Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch cạch cạch"

Tôi nghịch viết, gõ đầu viết xuống bàn từng hồi. Nhưng tôi không hề để tâm đến, tôi chống tay quay qua bên trái hướng về phía cửa sổ. Đã bao nhiêu ngày từ cái ngày nghiệt ngã đó? Sao nó cứ mơ hồ như một giấc mơ, không phải, là một cơn ác mộng, ám ảnh từng chút từng chút trong tâm trí. Mấy ngày qua, tôi vẫn đi học bình thường, nhưng chỉ là ít nói ít cười hơn lúc trước. Chẳng một ai biết về chuyện đó cả, ngoài Min Ji, vì thế mà tôi cảm thấy sao mình thật đơn độc, tôi chỉ có mỗi Min Ji để tâm sự. Cả ba mẹ tôi cũng không biết về sự việc đó. Hôm đó khi về đến nhà tôi đã đi thẳng lên phòng, không quan tâm rằng ba mẹ tôi hỏi han thế nào. Dòng suy nghĩ miên man cứ thế tiếp diễn trong đầu tôi, tồn tại như vật thể vô hình, không khối lượng hay trọng lượng thế sao tôi lại chẳng thể làm nó biến mất đi?!

Tôi nhìn xung quanh, lớp học vẫn ồn ào như mọi ngày. Mọi thứ vẫn cứ xảy ra đúng như quỹ đạo của nó, như một vòng tuần hoàn vậy. Chỉ có tôi, hình như đã tách ra riêng biệt để xoay vòng quay của riêng mình. Tôi không thể hòa nhập được với mọi người trong lớp nữa.

Vẫn còn hơn khoảng 20 phút trước khi chuông reo vào lớp. Tôi đứng dậy, bước ra khỏi lớp. Min Ji cậu ta vẫn chưa đến lớp, không có cậu ấy trong lớp cũng nhàm chán. Tôi đi xuống khuôn viên trường, hít thở không khí trong lành. Tôi không có thói quen thế này đâu, chỉ là gần đây tôi thấy việc này rất dễ chịu. Tôi ngồi xuống băng ghế đá cạnh bồn hoa. Nhẹ nhàng khép hàng mi, mặt hơi ngước lên trời, hít một hơi thật sâu. Tôi có thể cảm nhận được gió tiếp xúc với mặt mình như thế nào, tiếng xào xạc chắc là của lá, của hoa, của cỏ. Thật sự rất dễ chịu!

"Đây là nơi quái quỷ nào vậy?"

Tiếng nói vang lên làm tôi giật mình. Mở mắt ra tôi nhìn về phía xa xa, hình như là bóng dáng một cậu bạn học nào đó. Cậu ta mang cặp trên lưng, tay hình như cầm một tờ giấy gì đó. Tôi bèn đi lại đó, xem có chuyện gì đang xảy ra.

Đập vào mắt tôi lúc này là cậu nam sinh cao ráo, đeo kín cận gọng đen nhìn trông ngố lắm, lại kèm thêm quả đầu nấm, nhìn cậu ta trông như mẫu học sinh gương mẫu, con ngoan trò giỏi. Lại gần mới biết tờ giấy trên tay của cậu ta là sơ đồ trường. Là học sinh mới sao?

"Này, cậu bạn ngố! Cần giúp gì à?"

Cậu ta nhìn tôi, hơi ngây ra một chút, lại đưa tay lên gãi gãi đầu. Trông bộ dạng rất ngại ngùng. Tôi sổ sàng lắm sao?

"Tôi là học sinh mới. Tôi muốn tìm phòng của hiệu trưởng. Đi theo sơ đồ mãi mà không đến được lại bị lạc ra đây."

"Để tôi chỉ cậu!"

Tôi tiến đến, giành lấy tờ sơ đồ trên tay cậu ta. Sau đó chỉ vẽ các thứ đường để đến phòng hiệu trưởng. Trường tôi nói ra cũng rất rộng, nếu là học sinh mới kiểu gì cũng sẽ lạc. Lạc tầm mấy lần nữa chắc sẽ nhớ thôi.

Tạm biệt cậu ta tôi cũng về lớp, không ngồi ở khuôn viên nữa. Vừa đi đến cầu thang đã thấy Min Ji mặt mày căng thẳng chạy lunh tung. Thấy tôi liền chạy lại đánh vào vai tôi mấy cái.

