Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook giấu con dao tem xuống dưới gối, rồi ngắm nhìn vết cắt mới của mình.

Vết cắt thứ ba trong ngày với một ít máu lấm tấm trên cổ tay. Tuyệt, đủ nông để nó có thể đóng vảy vào tối nay, sau đó thì em sẽ nói với mọi người rằng em sơ ý va vào thanh kim loại ở cánh gà.

Vết cắt bởi con dao tem mảnh, không sâu, nhưng nó làm em cảm thấy buốt và ngứa kinh khủng. Cơn nhói đau âm ỉ như cách mọi thứ xung quanh đục khoét tâm hồn em.

Chậm rãi.

Từ tốn.

Em đang nghĩ tới một thứ gì đó. Tối tăm và khó định hình, thứ đang giết em từ bên trong, giết em từng ngày, từng giờ. Em nhận ra nó đang hiện hữu ngay bên cạnh em, nhưng bộ óc của em quá chật chội và rối loạn để có thể hữu hình hóa nó.

Áp lực, những thứ đại loại như thế, như những cơn sợ hãi và nặng nề đè lên lồng ngực nhỏ bé của em, khiến em man dại trong cơn quay cuồng của hiện thực và mộng ảo.

Em ước gì mình chưa từng được sinh ra, những thì thầm khát khao đến tuyệt vọng về cảm giác thanh thản mà em chưa từng sở hữu. 

Jungkook đã nhìn thấy nó, bóng ma của quá khứ và thực tại bị ruồng rẫy mon men đến gần em, em bật khóc trong cơn hoảng loạn mà rằng

Nó sẽ giết em mất.

::

Jungkook đã cố tự tử vào ngày hôm qua.

Em cắt cổ tay. Cảm giác kim loại chậm chạp đưa qua cổ tay em vẫn làm em gai người cho đến tận bây giờ. Máu túa ra ướt đẫm cả ga giường và em lịm đi trong tiếng máu nhỏ giọt trên sàn đất.

Vài giờ sau, em tỉnh lại, nhờ cơ chế tự đông máu chết tiệt nào đó, choáng váng và rã rời, trong căn phòng nồng nặc như mùi tử thi và cái ga giường đã khô két máu, rồi em bật khóc. Khóc cho sự bất lực, sự kiệt quệ đến từ linh hồn. Em đã chuẩn bị tất cả cho cái chết này, tất cả, nhưng rồi em đã không chết, kì lạ, cái cảm giác em quay cuồng vì thiếu máu hay cơn ngai ngái quẩn quanh đầu mũi lại khiến em cay đắng đến khôn cùng.

Vì sao em vẫn còn sống?

Jungkook chỉ muốn gào lên, nhưng cơ thể này chẳng còn đủ sức để làm gì nữa, em vật vã trên tấm ga trải nồng mùi máu, máu của chính em, những giọt máu đã chảy vì sự bất lực và tuyệt vọng của em, chảy đến kiệt quệ, để rồi lại chẳng thể giải thoát cho linh hồn đã mục ruỗng này.

Em đã làm gì để phải chịu đựng ?

. Những lần em bật khóc tức tưởi chỉ vì em phân vân không biết nên chọn đôi tất nào. Những lần em run rẩy trong căn phòng sang trọng nhưng cô độc chẳng một hơi thở.

Em đã đốt bức di thư của mình, lửa bén vào tay em trong khi em đang miên man về một miền cực lạc, nơi mà em thực sự thanh thản, rồi cơn bóng rát kéo em về thực tại, em hốt hoảng vứt mảnh giấy đã cháy tàn ra xa, rồi em lại bật khóc.

Những cơn trầm cảm chẳng thể khiến em vui vẻ khi em làm những gì mình thích, nhưng lại phóng đại gấp trăm nghìn lần sự tiêu cực len lỏi mọi nơi trong cuộc sống của em.

Em nghĩ mình sẽ chẳng thể thoát ra được mất. Sao có thể đây? Em đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cái chết, em đã đầu hàng .

Jungkook ôm đầu, những âm thanh vụn vặt thoát ra khỏi cổ họng em như tàn dư của tiếng thét.

Em đã bảo nó sẽ giết em mất mà.

::

Seokjin tìm thấy Jungkook khi em đang cố cắt vào cổ tay mình một lần nữa, trong vũng máu đã khô và đôi mắt em thì ngập ngụa nước.

Hyung ơi, em ước gì mình có thể chết đi.

Em thì thầm trong khi Seokjin ôm lấy em bằng cánh tay run lên vì sợ hãi mà không hề biết điều ấy đã làm anh đau đến nhường nào. Anh ôm ghì lấy em, lấy cơ thể đã tàn tạ vì những vết sẹo xấu xí, còn em thì bật khóc một lần nữa.

Em cứ khóc vậy thôi, khóc thật nhiều để nước mắt che mờ tầm mắt của em, để em chẳng phải nhìn thấy lần nào nữa.

Em sợ rằng nó sẽ lại cố giết em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top