lang,trong phòng đủ nơi. Nó bị thu hút, bởi căn phòng cuối dãy. Đầy mùi sát khí. Nó mở cửa, bước vào. Đập vào mắt nó là căn phòng khá sạch sẽ, ngăn nấp và mới mẻ. Còn có cả một bộ hanbok xanh nhạt treo trên vách ngay ngắn. Nó tiến lại gần cái váy, tay vô tình vơ phải cái lọ hoa sứ trên tủ, nghe tiếng "choảng" chói tai.
     Đúng lúc ấy, hắn trở về, nghe thấy tiếng động ở căn phòng của mẹ hắn. Tức tốc chạy vào, trước mắt là cảnh tượng đổ vỡ trong căn phòng. Lọ hoa ngày trước hắn tặng cho bà bị nó làm vỡ mất. Hắn điên tiết thét lên.
-Bay đâu? Đem con tiện nhân này xuống chuồng ngựa.
     Đám đầy tớ xúm lại, loi nó xuống chuồng ngựa. Trời đông mà, lạnh lắm, nó thì đơn độc với cái hanbok không đủ làm ấm. Nó nằm co rúm ở đó.
     Lát sau hắn xuống, tay cầm theo cây roi may to tướng. Thấy hắn, nó xanh mặt lùi về phía sau tường.
-Đế vương, tôi xin người tha tôi. - nó vừa nói vừa khóc, cúi đầu hi vọng nhận được sự dung thứ của hắn.
      Nhưng nào giờ, hắn là kẻ máu lạnh, hắn đi lại, bóp cầm nói lên, nói, gương mặt đỏ phừng tức giận. Nó lần này coi như xong, dám cả gan chọc giận hắn.
-Ai cho mày bước vào căn phòng đó? Lại còn làm vỡ đồ? Hôm nay, tau cho mày chết.
      Dứt lời, hắn thẳng tay vung roi mạnh xuống, nghe chan chát đau đớn. Hắn đánh cho đến khi cơ thể nó tím bầm, có chỗ còn bật máu ra. Nó thì ngất lịm đi. Thoả giận, hắn vứt luôn cây roi xuống nền tuyết trắng lạnh. Bỏ đi lên nhà, chẳng chút thương hại cho nó.
......
-Gihyung sao rồi? Đã tỉnh hay chết?
    Hắn hỏi tên đầy tớ Bonn đang bê ấm nước lên.
-Thưa, nó vẫn chưa tỉnh.
-Nấy hộ tôi bát cháo, kêu người bế nó lên phòng của ta.
    Bonn nhìn hắn. Hã? Gì cơ? Nấu cháo? Bê nó lên? Lại còn vào phòng của hắn?. Chả là tối qua. Hắn đã trằn trọc cả đêm, hắn không ngủ được. Hắn luôn nghĩ tới nó, chẳng biết nó ở ngoài đó có lạnh không, đã ra sao rồi. Chưa từng có một đứa con gái nào có thể khiến hắn không ngủ, quan tâm đến vậy. Có chuyện rồi.!?
........
    Hắn bưng một mâm đựng cháo và một bát thuốc lên phòng cho nó. Hắn đặt cái mâm xuống bàn, lại bên nó. Nhìn nó xanh xao, khongg một chút sức sống như mọi ngày. Tự dưng tim hắn thắt lại.
    Mẹ kiếp! Cảm giác chó chết dì thế này? Cảm giác mà hơn 20 mấy năm cuộc đời hắn mới cảm nhận được.
    Hắn bất giác đặt môi mình lên môi nó. Hắn hôn nó. Nó thì vẫn nhắm mắt chặt im thin thít. Tim hắn đập nhanh, hắn thương nó chăng? Khó hiểu chết mất.!!!!
     Nó tỉnh lại, thấy hắn, nó vẫn thều thào yếu ớt.
-Đế...v.. ươn..g...tha....t....ô..i!
-Yên tâm, tôi sẽ không làm đau cô nữa đâu.
    Nó lại nhắm nghiền đôi mắt. Hắn lại khó hiểu, tại sao hắn lại nói vậy chứ, aiss?. Hắn thức cả đêm, chăm sóc cho nó.
.........
     Hắn tỉnh lại, hắn đang nằm trên giường mình, nó đâu? Nó tỉnh rồi. Nó bỏ đi, nó chẳng nói dì cho hắn biết cả. Hắn nhanh chóng thay đồ đánh răng rồi đi ra nhà trước. Hắn gọi tên Guin lại.
-Guin, Gihyung đâu?
-Bẩm ông, cô ấy đã đi rồi ạ!
-Đi đâu?
-Con không biết nữa, con thấy cô ấy ôm tay nải đồ đi mất rồi ạ.
-Kêu mấy đứa nữa kiếm nó về cho tau.
     Hắn lại giận, hắn lo lắng cho nó. Chưa khoẻ cơ mà, đi đâu cơ chứ, thật là!
.....
|Cre : Trần Huyền Trân|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top