"Tiểu thư đài cát sao sức lực cậu kinh khủng thế? Đánh mấy cái muốn lệch luôn vai."

"Cậu còn nói? Hôm nay vào lớp không thấy cậu đâu nên mình mới chạy khắp nơi đi kiếm đó. Cả tuần nay cứ thơ thẩn, ủ rủ, bên cạnh nhau trà sữa này nọ cũng không nói chuyện quá mười câu, như một cái xác đã chết không hơn không kém. Mình sợ cậu suy nghĩ dại dột lên tầng thượng của trường tự sát như trong phim nên chạy đi tìm cậu khắp nơi."

Tôi câm lặng, ánh mắt nhìn Min Ji không chớp. Tôi thảm đến thế sao? Tiêu cực đến mức như một cái xác chết? Bộ dạng như người sẽ tự sát? Thực sự đến mức như vậy ư? Ánh mặt trượt dài xuống mũi chân mình. Tôi nghẹn nơi cổ họng, không ngờ chuyện đó lại ảnh hưởn sâi sắc đến tôi tới vậy. Chỉ là lần đầu trong trắng thôi mà đúng không, trước sau gì cũng sẽ mất, chỉ là bây giờ mất với một tên mà mình không hề quen biết...

"Mình sẽ không như vậy nữa, cậu đừng lo quá! Mình chỉ đi dạo khuôn viên sau trường xíu thôi, để hít thở ấy mà."

"YoungHee, cậu luôn có mình ở bên, gì cũng qua hết!!"

Những lúc như thế này, bạn bè là thứ cần nhất, có khi còn hơn gia đình nữa. Nhìn nhận được con người thật, giá trị thật!

-Tại canteen trường-

Tôi ngồi cùng với Min Ji ở một chiếc bàn trong góc. Vừa ăn tôi lại vừa đê ý xung quanh. Lạ lắm! Mấy ngày liền canteen rất yên bình, vì Hanna không hề xuất hiện!! Sao lại như thế? Không riêng Hanna mà cả nhóm cậu ta cũng không xuất hiện, dù chỉ là một tên. Sau ngày sinh nhật hôm đó, tôi không còn thấy cậu ta xuất hiện ở trường nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu.

"Cậu không ăn mà suy nghĩ gì hoài vậy YoungHee? Mệt cậu ghê!"

Min Ji càu nhàu. Tôi cười nhìn cậu ta rồi cúi xuống ăn.

"Có gì đâu, chỉ là không thấy tụi của Hanna đi học thấy hơi kì lạ!"

Tôi đã thử xâu chuỗi lại tất cả sự việc. Khi uống ly rượu của tên phục vụ đưa xong lại liền bị choáng, sau đó lên phòng, sáng hôm sau lại thức dậy kế một tên không quen không biết, lại trong tình trạng "nude". Liên quan đến tụi Hanna? Đúng không vậy? Thực sự có liên quan không? Việc này nghĩ đến lại nhứt đầu.

"YoungHee."

"Sao?"

Bổng dưng Min Ji lại kêu tên tôi.

"Cậu có biết gì về cái tên đã ...."ấy ấy" cậu không?"

Tôi lắc đầu, còn chưa gặp nhau lần nào, đó là lần đầu tiên tôi gặp tên đó. Mà sao lại nói đến tên đó?

"Hôm đó vừa mới thức dậy, đầu óc hình như không tỉnh táo nên không nhận ra, nhưng nhìn hắn lại trông rất quen. Cứ thắc mắc không nhớ là ai, bây giờ khi nhớ lại mình mới nhận ta hình như anh ta là Jeon JungKook."

Jeon JungKook?

"Thì sao chứ?"

"Cậu không biết anh ta sao? Anh là Tổng giám đốc của  tập đoàn EPRA, tập đoàn đó quy mô hơi bị khủng nha. Ba mình là bạn của ba anh ta, cũng là đối tác. Anh ta nổi tiếng đẹp trai, lại đào hoa, mình cũng có chút mê anh ta đó!

Tôi ngây người ra, không ngờ tên khốn đó lại là Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Hơi sốc thật! Cuối cùng tôi cũng đã biết anh ta là ai. Sao bản thân tôi ngay lúc này lại thấy có chút may mắn khi sự trong trắng bị cướp đi bởi một tên giàu có và đẹp trai nhỉ?!!!

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top