Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chẳng thể nói lời yêu

Goodbye, my everything

Tôi và Jeon Jungkook yêu nhau đã hơn bảy năm.

Chúng tôi yêu nhau từ năm đầu lên Đại học, khi cả hai chưa có gì trong tay. Biết không, anh thương tôi lắm, anh thấu hiểu tôi đến từng chân tơ kẽ tóc. Tôi vốn biết anh không giàu có, nên nhiều năm qua tôi chưa từng đòi hỏi anh rằng mình thích bất cứ thứ gì, tôi không muốn anh phí tiền. Nhưng anh biết cả, từ màu son, thương hiệu túi xách, kiểu quần áo cho đến những loại nữ trang mà tôi yêu thích, anh đều mua tặng tôi nhân ngày lễ hay sinh nhật. Anh luôn là như vậy, luôn chu đáo đến mức hoàn hảo nhất.

Tôi từ xưa thành tích và nhan sắc đã không nổi bật, cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu lý do tại sao mình lại lọt được vào mắt Jeon Jungkook. Tôi không mấy nhàn hạ, khi lên Đại học rồi cũng chỉ tìm được việc làm đơn giản, kiếm được một ít đồng lương ít ỏi. Vừa tìm được một công việc mới ở chỗ chị Han, tôi muốn dùng tiền lương của mình để mua cho Jungkook một chiếc máy ảnh mà anh ấy thích. Anh trai chị Han rất rành về các loại máy ảnh, nghe tôi tâm sự bâng quơ về chuyện mua máy, chị liền hỏi giúp tôi. Chị Han bảo sau hai tháng làm thì tôi có thể mua một chiếc máy ảnh với chất lượng khá tốt. Lấy đó làm động lực, tôi càng cố gắng chăm chỉ hơn.

Cuộc sống của tôi và Jungkook không mấy dư dả, nhưng chung quy cả hai luôn cảm thấy hạnh phúc. Nhìn chúng tôi hạnh phúc của bây giờ, chẳng ai biết được khi xưa tôi và anh đã trải qua sóng to gió lớn như thế nào, cái thời mà tôi vừa mới lên Đại học. Gia đình anh cương quyết phản đối chuyện anh đến với tôi, ngăn cản chúng tôi bằng mọi cách. Nhưng anh lại chưa bao giờ có ý định sẽ ruồng bỏ tôi, bàn tay ấy đã nắm chặt lấy bàn tay tôi đến tận bây giờ, không hề có ý định buông ra.

Năm tháng bồng bột, tôi nhớ anh đã từng nói: "Amie, em đừng lo, chỉ cần anh còn ở đây, không ai có thể chia cắt được chúng mình."

Tôi vẫn luôn tin vào một câu chuyện tình ngang trái với kết thúc có hậu, mối quan hệ của chúng tôi rồi sẽ được đồng cảm và ủng hộ.

Nhưng không.

Gia đình anh vẫn không chấp nhận một đứa con gái nghèo khó không có tiền đồ như tôi. Và Jeon Jungkook của năm 22 tuổi ngang nhiên bỏ ngoài tai sự phản đối của gia đình, rời khỏi nhà và đến sống cùng tôi. Tôi nhìn thấy lóe lên trong ánh mắt anh là niềm tin mãnh liệt về tình yêu này, và suy nghĩ sợ sệt của tôi cũng dần vì anh đổi thay.

Chỉ cần chúng tôi được bên nhau thôi, thế giới có cái gì mà quan trọng nữa đâu.

Hạnh phúc của tôi và anh trong một vài năm nay đổ lại, mỗi sáng được thức dậy trong vòng tay của đối phương. Vào những ngày nhàn rỗi, cùng ra ngoài ăn những món ăn đường phố, tay trong tay từ con đường này đến con đường kia. Từng ngày trôi qua đều cố gắng làm việc, vì nhau, chúng tôi đã tìm kiếm những hạnh phúc đơn giản trong cuộc sống như vậy đó. Anh vẫn thường nói với tôi cuộc đời này ngắn hay dài bao nhiêu cũng không quan trọng, quan trọng là chúng tôi được trọn vẹn hạnh phúc khi ở bên nhau, như thế mới là không để bản thân phải nuối tiếc điều gì.

Cho đến buổi chiều hôm đó, tôi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa dài bốn giờ đồng hồ thì nghe bên ngoài có tiếng mở cửa. Ra đến phòng khách, tôi nhìn thấy Jungkook đang ngồi trên ghế sofa, anh nhìn tôi, ánh mắt anh nhìn tôi luyến thương đến nhường nào. Tôi ngạc nhiên lẫn không hiểu, người anh dính nhiều vết bụi bẩn, tóc tai rối bời, trông anh luộm thuộm đến lạ.

"Anh làm sao thế? Anh vừa đi đâu về vậy?"

Anh không nói, chỉ khẽ lấy tay vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu tôi đến ngồi cùng anh. Tôi nhận ra sự kỳ lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Vòng tay anh bất chợt dang rộng ôm lấy tôi, xiết thật chặt. Đôi môi quen thuộc ấy chạm nhẹ lên mái tóc nâu mềm của tôi, trìu mến.

