Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đứng trên tầng thượng của tòa nhà chống trời, và nghĩ về cái chết"

::

Jeon Jungkook có một lâu đài nhỏ cho chính mình.

Em tìm thấy nó vào ngày mọi thứ trong thế giới của em cơ hồ sụp đổ. Em đã chạy trốn thực tại và kiếm tìm một lối thoát cho bản thân, nơi em có thể thả sức cào cấu linh hồn của chính mình và điên cuồng với những cảm xúc thực.

Em ngồi trên tầng thượng của tòa nhà chống trời, rồi nhìn xuống dưới.

Seoul tháng năm có nắng và những cơn gió nhè nhẹ, ánh sáng rải đều lên mặt nổi của thành phố sầm uất, nhưng em vẫn nhìn thấy bóng tối hiện hữu nơi đây. Em nhìn thấy bóng tối của Seoul, và bóng tối của linh hồn mình.

Có những ngày em tự ôm lấy mình và nhìn xuống, tự hỏi rằng nếu em ngã xuống, sẽ mất bao lâu để cơ thể em chạm vào mặt đường?

Chắc là 5-7s, em ước chừng.

Em cũng không biết rõ, em đã chẳng biết được cái công thức toán học hay vật lí học nào đó để tính được thời gian Tử thần bắt được em, hoặc là em tìm thấy Tử thần. Nhưng linh cảm của em nói thế, rằng chỉ vài giây thôi, sẽ không còn Jeon Jungkook trên cõi đời này nữa. Còn em...em sẽ được giải thoát.

Nhưng trước đó vài giây, em sẽ vẫn ngồi đây và nghĩ về cái chết của chính mình.

::

Jeon Jungkook có một lâu đài nhỏ cho chính mình.

Em dành khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình chỉ để ngồi trên tầng thượng và nghĩ về mọi chuyện xảy ra sau cái chết.

Khoảng không câm lặng như thổi vào trong tâm trí em những lời thúc giục.

Nhảy xuống đi!

Em thử đưa chân ra ngoài không khí, cảm giác vô thực xuất hiện, và chỉ cần nốt chân kia thôi, em sẽ biến mất khỏi thế giới này. Jungkook rùng mình, không phải vì em sợ hãi cái chết, mà dường như, em đang sợ hãi chính mình.

Phía dưới kia chẳng còn tòa nhà nào hết, Seoul chao mờ trong những ảo ảnh của em, liệu đây có phải là một giấc mơ? Rằng khi em tỉnh dậy, em vẫn chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi, và chỉ vài phút sau, 90% giấc mơ kì lạ này sẽ bị xóa sổ khỏi tiềm thức của cậu nhóc Jeon Jungkook.

Giống như cách mà vũ trụ làm với linh hồn của một người sau khi họ buông rời nơi trần tục.

Em bật cười vu vơ.

::

Rõ ràng, em không phải là một "Jeon Jungkook mạnh mẽ và trưởng thành" như em vẫn tưởng, em vẫn khóc vì những lí do rất đơn giản, và đau đớn vì những kẻ thậm chí em còn chẳng biết mặt gọi tên. Em vẫn nhạy cảm và yếu đuối như em vẫn từng là thế.

Và em căm ghét chính bản thân mình. Ghét cái cách em tồn tại trên cuộc đời này và ghét cách có quá nhiều người yêu em mặc dù em không xứng đáng với tình yêu bao la đó.

Ghét là cách em nói, còn căm thù là cách em cảm nhận.

Không ai hoàn hảo cả. Em biết, em biết chứ, nhưng em không thể ngừng căm thù chính bản thân mình. Cảm xúc của em bị dồn nén, dồn nén và dồn nén. Cuốn nhật kí của Jungkook bị lấp đầy bằng những câu từ nguyền rủa được viết bởi chính em.

Vì em cho rằng em không xứng đáng được tồn tại.

Jungkook tựa mình trên những thanh sắt gỉ sét, gió ôm lấy em và xoa dịu những cơn nghẹn ứ trong cổ họng.

Hôm nay là một ngày tồi tệ với em, còn em thì đang nghĩ về cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top