Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bangtan Soyeondan có dấu hiệu lục đục nội bộ, điều gì đang chờ ở phía trước?"

Báo chí Hàn Quốc đưa tin ngày 31-2, cả thế giới như đổ dồn mọi sự quan tâm vào nhóm nhạc nam đình đám này, mạng xã hội đầy ắp những tin tức dự đoán về tương lai của họ, ARMY toàn cầu chỉ có thể chờ đợi thông tin chính xác của Bighit.

Giống như một cơn bão ập đến bất ngờ. Tất cả mọi thứ bị nhấn chìm trong hỗn loạn.

Jungkook siết chặt lấy cái điện thoại trên tay, em mím môi và gục đầu xuống. Ngoài kia là những tiếng cãi vã ầm ĩ của mọi người.

Em nghe thấy tiếng Seokjin gầm lên với Taehyung, tiếng quát của Namjoon chen vào giữa không khí căng thẳng, loáng thoáng còn có cả âm thanh bất lực của Jimin, Yoongi đã không còn ở kí túc xá mấy tháng nay còn Hoseok thì đang ở phòng của mình và đập phá đồ đạc.

Nhưng âm thanh gào thét trộn lẫn với nhau, bị ép vào một không gian hỗn loạn chỉ chực nổ tung thành từng mảnh.

Em chưa bao giờ ghét những tiếng ồn như bây giờ.

Jungkook ôm lấy đầu và gập người lại trong sợ hãi.

Các hyung của em gần đây rất lạ, họ gắt gỏng lẫn nhau và lạnh nhạt với em, họ biến nhau thành nơi trút giận còn những cuộc cãi vã thì diễn ra hàng ngày. Yoongi là người rời đi đầu tiên sau khi gã không thể chịu nổi sự ầm ĩ của những người khác nữa, rồi Namjoon thì ngày càng trở nên cục cằn mà như một lần gã gầm lên với em rằng gã không thể chịu nổi sự ngu dốt của những thành viên còn lại. Hoseok chẳng còn cười nữa, hắn giam mình vào phòng riêng và nốc những chai rượu hạng sang mà hắn mua trộm anh quản lí, Jimin liên tục gây gổ với hắn và sau đó thì hai người sẽ lao vào sống mái với nhau một trận, em từng nhìn thấy Hoseok bóp cổ Jimin trong cơn say rượu của hắn còn Jimin thì trợn trừng mắt và cười điên dại. Taehyung ngày càng hành xử kì lạ, kì lạ tới mức khiến người khác khó chịu và chỉ hận không thể đâm chết anh, Seokjin dần trở nên nóng tính và dễ mất kiểm soát, người anh cả có thể nổi điên lên nếu nhìn thấy bất kì ai cư xử không đúng ý mình, và Taehyung lúc này là một kẻ như thế đấy. Những cuộc cãi vã diễn ra hàng ngày, hàng giờ, căng thẳng và chỉ chực nổ tung vào bất kì thời điểm nào, kể cả khi họ đang ở kí túc xá, hay ở công ty, thậm chí là sau cánh gà và bất cứ khi nào họ có thể.

Em cười cay đắng. Thế mà báo chí nói cũng đúng đấy, Bangtan tan rã chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Tiếng động mạnh va đập vào tai em và theo sau là những cơn tức ngực. Em nghẹn ngào trong cổ họng và bất lực ôm lấy đầu.

Nhưng em đâu muốn BTS tan ra? Em không muốn rời xa các hyung của em, em yêu các hyung của mình và em mong họ được hạnh phúc.

Nhưng những cuộc cãi vã của mọi người như bòn rút sức lực của em, em kiệt quệ và đau khổ trong nỗi đau chỉ mình em biết đến, cô độc trên chặn đường của chính mình và chìm trong bóng tối vĩnh cửu.

Chết tiệt!

Em căm thù chính mình vì đã chẳng thể làm gì cho các anh.

Jungkook túm lấy tóc của mình và giật mạnh.

Em đúng là một kẻ vô tích sự mà.

::

"Hyung ơi, ăn chút cháo nhé, hyung đã không ăn gì hai ngày nay rồi"

Hoseok lầm bầm trong miệng bằng cái giọng của một thằng say rượu, gã đập tan cái chai thủy tinh xuống nền đất và hất tung bát cháo nóng hổi vào người em.