Jungkook bỗng cất giọng, nói không đầu không đuôi:

"Em đừng làm việc quá sức, anh xót lắm."

Tôi lại ngạc nhiên giây lát. Vội vã thoát khỏi cái ôm của anh, tôi rơi vào sốt sắng:

"Này, hôm nay anh làm sao thế? Anh bệnh sao? Người anh lạnh cả lên rồi này. Anh vừa..."

Chưa để tôi nói hết câu, anh bỗng cười bảo:

"Anh có một món quà muốn tặng cho em."

Vừa nói, anh vừa lấy một hộp để bên dưới cạnh bàn. Tôi bàng hoàng nhận ra, đấy là một chiếc máy ảnh mới toanh.

"Anh hỏi chị Han mới biết được em muốn mua một chiếc máy ảnh. Ngốc thế, sao lại không chịu nói với anh?" Vừa nói, anh vừa xoa đầu tôi. "Tặng em đấy."

Nhìn chiếc máy ảnh nằm gọn trên tay, tôi ngỡ ngàng rồi lại dở khóc dở cười. Quả thật chỉ nói với chị Han việc mình muốn mua máy ảnh, tôi lại không nói rằng muốn tặng Jungkook. Chả trách sao chị Han lại nói với Jungkook thành ra thế này.

Tôi cười, thành thật nói:

"Jungkook, vốn dĩ em định mua máy ảnh này để tặng cho anh đấy. Em biết anh rất thích máy ảnh, chỉ là em không nói với chị Han rằng mình mua làm gì, có lẽ vì vậy nên chị ấy nghĩ em thích."

"Em định mua cho anh thật sao?"

"Còn có thể giả sao? Sắp tới là tròn tám năm chúng ta bên nhau mà, em đã nghĩ ra món quà này rất lâu đấy. Chỉ là em vẫn chưa mua được thì anh đã..."

"Không sao." Jungkook vui vẻ cười, ngắt ngang lời tôi "Chúng ta cùng chụp hình đi, chiếc máy ảnh này, anh muốn chụp tấm đầu tiên với người anh yêu nhất trên đời."

Chưa để tôi trả lời, anh hoan hỉ kéo sát tôi vào lòng.

"1..2..3!"

Tách! Chiếc máy ảnh đã chụp. Tôi vuốt lại mớ tóc rối của mình, vờ càu nhàu:

"Nhanh thế, em còn chưa chuẩn bị gì cả."

Vậy mà tôi lại chỉ thấy anh hạ tầm mắt buồn bã, nhìn vào tấm vừa được chụp trong máy ảnh.

"Anh chỉ là sợ chúng ta sẽ không kịp..."

"Không kịp?"

Tôi vẫn còn vuốt tóc, khó hiểu chau chân mày hỏi anh. Chỉ là Jungkook hôm nay làm tôi thấy lo lắng lắm, hay nói đúng hơn là lo sợ.

"Này anh à..." Tôi xoay người anh đối diện với mình, nhìn vào mắt anh "Hôm nay anh làm sao thế, có chuyện gì đã xảy ra đúng chứ, nói em nghe đi, được không?"

"Ngốc à, không có chuyện gì xảy ra cả."

"Nhưng thái độ của anh hôm nay rất kì lạ, anh làm em lo lắm."

Đôi tay anh nắm lấy bả vai tôi, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc, anh nói:

"Amie, từ giờ hãy nghe thật kỹ những lời anh nói, nhé?"

"...."

"Anh xin lỗi vì đến lúc này vẫn chưa thể cho em một danh phận, nhưng trong lòng anh, từ lâu vốn đã xem em là vợ của mình rồi. Em nhất định phải nhớ, ở trên đời này sẽ không có ai yêu em nhiều hơn anh cả, tuy vậy, em vẫn phải tìm một người tốt cho mình, em biết không."

"Tìm người khác? Anh nói cái quái gì thế?"

Anh bỏ ngoài tai lời của tôi: ngậm ngùi nói tiếp:

"Em nhớ, nhất định đừng làm việc quá sức, dùng số tiền tiết kiệm của chúng mình mua một căn nhà tốt hơn, rõ không? Anh biết em rất thích nữ trang, đừng tiết kiệm quá, anh không mua tặng em nữa cũng phải biết tự mình mua lấy. Em nhớ phải sống thật tốt, tìm một công việc nhẹ nhàng hơn, được không? Anh thực sự lo cho em lắm đấy..."

Tôi tức tối chặn ngang lời anh:

"Khoan đã nào, Jungkook, anh đang nói gì thế này? Em có bảo sẽ chia tay anh sao?"

"Anh sẽ không bao giờ chia tay với em..."

"Jungkook."

Anh làm tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thật lòng, những lời mà anh vừa nói giống hệt như đang trăn trối vậy, tôi thì lại không thích anh thái quá như thế này chút nào cả. Xoay qua xoay lại trong khó hiểu, anh vẫn đang thủy chung nhìn tôi, nụ cười không mấy tự nhiên, anh nói:

"Amie à, anh mệt quá, đói nữa..."

