Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I

Tất cả những sự kiện có trong truyện đều không liên quan đến lịch sử và thực tại.

.

Màn đêm buông xuống, bệnh viện biến thành mớ hỗn độn. Bánh xe băng ca chạy mãi không ngừng, cánh tay bệnh nhân rũ xuống, màu trắng tinh mơ của chiếc ra đã nhuốm sắc đỏ tươi của máu...

Cô mở mắt, Thế giới chỉ còn lại sự mờ ảo. Người đàn ông ấy, thoáng chốc trở nên mù mịt. Vậy mà đến khi nhắm mắt, cũng chẳng thể nghe được tiếng bác sĩ đã nói gì.

.

Bốn năm sau...

"Cái gì? Hàn Quốc? Anh không đùa em đó chứ?" Người con gái độ ba mươi tuổi tay cầm điện thoại, chân rảo bước qua lại trên sàn nhà cà phê sữa bóng bẩy, chừng khi nhìn xuống, có thể thấy rõ dung mạo vạn người.

"Anh định khiến em ức tận cổ sao Kim Taehyung?"

"Anh có việc đột xuất thật mà. Thôi mà cho anh xin lỗi. Anh có mua chiếc túi mà em thích ấy, anh có cuộc họp hẹn gặp em sau!" Tít... tít...

Park T/b bất ngờ đến phát điên. Lông mày thả lỏng, cô chầm chậm đưa mắt qua tủ gỗ đã đóng kín. Chừng độ một hai phút sau, chiếc túi màu vàng óng ánh xuất hiện ngay trước mắt khiến người con gái ức chế ban nãy đã phải thốt lên kinh ngạc.

Người đàn ông ban nãy nghe điện thoại cùng, không bao giờ có thể làm cô giận dỗi gì được. Ngay cả việc về Hàn Quốc mà chẳng thèm nói tiếng nào trước đó.

Park T/b mặc váy đơn giản, mỉm cười hài lòng vớ lấy chiếc túi xách trên bàn ra ngoài. Dọc theo một con phố nơi thủ đô Ottawa, hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí trong lành, cô nhìn sang bên, poster của vị CEO trẻ đập ngay vào mắt.

Anh ấy có mái tóc xoăn dài, bộ vest gọn gàng lịch lãm, thần thái tự tin đến cao quý, hơn nữa, vị CEO này có gương mặt đẹp đến chết người. Park T/b trầm trồ một tiếng, miệng vô thức thốt nên...

"Đẹp trai quá!"

Đưa mắt xuống cuối tấm poster, cái tên của anh ta tựa như điểm nhấn sáng, bừng lên cả một khung hình.

Sau một hồi đi bộ, cuối cùng lại tập vào một quán coffee nằm ngay tại mặt tiền của con đường rộng mênh mang.

"Bên này!" Có hai cô gái vẫy gọi, cô bèn đáp lại rồi chạy qua.

Mắt cô gái tóc vàng sáng rực lên, vừa hay để Park T/b đặt chiếc túi xuống liền nhanh tay giật lấy ngắm nghía xung quanh. Anita ôm nó vào lòng, chớp chớp đôi mắt ngưỡng mộ nhìn cô, miệng luyên thuyên mấy câu chữ bằng tiếng Anh.

"Sao cậu có được cái này?"

"Taehyung mua cho mình. Có vẻ như anh ấy đã chuẩn bị quà mình thích để có thể thoát tội."

"Chúa ơi, chơi với anh ta lâu như thế mình biết anh ta giàu nhưng lại không nghĩ giàu như thế đấy!"

Emily là tên cô gái tóc xám cá tính ngồi cạnh Antia, cô lấy tay lật qua lật lại chiếc túi, bĩu môi nhận xét.

"Sở thích của cậu cũng kinh khủng quá đi! Metallic 25, quào! Mình sẽ để dành 109.500 USD để sống qua ngày thôi..."

"Cái gì? Metallic 25? 109.500 USD? Thật chứ?" Hình như đến Park T/b cũng không tin được, cô hốt hoảng đến hồn bay phách lạc.

"Này đừng nói là cậu không biết đấy nhé?"

"Mình thề là mình chỉ lấy ảnh trên mạng thôi. Kim hoang phí này, sao lại rồ đến mức mua chiếc túi 109.500 USD chứ! Aiss, gặp lại mình sẽ phanh thây ảnh ra! 110.000 đô của tôi..." Cô giật lấy chiếc túi từ tay Anita, đưa ra trước mặt cảm thán tức tối, sau đó ôm vào ngực khóc không ra nước mắt.