Em giật người theo bản năng vì sức nóng của chất lỏng.  Jungkook nhìn gã lèm bèm trong miệng những câu từ lộn xộn, thở dài rồi cúi xuống thu dọn những mảnh thủy tinh.

Em được giao nhiệm vụ cách li Hoseok với những vật nhọn, ai biết được trong cơn điên của gã, liệu gã có làm điều gì vì áp lực hay không? Thế nên căn phòng của em có một góc nhỏ dành cho những thứ như thế này, sắc, lạnh và nguy hiểm.

Em không biết mình sẽ làm gì với nó, nhưng chắc chắn rằng nó cần thiết với em.

Rồi em chợt bật cười.

Mọi người đều chăm sóc cho các anh vì họ đi lạc, không ai đề phòng một đứa trẻ đi lạc khác cả.

Và giờ em đứng đây, trước mặt là những mảnh thủy tinh được trải đều lên tấm ga giường, em nghĩ rằng đã đến lúc cho em rồi.

::

Yoongi trở về kí túc xá chỉ để gặp mặt thằng em út lần cuối trước khi quyết định chuyển sang ở riêng.

Bây giờ là 12h đêm, kí túc xá vắng bóng đèn và chìm trong câm lặng.

Gã xỏ tay vào túi áo rồi bước đi một cách chậm rãi, trong khi nghĩ về tất cả những điều đã trải qua với nhóm của mình.

Thực lòng thì, gã chưa bao giờ coi mình thuộc về đâu cả, và Bangtan trong suy nghĩ của gã chỉ là những "người lạ tuyệt vời" mà thôi, và bây giờ, nó cũng chỉ chuyển thành "những người mà gã gặp hàng ngày", không gắn bó hay thân thiết, gã tách mình ra khỏi tập thể và sống trong thế giới của mình gã, Jeon Jungkook là người duy nhất mà gã có vẻ cưng chiều hơn một chút, không biết tại sao, nhưng có lẽ là vì Yoongi nhìn thấy ánh sáng trong em, thứ ánh sáng mà gã khát cầu mình có được. Em trong sáng và ngây ngô, và thuần khiết, em yêu Bangtan bằng cả trái tim và quan sát thế giới với tất cả màu sắc rực rỡ nhất, gã ghen tỵ với em, và cũng hâm mộ em vô cùng.

Nhưng rồi gã bật cười một cách vô vị, các thành viên đang ngày càng suy sụp, vì áp lực đến từ thành công và những danh xưng vô thực, họ đánh mất chính mình, và rồi đánh mất tất cả. Chắc em là người đau nhất, tất nhiên, em yêu họ như thế cơ mà.

Yoongi sững người trước cửa phòng em một lúc lâu. Tất cả mọi thứ đang bình yên đến lạ, và trong cái bình yên ấy, gã nhận thấy một sự bất thường.

"Jungkookie?"

Gã gọi, và đáp lại gã là sự im lặng kì dị xoáy sâu vào không gian.

"Jungkook ah, em có ở đó chứ?"

Sự nặng nề dần xuất hiện và dự cảm không lành ẩn hiện trong các giác quan của gã.

"JUNGKOOK!"

Yoongi đập cửa, gã hoảng loạn mà không biết tại sao, nhưng những linh cảm không lành mách bảo gã phải mạnh hơn nữa.

Tiếng va đập vang lên và chốt cửa phòng Jungkook bị bật tung ra sau cú đẩy gấp gáp của gã.

Yoongi sững sờ.

Sự im lặng trả lại cho gã cơ thể lạnh toát của em.

::

Người ta đưa tin về cái chết của Jeon Jungkook, giống như một bài báo từng nói, nó là một "cú shock toàn cầu".

Em tự tử trong phòng riêng, qua đời vì mất máu quá nhiều trước khi kịp đưa vào bệnh viện.

Không một lời nhắn nhủ nào được để lại, chỉ có cái điện thoại ốp cà rốt xinh xắn của em vẫn còn bật sáng với hình nền là sáu người anh em yêu nhất, Namjoon nói rằng em chụp nó vào sinh nhật năm ngoái, rồi bật khóc trên sóng truyền hình.

Bangtan Soyeondan tan rã sau đó không lâu.

Thế rồi cùng chẳng còn ai nhìn thấy họ một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top