Tôi thở dài, đúng là người đàn ông này luôn biết tìm cách để cắt ngang mọi chuyện.

"Đợi đấy, em sẽ tìm chút thức ăn cho anh. Nhưng chuyện này chưa xong đâu nhé, anh ở yên đấy."

Tôi túm gọn tóc buộc cao, nhanh chân chạy đến nhà bếp lấy giúp anh một ít bánh quy cùng ly sữa nóng, điện thoại trong túi chợt reo lên. Bất quá tôi đành buông bánh quy trên tay ra để mở điện thoại, nhìn tên người gọi, ra là Jimin.

"Alo."

Park Jimin phía bên kia hoảng loạn thét lớn vào tay tôi, ly sữa nóng cũng rơi xuống sàn, vỡ tan tành.

"Em đến bệnh viện Asan ngay, Jungkook mất rồi!"

"Này Park Jimin!"Tôi bực bội nhìn từng mảnh vỡ dưới sàn nhà, một chút cũng không cảm thấy thú vị với trò đùa này của anh ta "Anh đùa chẳng vui tí nào cả, Jungkook vẫn đang ở nhà với em đây."

Tôi bật cười, nhưng trong một giây ngắn ngủi bỗng chợt cảm giác có điều gì đó rất kỳ lạ. Cùng lúc, tiếng Jimin khẩn trương vang lên bên tai:

"Em nói gì vậy? Nó bị tai nạn giao thông, làm sao có thể đang ở nhà được? Mau đến nhanh đi, anh không đùa đâu, Jungkook mất thật rồi."

Ngữ điệu này, Park Jimin thật sự không giống như đang đùa chút nào. Tôi sững sờ, sống lưng bỗng lạnh lên một cơn. Đánh rơi cả điện thoại trên tay, tôi vội vã chạy đến phòng khách. Gió thổi làm rèm chiếc cửa sổ bay phấp phới, phòng trốn trơn không một bóng người. Tôi rơi vào trạng thái bàng hoàng đến lạnh toát, não bộ như bị đóng băng. Jungkook đâu rồi? Không thể nào, anh mới nãy vẫn sờ sờ ở đấy, còn chạm vào cô. Jimin đúng là quá đáng lắm rồi, thật sự quá đáng lắm rồi.

"Jungkook!"

Tôi lo lắng đi loanh quanh trong nhà, cất tiếng gọi. Không một ai trả lời.

"Jungkook, anh đâu rồi?"

Tiếng tôi vang vọng trong không gian yên ắng, và cũng không một lời đáp trả. Tôi bắt đầu trở nên hoang mang vô độ, chạy vội xuống nhà bếp nhặt điện thoại nằm lăn lóc trên sàn nhà, tôi nhấn số gọi cho anh. Phản hồi lại tôi chỉ có âm thanh kéo dài.

Tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn và mất bình tĩnh, tôi nháo nhào lên, tìm vội đến chiếc máy ảnh đang nằm ở trên bàn, chiếc máy ảnh anh vừa mang về cách đây không lâu. Tôi run rẩy nhấn vào hình chúng tôi vừa chụp cùng nhau khi nãy, vẫn khung cảnh đó, khung cảnh ở chiếc ghế sofa trong phòng khách. Nhưng thay vì là hình chụp của tôi và anh thì trong ảnh bây giờ chỉ có một mình tôi.

Tôi nheo mắt nhìn lại thêm một lần, trong hình chụp thật sự chỉ có một mình tôi! Không hề có sự hiện diện của anh trong bức hình, không một dấu vết nào. Anh giống như chưa từng xuất hiện ở đây.

Tôi gần như phát điên lên với suy nghĩ của mình, tôi trở nên gấp gáp và sợ hãi hơn bao giờ hết. Tôi bậc khóc, thật sự chỉ mong đây là trò đùa, nhưng cuộc gọi tiếp theo từ Park Jimin làm tôi không thể nào ngồi một chỗ ôm hi vọng được nữa. Tôi lao như bay ra khỏi nhà, đón ngay chiếc taxi đầu tiên mình thấy đến bệnh Asan.

Tôi không bao giờ quên đi cái ngày tồi tệ nhất cuộc đời mình. Jeon Jungkook khi xưa đã bỏ lại phía sau tất cả những gì mình có để đến bên tôi, để bảo vệ, che chở cho tôi. Hôm nay, lại một lần nữa anh lại bỏ lại tất cả phía sau, và anh bỏ lại cả tôi nữa.

Tôi chưa từng tin vào câu nói ngày buồn nhất trời sẽ đổ mưa. Nhưng hôm ấy, quả thực trời đã đổ một cơn mưa lớn, rất lớn. Hôm ấy, tôi mất đi điểm tựa vững chắc nhất của cuộc đời mình.

Vậy là tôi trong cả cuộc đời này, chẳng thể nói lời yêu thêm một lần nào nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top