Emily và Anita nhìn nhau, cùng lúc đưa bàn tay vỗ nhẹ vào một bên trán của bản thân, biểu hiện sự bất lực.

Cũng phải thôi , Kim Taehyung, bạn trai hiện tại của Park T/b rất cưng chiều cô, nhìn mỗi chiếc túi thôi chẳng cần phải nói nhiều. Còn cô, vừa tiết kiệm vừa hay bắt nạt người yêu, vậy nên khung cảnh vừa hoà thuận vừa đấu đá ngầm như thế này thật sự khiến người ngoài chỉ có thể cười xoà.

Anita vỗ tay một cái, nhanh nhảu dẫn dắt hai cô bạn vào câu chuyện cô sắp kể.

"Alo... alo, hai cô bạn lạc hậu của tôi, chẳng là hai cô đã biết tin gì đang làm rúng động không chỉ giới kinh doanh mà còn khiến những người con gái gen Z điên đảo hay chưa?"

"Gì nữa? Lại là anh điển trai nào nữa à?" Emily nhíu mày, quăng cho Anita một ánh mắt khinh thường thấy rõ.

"Bingo, là CEO đó nha! Đặc biệt là, người này đến từ quê hương của T/b và Taehyung đó nha!"

Lần này Emily chính thức nhìn Anita bằng nửa con mắt.

"Gu mình không phải mấy anh Châu Á đâu! Đồ mê trai!"

"Cậu lấy hình ra cho mình xem nữa, rốt cuộc đẹp trai đến mức nào!" Park T/b dùng hai tay đẩy đưa Anita, trông háo hức phát ngất.

"Này này Park T/b! Cậu có tin mình mách với Kim Taehyug không? Hai cậu sao thế?"

"Đồ cứng nhắc! Xíu nữa xem đừng có làm ướt điện thoại mình!"

"Ew, ghê quá!" Park T/b chỉa tay vào Anita, cùng cô đùa bỡn Emily.

Ba cô bạn, từ bốn năm trước đã thân thiết nhiều đến nhường này.

Anita bật điện thoại, vào thư viện ảnh, nhấp một cái đưa ra trước mặt hai cậu bạn.

"Jeon Jungkook, ba mươi hai tuổi, CEO trẻ nhậm chức của tập đoàn Jkings Rtate đã được hai năm, top năm công ty lớn nhất của Hàn Quốc đồng thời là công ty đang lên của quốc tế, chưa có vợ. Nhưng nghe nói anh ấy có một vị hôn thê, tiếc thật!"

Jeon Jungkook...

Chính là người đàn ông trên tấm poster cô gặp giữa đường. Đôi mắt sáng nhưng tựa như sa mạc, ngoại trừ xương rồng thì không thể có vật nào đồng tồn tại, mà trong đôi mắt đó cô lại chẳng thấy gì ngoài những chiếc gai nhọn. Gương mặt điển trai bao nhiêu người thầm mơ nhưng lại rất vô tình, tất thảy mọi thứ tạo nên người đàn ông đã chỉ có hai từ "Hoàn hảo"

"À, mình có nhìn anh ta ở mấy tấm poster trên phố. Hmm, ngon nghẻ. Xuất sắc tuyệt vời..."

Park T/b xoay người nhìn cô bạn tóc xám từ nãy đến giờ vẫn chưa nói tiếng nào. Cô lay lay Emily, thật lâu sau mới thấy người kia giật mình mà nhìn lại.

T/b nhìn Anita, phá lên cười, chọc trúng quả tim đen của Emily. Đúng là cô không có hứng thú với những chàng trai da vàng, nhưng mà người này... thật sự rất đẹp, giống như thần Roma vậy. Không lẽ lại bị hai cô nàng bánh bèo kia trêu chọc đến quê chết hay sao?

"Ừ thì bình thường thôi!"

Thế là nguyên một buổi coffee hôm đó, Emily đã thật sự muối mặt với trình độ nhây của hai cô bạn thân.

.

Khung cảnh từ cú bắt tay lia xa dần ra, bắt trọn khoảnh khắc hợp đồng được kỳ kết thành công mỹ mãn. Jeon Jungkook lịch sự đưa tay vào những dĩa đồ ăn đã được bày biện trang trọng, ý tứ mời đối tác người Âu.

