Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heena đóng sầm cửa lại. Tôi không nghĩ ngợi nhiều chỉ biết dùng chân đưa ra chắn lại. Cơn đau dữ dội như tia sét truyền đi khắp người tôi.

"Heena cậu mở cửa đi rồi có gì từ từ nói."

Tôi đau sắp không thở nổi rồi. Cậu ấy mà không mở ra tôi sẽ xỉu tại đây mất. Trán tôi đã li ti mồ hôi, thật sự đã sắp chịu không nổi nữa. Heena hình như đã xiêu lòng mà đôi tay dần buông lỏng, cánh cửa mở ra khiến tôi mừng đến suýt khóc.

Heena đỡ tôi vào nhà rồi lấy hộp y tế băng bó vết thương cho tôi. Cũng không nặng lắm chỉ là bầm và xước chảy máu chút xíu. Tôi nhìn Heena cúi mặt xuống, im lặng chẳng nói một lời nào làm tôi cũng lúng túng theo. Nhìn xuống bụng cậu ấy tôi lại muốn mở miệng hỏi nhưng lại thôi, dù sao cũng là chuyện tế nhị khó có thể mở lời.

"Mình xin lỗi cậu YoungHee!"

"À về cái chân sao? Không có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà."

Chuyện nhỏ nhưng nổi đau to khổng lồ. Xém tí là tôi nghĩ mình bị liệt luôn rồi chứ.

"Sau cậu tìm được chỗ này hay vậy?"

"Là do mình thấy địa chỉ mà cậu bỏ quên trong hộc bàn. Mình cũng xin lỗi vì đã tự tiện lấy đồ của cậu... Trước đó mình có ghé qua nhà dì của cậu mà họ lại nói cậu chuyển đi rồi nên mình mới liều đi theo địa chỉ này."

"..."

Lại chìm vào im lặng, khó xử chết mất. Chưa bao giờ tôi thấy lúng túng như lúc này. Ước gì có gì để nói lúc này!

"Về chuyện hôm nay... mong cậu đừng nói ai biết hết..."

"À... Tất nhiên rồi!"

Làm sao tôi có thể kể ai nghe chuyện của cậu khi tôi cũng là người cùng cảnh ngộ.

"Cậu ở đây một mình à?"

"Ừm."

"Còn... cha đứa bé?"

"Không có!"

Tôi đờ đẫn nhìn Heena, trong lúc này tôi cảm thấy cậu ấy thật mạnh mẽ. Cậu ấy nói thật nhẹ nhàng, nhưng tôi nghe lại cảm thấy thật buồn. Đôi vai gầy ấy lại có thể chịu được những gánh nặng vô hình nhưng nặng đến ngàn cân. Đối với cậu ấy tôi chẳng là gì cả. Tôi vậy mà còn có JungKook, Min Ji, Hoseok và ba mẹ, nhưng cậu ấy chỉ có một mình. Sao có thể chịu đựng được những điều đó khi chỉ có một mình chứ?!

"Heena à, nếu cậu cảm thấy không vui có thể chia sẻ với mình. Mình luôn luôn sẵn sàng lắm nghe cậu, thật đấy! Mong hai ta có thể trở thành bạn tốt!"

"Cảm ơn cậu, YoungHee!"

Cậu ấy nở nụ cười, tôi cũng vui theo. Tôi không biết cậu ấy đã trải qua những gì, cũng không biết sẽ giúp được gì hay không. Mong rằng có thể giúp cậu ấy vui hơn, giúp cậu ấy quên đi được bớt những nỗi buồn.

Tôi rời khỏi nhà Heena, đi khập khiễng trên con đường vắng. Vì chân đau như chết đi sống lại nên tôi chẳng thể làm gì ngoài kêu JungKook đến đón. Qua hôm nay tôi lại suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nếu hôm nay tôi không phải là người đến tìm Heena thì sẽ như thế nào? Dám chắc rằng tên mập Jinhan kia chắc không mò đến được nơi Heena đang sống đâu. Thật mừng khi tôi đã đồng ý đi thay Jinhan.

Ánh đèn lấp loáng đằng xa, JungKook đã đến rồi. Xe dừng kế bên tôi, kính xe từ từ hạ xuống, hạ đến khi tôi có thể thấy được mặt anh.

"Tính không lên xe à?"

Tôi lê bước đi đến cửa xe. Đôi chân khập khiễng này cuối cùng cũng để JungKook thấy được. Anh liền xuống xe.

"Chân sao vậy hả?"

"Anh quan tâm làm gì chứ?"

"Được không để tôi cõng cho."

"Haiz, đừng có khinh thường nhá. Tôi đ-..."

Chưa kịp nói hết câu tôi đã bị JungKook bế lên rồi. Trời đất, xấu hổ chết mất! Lòng ngực tôi như sấp nổ tung vậy.

"Nhiều lời!"

"Anh mới là điên đó, đây là ngoài đường mà."

Dù sao thì tôi cũng đã ngồi trên xe rồi nên không còn gì để nói nữa. Trên đường về tôi cứ liếc mắt nhìn JungKook. Chỉ có tôi là có cảm giác sao, anh nhìn thản nhiên quá đó. Điều này làm tôi bực mình chết đi được.

"Mặt tôi dính gì à, sao cứ nhìn mãi thế?"

"Chẳng có gì cả, cái đồ đáng ghét nhà anh!"

"..." Sao tự nhiên quạu vậy?

