Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ám ảnh về "sự chết" tiếp cận em vào một ngày trở gió.

::

11h59'

Em ngồi trong phòng tập của công ty, một mình, ánh đèn chập chờn trên trần chỉ đủ để chiếu sáng một cách mơ hồ những cử động mệt mỏi của chàng trai vừa bước qua tuổi 20.

Jungkook thở một cách khó nhọc, em cảm thấy không ổn.

Không phải cái "không ổn" vật lí đến từ những cơn co rút hay cảm giác buồn nôn nghẹn trong cuống họng em, mà là những cảm nhận vô thực và khó định hình, nhưng em biết nó làm em cảm thấy không ổn.

Em đã mất ngủ hàng giờ liền và chẳng biết làm gì hơn ngoài việc lao đầu vào luyện tập. Dạo gần đây, em cảm thấy cô độc kì lạ.

Những xúc cảm trống rỗng ăn mòn linh hồn em.

Ánh sáng của chiếc điện thoại hắt lên khuôn mặt em một màu xanh nhợt nhạt.

"Ôi trời, tại sao cậu ta luôn được đứng ở trung tâm thế?"

"Aizz, Bighit thiên vị cậu Jungkook này quá rồi."

"Tội nghiệp những thành viên khác, ý tôi là, họ nên được đối xử công bằng hơn"

"Tôi không phải fan của BTS, nhưng tôi thích cả 6 thành viên, ngoại trừ cái cậu này :)"

"Cậu ta mắc lỗi khá nhiều, có lẽ cậu ta không chịu luyện tập đâu nhỉ?"

-> "Nếu vậy thì cậu ta không chỉ hỗn láo với các hyung của mình mà còn lười biếng nữa :)?"

-> "Không biết sao mà cậu ta được tung hô đến thế cơ chứ"

Gió rít lên the thé bên ngoài không gian đen đặc của trời đêm. Jungkook bó gối lại và thở khe khẽ.

Hơi thở của em chậm và nhẹ nhàng, mong manh và yếu ớt như thể em sắp rời xa thế giới này vậy.

Em có những ảo ảnh vụn vặt về cái chết của em, cái cách mà em sẽ kết liễu cuộc sống đầy bế tắc này của mình.Đó hẳn sẽ là một ngày đầy nắng, có thể sẽ hơi se lạnh, và gió sẽ chen mình vào căn phòng nhỏ của em, còn em thì nằm trên giường, với một bên là bức thư tuyệt mệnh và trên đầu là một sợi dây thòng lọng được cố định vào thanh xà ngang.

Rồi em sẽ chết, bình yên và tự do như cái cách em vẫn nằm mơ đến. Có thể em sẽ không còn xinh đẹp nữa, da em sẽ tái xanh và con ngươi có thể bị đẩy ra ngoài, nhưng nó ổn thôi, vì em chẳng mong chờ gì hơn ngoài sự giải thoát.

Em đang cảm thấy không ổn, rồi em vẫn gắng gượng đứng dậy và tiếp tục buổi luyện tập của mình.

::

"Hyung ơi"

Jungkook khẽ khều tay Namjoon, vị hyung lớn đang bận rộn với mớ dây kim loại quay lại nhìn em bằng đôi mắt trìu mến

"Chuyện gì vậy Jungkookie?"

"Un...Em nghĩ đã đến lúc em nên nói cảm ơn hyung vì tất cả mọi thứ hyung ạ. Em yêu hyung rất nhiều"

Namjoon có vẻ bất ngờ với cách bày tỏ tình cảm của cậu em út, Jungkook cảm thấy hơi gay mũi, vì vậy nên em nhanh chóng dụi đầu và ôm lấy Namjoon để che đi sự xúc động của mình.

"Anh cũng yêu em, Jungkookie"

Nhưng Jungkook không đáp lại, em chỉ im lặng ôm lấy Namjoon như đây là khoảnh khắc cuối cùng mà em ở bên người anh của mình.

Em lần lượt đến nói yêu và ôm lấy những người anh còn lại của mình vào những ngày sau đó.

Jungkook đang trở nên dần xa cách với các anh của mình, em nhốt mình vào phòng riêng mỗi khi trở về kí túc xá, và dường như, Yoongi nói, em đang chuẩn bị cho một cái gì đó.

Nhưng cái gì?

"Em nghĩ mình không ổn hyung ơi"

::

Jungkook cầm sợi dây thừng em tìm được trong nhà kho của công ty, ngẩn người.

Hôm nay là một ngày phù hợp để chết. Em không biết điều gì đã đẩy em tới bước đường cùng này, đột nhiên em cảm thấy sợ.

Và nếu như em không chết?

Không, em đã chọn một ngày đẹp trời để ra đi. Em dường như quyết định mình nên chết. Không gì có thể ngăn cản em. Ngày mai sẽ chẳng còn Jeon Jungkook nào trên đời nữa, và em sẽ được tự do.

Vậy nên em thắt cái dây thừng lại, thuần thục như thể em đã luyện tập nó từ rất lâu.

"Em xin lỗi"

Rồi khoảng lặng buông xuống không gian ngập tràn hơi thở của cái chết.

Em co người, dây thừng siết lấy cổ em, đè lại những hơi thở mong manh của một linh hồn sắp tan vào cõi vĩnh hằng. Những kí ức cuối cùng ập vào não em, những khoảnh khắc rời rạc và xa xăm, vui buồn hờn giận, chúng ôm vào nhau, quện tan, và phá hủy lẫn nhau. Rồi những khoảng xám nhạt nhòa bao phủ lấy tầm nhìn của em.

Sự đau đớn của cái chết trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, nó không khiến em thanh thản như em vẫn tưởng tượng, cảm giác nghẹt thở như muốn bóp chặt cổ em còn mắt em thì căng ra đau rát.

Nhưng rồi em sẽ chết. Jungkook tự an ủi mình khi tầm nhìn của em chỉ còn lại một màu đen vô tận.

::

Lần tiếp theo mở mắt, em nhìn thấy một màu trắng nhạt nhòa.

Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi em và cơn đau râm ran bọc lấy cuống họng.

Và em vẫn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top