"Tôi chỉ biết mỗi nơi này vừa miệng nhất, có gì sai sót mong ông thông cảm."

Nhà hàng vào thời gian này khá vắng khách, một nơi rộng lớn chỉ lác đác vài người ngồi rải rác. Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau vài câu, cũng là lúc nhà hàng Hàn Quốc chào đón thêm một vị khách mới.

Park T/b ngồi xéo sang bên phải, cách hai bàn với hai người đàn ông thành đạt đằng kia. Hoàn thành khâu gọi món, cô lôi điện thoại bấm số. Nhưng buồn một cái là Kim Taehyung đã tắt luôn máy rồi. Cô thầm nghĩ tên này cũng thật khôn lỏi, biết thời cơ mà né đòn.

Vào một khoảnh khắc bất kỳ, đôi mắt của hai người vô tình chạm vào nhau, thời gian kéo dài không ngắn như những cuộc chạm mặt thông thường đến từ người lạ. T/b giữ mắt lâu vì cô đã từng thấy anh trên báo lẫn poster. Còn việc anh nhìn cô lâu đến mức ngay cả khi cô cụp mắt xuống mà ánh nhìn kia vẫn chưa hề rơi ra chỗ khác thì quả thực có chút... khó hiểu.

Những người đẹp trai thật kỳ lạ...

"Này Jeon, cậu sao thế?" Vị đối tác Châu Âu lên tiếng khiến anh giật mình.

Bữa trưa diễn ra như cũ. Đến khi cô gái bàn kia ăn xong và rời đi, Jeon Jungkook cũng đã biểu tình thái độ hơi hốt hoảng. Kiếm đại một cái lý do nào đó để tạm dừng bữa ăn với đối tác, anh nhanh chân bám theo hướng mà cô gái có màu váy tím vừa đi qua.

Trên đường đi không may va chạm một người, anh chỉ kịp xin lỗi rồi vội vàng chạy theo. Bộ váy tím xuất trước mắt, đứng chờ đèn xanh đèn đỏ, anh chạy tới vỗ nhẹ vào vai cô. Giật mình quay lại, Jeon Jungkook hoảng hốt biết mình nhầm người, nhanh chóng xin lỗi rồi đi xung quanh tìm kiếm.

Park T/b phủi tay, thầm trách móc người đàn ông kia thật sự quá hấp tấp.

Tối đó gần rằm, trăng khá tròn, ánh trăng sáng nhẹ như có thể chữa lành những vết thương tâm hồn, từ tốn soi sáng khắp ngỏ ngách Ottawa. Jeon Jungkook ngồi bên cửa sổ, nhìn lên cung trăng trắng sáng. Người ta luôn tự hỏi, gương mặt của một con người sao có thể trăm cảnh như một vậy được.

Sunfuhia Inn - toà chung cu đắt đỏ bậc nhất Canada nói chung và Ottawa nói riêng, toạ lạc tại mặt tiền con đường rộng lớn và tấp nập nhất thủ đô, có độ cao khoảng gần 450m kiêm toà nhà cao nhất nhì đất nước. Đây là nơi ở của những trọc phú, tài phiệt, tập hợp giới thượng lưu tại xứ sở Lá phong.

Park T/b quẹt thẻ, thang máy đưa người lên tầng 80 cao chót vót. Mở cửa vào căn hộ, ba nữ giúp việc mang đồng phục đồng loạt cúi chào. Cô cũng chẳng phải kiêu căng như bao người phụ nữ khác sống ở Sunfuhia, đáp lại họ là tiếng chào cùng với nụ cười mỉm vô cùng thân thiện.

Phòng riêng của Kim Taehyung và Park T/b rất rộng, ngoại trừ nơi sinh hoạt ăn uống cũng chính là nơi tiếp khách thân thiết thì ở đây có cửa kính ngăn lớp không khí ở bên ngoài và bên trong căn hộ được lắp đặt dày dặn và vô cùng chắc chắn. Ngay cả khi ai đó lấy búa đập, lớp thuỷ tinh kia cũng chẳng hề có lấy dù chỉ một vết nứt.

Đặc biệt ở một căn hộ tầng 80, đứng trước cửa kính chính là thấy được cả một thành phố Ottawa thu vào tầm mắt. Buổi đêm, những toà nhà khác lên đèn, đây đích thị là một ngân hà phiên bản Trái đất.