_______________

Chuyện là hôm nay đáng lẽ là một ngày nghỉ tuyệt vời, tôi và JungKook vẫn đang còn say giấc trên giường thì bên tai tôi nghe có tiếng trẻ con, một tiếng cười ríu rít. Tôi nhíu mày nghĩ rằng có lẽ mình điên thật rồi, bản thân mang thai nên đã tưởng tượng ra cả tiếng trẻ con nữa. Nhưng tiếng cười vẫn mãi không dứt, tôi mở mắt ra thì thấy thực sự có một bé gái đang ngồi trên giường chúng tôi.

"Ahhhhh" Tôi la lên thất thanh. Có hoảng không chứ, tự nhiên thức dậy thì có một đứa nhỏ xuất hiện trước mặt, sao mà tôi bình tĩnh nỗi. Dùng phương pháp cổ xưa tôi lấy tay nhéo khắp người, nhưng đau quá đây không phải là mơ. Tôi nhìn đứa nhỏ, đứa nhỏ cũng ngơ ngác nhìn tôi. Gì đây? Đứa nhỏ này là ai? Không lẽ là bé con chui trong bụng tôi ra sao? Vô lí quá vậy! Tôi tự nghĩ tự thấy mình vô lí.

JungKook bên cạnh bị tôi làm cho thức giấc. Anh dụi dụi mắt thức dậy, giọng ngái ngủ than trách sao lại phá giấc ngủ của anh.

"JungKook anh mau dậy đi!" Anh không dậy thì tôi sẽ đấm anh đấy đồ chết bầm!

JungKook ngồi dậy, nhìn đứa nhỏ. Trông chốc lát anh cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng đứa tiến lại gần ôm JungKook.

"JungKook à là Hyewon đây!"

Hyewon?

"Là Hyewon sao? Sao con lại ở đây?"

"Mẹ và con mới xuống máy bay mẹ đã đưa con đến đây nói là ở đây thì cậu JungKook sẽ cho con rất nhiều kẹo."

Cậu sao? Vậy là không phải như thôi nghĩ, haha làm tôi sợ đến xanh cả mặt.

"Vậy sao?" JungKook cười tươi nhìn đứa nhỏ, nhưng ít ai biết bên trong anh đang thầm mắng một người, đó chính là bà chị đáng ghét của anh.

JungKook còn có một người chị gái hơn anh ấy 6 tuổi - Jeon Jieun. Khỏi phải nói tất nhiên Jeon Jieun từ khi sinh ra cũng là đứa trẻ ở vạch đích, thừa hưởng nét đẹp trời phú. Khi đi học là hoa khôi của trường, khi trưởng thành với đầu óc tư duy của mình mà chị đã được giao chiếc ghế phó tổng trong tập đoàn EPRA. Nhưng ba năm trước chị đã kết hôn với một doanh nhân và định cư tại mỹ.

Jeon Jieun khi mới vừa về nước đã phó thác cho cậu em trai Jeon JungKook của mình nhiệm vụ trông con hộ. JungKook cũng đành gác công việc qua một bên để ở nhà chơi cùng đứa cháu gái.

JungKook đang trong bếp đích thân làm bữa sáng cho ba người chúng tôi. Còn tôi với Hyewon thì ngồi trong phòng khách chơi đồ chơi, bé con Hyewon cầm búp bê chơi trông rất đáng yêu. Haiz, không ngờ JungKook còn có một người chị gái. Chắc chị ấy cũng phải đẹp lắm, nhìn Hyewon xinh xắn thế này chắc chắn là thừa hưởng từ mẹ rồi.

JungKook ra gọi chúng tôi vào ăn sáng. Tôi nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Hyewon dắt con bé vào.

"Hyewon xinh xắn quá đi. Không ngờ gen nhà anh đỉnh thật."

JungKook đi bên cạnh đáp lời "Con chúng ta sau này cũng sẽ mang gen tôi thôi, cô lúc đó tha hồ mà ngắm."

"..." Nói đi đâu vậy không biết. Đồ chết tiệt, làm tay chân tôi lúng túng hết cả lên anh mới vui à?

Không biết đứa nhỏ là trai hay gái nữa. Haiz dù là trai hay gái chắc đều rất dễ thương. Là gái thì sẽ xinh xắn như chị họ Hyewon của nó vậy. Còn là trai thì tôi mong sẽ như JungKook, dù anh rất đáng ghét nhưng không thể phủ nhận anh rất đẹp trai. Phần tôi thì tôi chẳng có gì nổi bật để bé con giống cả, coi có chán không chứ. Mẹ nó chỉ giỏi bị xui xẻo bám lấy thôi! Thôi thì tôi chỉ mong có thể dạy dỗ nó thành một đứa trẻ ngoan vậy.

Nhưng mà tôi chợt nhớ ra khi đứa bé lớn lên thì tôi đâu còn cạnh nó nữa. Ừ ha, suýt nữa thì tôi quên mất, khi tôi sinh nó ra thì tôi sẽ ra đi. Lòng tôi chợt chùng xuống, tôi đang nghĩ gì thế này, nuôi đứa bé lớn khôn sao? Bản thân quá ảo tưởng rồi, mày nên an phận và cố gắng sinh đứa nhỏ ra, sau đó thì ra đi và bắt đầu một cuộc sống mới, đó không phải điều mày muốn hay sao? Đúng, đúng vậy đó là điều tôi muốn!... Thà rằng đứa bé chẳng giống tôi gì cả, mong nó càng không biết nó có người mẹ như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top