Cô gọi một người giúp việc vào, tự tay lấy valise trong tủ, đồng thời mở cả cánh tủ chất cả tấn đồ được treo ngay ngắn.

"Chị giúp tôi xếp chúng vào nhé!"

"Ở cô định đi đâu vậy ạ?" Menevas hỏi.

"Hàn Quốc!"

"Cậu chủ đã nói cô không được đi lung tung mà ạ? Tôi biết cô nhớ cậu ấy nhưng mong cô hãy bình tĩnh đã!"

Park T/b đang tháo quần áo trên móc, nghe xong liền ném xuống giường xoay ngoắt nhìn người bên cạnh.

"Chị à, chị cũng biết anh ấy không phải đi một hai ngày. Trước đó Taehyung nói chỉ đi công tác ở tỉnh khác và bây giờ thì đang ở Hàn. Hôm nay đi uống coffee, tôi đã nghe Emily và Anita nói rằng Kim Taehyung đang bị ai đó quyến rũ. Làm sao tôi có thể ngồi ở đây nhìn được chứ?"

"Mới qua được một hai ngày, làm sao quyến rũ được ạ?"

"Chuyến công tác của anh ấy không có cái nào ở tỉnh cả mà toàn bộ là ở Hàn. Tưởng tôi không biết sao?"

Mỗi lần Kim Taehyung kết thúc cuộc gọi, điện thoại cô đều hiện lên vùng được bắt sóng. Mặc dù chỉ là những con số khó hiểu, nhưng nhìn nhiều thì sẽ biết một vài chỗ. Chẳng qua là cô muốn anh tự nói, Park T/b cũng không muốn làm mất mặt Kim Taehyung.

"Cô chủ..." Menevas ngăn cô lại, vẻ mặt khó xử.

"Chẳng lẽ tôi không được về quê sao?" Park T/b quay người, chán nản hỏi.

"Nhưng quê của cô là ở đây mà! Cha cô sinh ra ở Canada chứ không phải Hàn Quốc."

"Đến chị cũng kỳ lạ như anh ấy. Quê cha tôi ở đây thì sao? Tôi dù gì cũng mang gốc gác Hàn Quốc. Vả lại, lần nào đi Hàn anh ấy cũng bận bịu công việc nên chúng tôi không ở lại được lâu. Coi như lần này tôi đi du lịch dài hạn hơn một tí. Vậy nhé, mai ra sân bay làm thủ tục."

Menevas bất lực nhìn T/b. Chắc là tiếp theo chị không biết phải nên làm gì...

Sân bay quốc tế Ottawa...

Cô ngồi trên băng ghế chờ, ngoái người nhìn người phụ nữ đã ba mươi lăm không gấp rút làm thủ tục bay. T/b phiền não tựa vào ghế...

"Mình khuyên cậu nên qua đó xem Kim Taehyung làm cái gì bên đó đi! Hành tung thần bí kiểu này, không cẩn thận là có tình địch đấy nhé!"

Kim Taehyung chính là người đàn ông mà cô nghĩ rằng sẽ là người cuối cùng khiến cô phải điên loạn trong một lưới tình đầy mê luyến mà anh giăng ra. Anh quan tâm, dịu dàng và tất thảy những điều đó khiến cô không thể nào buông tay.

Băng ghế phía sau lưng của cô, nghe đâu tiếng rơi rớt của món trang sức. Người đàn ông cuối người nhặt, mắt đồng thời hướng ra ngoài cửa. Anh đào... đang rơi. Với một vận tốc rất chậm, 5cm/s nhưng đủ để khiến lòng người chênh vênh với những nghĩ suy chưa tìm ra lời giải đáp. Cả T/b cũng vậy, cô cũng đang nhìn nó với một tâm tư rối bời.

Jeon Jungkook không có ngoại lệ, ánh mắt anh ngay cả khi nhìn anh đào cũng chỉ là nét u buồn đến vô hồn.

Không lâu sau, máy bay cất cánh. Thoáng một chốc, màn đêm buông xuống, cái bóng tối mờ ảo của làn mây tưởng như nhấn chìm máy bay vào hư vô.

Hành khách trải mền bắt đầu trải qua một đêm bay dài. Nửa đêm, cô cựa quậy, muốn đi vệ sinh. Park T/b lờ đờ đứng dậy, đến khi quay lại vẫn chưa được gọi là hoàn toàn tỉnh giấc, nhưng là lúc cô chạm mặt chàng CEO điển trai đang nằm trên băng ghế cách mình không xa.

Jeon Jungkook gác một phía sau đầu, tay còn lại để ngang bụng, anh... đang chìm sâu vào giấc mộng sau ngày dài mệt mỏi. Dù là cảm nhận lần đầu mới gặp hay là đã thấy rất nhiều, Park T/b vẫn luôn công nhận vẻ đẹp nam tính đến chết người của anh. Có điều khi ngủ, nhìn anh bình yên hơn những khi vô cảm kia rất nhiều.

"Trùng hợp thật, lại gặp anh rồi!"

Chẳng biết sau đó có chuyện gì xảy ra, tiếng bộp của nền máy bay khiến chị Menevas tỉnh giấc. Tỉnh lại đã thấy, cô nằm trên chiếc ghế ghép giường của mình. Đầu đau như búa bổ, nhưng cô vẫn không biết lý do ban nãy khiến mình bất tỉnh là gì.

"Cô chủ, cô ổn không ạ?" Menevas ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn.

Park T/b ngơ ngác nhìn chị ấy một lúc, một giây sau như phản xạ mà đưa mắt sang chiếc ghế của Jeon Jungkook. Nhưng người đã đi mất rồi, ngay cả hành lý cũng đã đem tất thảy. Vừa khi ấy cô liền nhận ra, mình sắp sửa xuống sân bay sau mười mấy tiếng chờ đợi.

Nơi sân bay tại thủ đô tấp nập này, người nhiều nhưng những khoảng trống giữa họ với nhau vẫn khiến không khí thoải mái, không bị ngột ngạt gò bó.

Hai người nhanh chóng bắt xe đến công ty mẹ của chi nhánh mà Kim Taehyung đang điều hành ở Canada. Taxi dừng lăn bánh, hai chiếc bóng đổ xiên lên những viên gạch xám bóng, mắt ngước lên cao, dòng chữ Kimaze ở tận nơi cao nhất của toà nhà 72 tầng chọc thủng nền trời xanh ngát.

Chị Menevas cùng hành lý ở bên chiếc sofa tiếp khách, còn cô đi đến lễ tân.

"Tôi muốn gặp Kim Taehyung được không ạ?"

"Người cô đang nói là nhân viên phòng nào vậy ạ?" Nhân viên nữ niềm nở hỏi, ngay tức thì liền bị đồng nghiệp bên cạnh thúc một cái. Cô gái bất ngờ quay sang.

"À cho hỏi là cô có đặt lịch trước không ạ?" Cô gái kia vội chữa cháy.

"Umh... không!"

"Thật xin lỗi cô ạ! Nếu muốn gặp người trong ban điều hành công ty phải đặt lịch trước ạ!"

Park T/b đến chỗ của chị Menevas lắc đầu. Hai người đành cầm theo đống valise rời khỏi công ty, dự là sẽ tìm một khách sạn nào đó ở nơi Seoul phồn vinh này ở tạm.

"Sao ban nãy bà thúc tôi?" Nữ tiếp viên thắc mắc.

"Cái nhân viên phòng mấy mà bà đang nói ấy chính là CEO chi nhánh ở Canada vừa về, con trai của Chủ tịch của Kimaze đấy."

Nữ nhân viên búi tóc gọn gàng ở phía sau đưa tay lên miệng hoảng hốt. Nếu như có ai nghe được cô gọi một người hơn mình cả chục cấp bậc mà có cày cả một đời cũng không thể nào vương tới thì chẳng biết cái mặt này để đâu cho thấu tình đạt lý nữa. Ít nhất theo cô nghĩ là vậy.

"Chào giám đốc ạ!" Tất thảy tiếp viên đồng loạt cúi chào.

Có vẻ như anh ấy đã chạy thục mạng từ xa tới đây, ít nhất là không nằm trong phạm vi sảnh của Kimaze, nên hiện giờ cách thở của người kia có chút khác lạ, đúng hơn là vô cùng hấp tấp.

"Cô gái ban nãy..."

"Dạ thưa cô ấy muốn gặp giám đốc Kim chi nhánh Canada ạ! Nhưng..."

"Cô ấy đâu rồi?" Người đàn ông trước mặt chặn lời, nữ nhân viên phút chốc giật mình.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top