Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24 : Bé ngoan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết cuối thu ở thành phố S vẫn còn oi bức, mới sáng sớm đã có thể thấy vài tia nắng đã lọt qua khe cửa từ lúc nào.

Nhưng chính vì thế mà mọi hoạt động của thành phố dường như đều tấp nập, hối hả hơn.

Ở đâu đó cách Hàn Quốc nửa vòng trái đất, một ông bố nào đó khi nghe tin con gái vừa trở về thành phố S liền hận không thể kết thúc cuộc đàm phán trăm lời như một để bay về nước. Còn nữa, bà mẹ nào đó đang vi vu bên trời Tây đến quên đường về đột nhiên nghe tin liền chẳng còn hứng thú đi dạo cùng hội chị em, một lòng canh cánh muốn trời mau mau sáng để bay về gặp con gái yêu cho dù tháng nào cũng đến thành phố B đến hai, ba lần.

Dù sao đã đến nửa cái dốc của cuộc đời mà chỉ có mỗi một cô con gái, nhớ chết mất thôi !

Nhưng quay về nửa vòng trái đất thì lại là thái cực khác. Hôm qua sau khi về nhà cất đồ đạc và chào hỏi mọi người một lúc, Kang Ami không nhanh không chậm liền cùng Lee Jugyeom và Jung Jaehyun dạo phố đến tận đêm muộn. Gặp lại vài người bạn cũ thân thiết, ít nhiều cũng phải uống vài ly gọi là qua loa nên sáng sớm mới lim dim mở mắt thì đầu đã ngay lập tức đau như búa bổ, nửa ngày trôi qua mới có thể rời khỏi giường với chân tay gần như là rã rời.

Lờ đờ mắt nhắm mắt mở, loạng choạng từng bước bước đến nhà vệ sinh. Mở to mắt nhìn bản thân trong gương một lúc khiến Kang Ami liền ngao ngán lắc đầu, vẻ mặt đầy nét tự tin thấy rõ :

" Tưởng như vậy mà không phải vậy. Rõ ràng vẫn rất xinh đẹp ha ha." Kang Ami vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ hai bên má, khuôn mặt ngay lập tức tràn đầy sức sống như mọi ngày.

Vệ sinh cá nhân xong cũng là chuyện của ba mươi phút sau.

Nhưng...hình như quên cái gì đấy...

" Fvck !!!" Kang Ami chửi thề một tiếng rõ to rồi chạy nhanh đến giường lục lọi tìm điện thoại chẳng biết hôm qua đã để ở xó nào.

" Cuối cùng cũng thấy." Kang Ami vuốt ve điện thoại vài cái rồi mở lên.

Kang Ami nhìn màn hình điện thoại xong : "....."

31 cuộc gọi nhỡ từ Anh trai Kim, 99+ tin nhắn gửi tới từ kakaotalk và 18 cuộc gọi nhỡ từ " Jeon học bá ".

Khoé môi Kang Ami giật nhẹ vài cái. Giờ có nên gọi lại hay là không cũng là chuyện nan giải.

Trăm lần sám hối, là do tuổi trẻ quá ham chơi.

Ngay sau đó cô liền gọi cho Kim Taehyung đầu tiên, ông già này đương nhiên là rất khó tính, cô đây chính là đã sẵn sàng dỏng tai lên mà nghe đạo lý của người lớn rồi.

" A-anh trai..." Kang Ami gượng gạo mở lời khi đầu giây bên kia đã bắt máy.

[ Ai đấy ? ]

" L-là em..."

[ Ai đấy ? ]

" Em, là em. Kang Ami, Kang Ami."

[ Không quen. ]

" Anh trai à... Là do em ham chơi.."

Kang Ami nói xong liền nghe thấy tiếng hít thở chứa đầy sự ức chế được kìm nén bên trong.

[ Chơi vui không ? ]

" Hờ hờ...Không vui lắm ạ."

[ Bây giờ mới mở điện thoại lên để gọi cho anh thì đúng thật là chơi không vui rồi. ]

Kang Ami : "...."

[ Rõ ràng là không vui. Không vui nên đến giờ này mới chịu mò mặt dậy ngắm bình minh. ]

Kang Ami : ".....", nên nói gì bây giờ ?

" Anh trai, em biết lỗi rồi..Em sẽ nói tốt về anh vài tiếng."

[ Không cần. Đủ tốt lắm rồi. ]

" Anh cứ từ từ nghĩ ngợi xem em đây nên sám hối anh kiểu gì cho phải lòng nhé.."

[ Ăn gì chưa ? ] Kim Taehyung đột nhiên đổi chủ đề.

" Em mới ngủ dậy, chưa ăn."

[ Còn không nhanh chóng vác cái thân xuống phòng bếp à ? Hay hôm qua đủ no rồi ? ]

" Em đang định xuống."

[ Ừ. Cúp máy đi, anh làm nốt việc. ]

" Không mắng nữa à ?" Kang Ami hơi run người, nghi ngờ hỏi.

[ Nhóc an toàn là tốt rồi. ]

Kang Ami đột nhiên cười toáng lên, " Là anh trai Kim tốt nhất !! "

[ Biết thế là tốt. Cúp máy đây, nhớ nói tốt cho anh vài câu. ]

Kang Ami hơi ngẩn người ra nhưng rồi mau chóng hiểu vấn đề, " Nhất trí !! "

Kết thúc cuộc gọi với Kim Taehyung hơn năm phút, Kang Ami lại phải rón rén run tay nhấn vào gọi cho vị học bá họ Jeon đang đi du lịch ở đâu đó cũng không rõ.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy khiến đôi đồng tử của Kang Ami mở to. Rõ ràng là rất giữ lời hứa rằng sẽ luôn đợi điện thoại của cô gọi đến.

" Bạn trai !!" Kang Ami nói lớn, chất giọng không giấu nổi sự phấn khích.

[ Ừ ? ]

Kang Ami : "....." Lại nữa rồi đây.

" Bạn trai, là hôm qua tớ đi đường mệt mỏi..."

[ Jung Jaehyun đã khai báo rồi. ]

Khoé môi Kang Ami nghe xong liền giật giật như chột dạ. Mà đúng thật là chột dạ.

Hay thật đấy, còn có chuyện này nữa sao ? Cũng nhanh tay nhanh chân quá rồi, một bước cũng khiến cho người ta chẳng còn đường lui.

" N-nhưng mà tớ cũng mệt.."

[ Mệt thế nào ? ]

" Mỏi lưng, đau đầu, ê ẩm toàn thân..."

[ Ừ. Tối qua đi chơi vui vậy mà. ]

Kang Ami liền im bặt. Cô chưa từng nghĩ rằng bạn trai của mình cũng rất giỏi trong việc nói móc khoé người khác như thế này, trăm câu đả kích chẳng câu nào giống câu nào.

" Bạn trai đừng có như thế với tớ..."

[ Tớ như thế nào ? ]

Kang Ami nghe xong liền hậm hực, " Không nói chuyện với cậu nữa !!"

[ Đáng lẽ ra tớ là người phải nói câu đấy chứ ? Sao lại chuyển sang thành cậu giận dỗi rồi ?]

" Người ta cũng biết lỗi rồi..."

[ Thế mới là bé ngoan.] Đầu dây bên kia dừng lại một lúc rồi nói tiếp, [ Bé ngoan của tớ.]

Câu nói vừa dứt thì đã thấy hai má của thiếu nữ lại phiếm hồng. Rõ ràng là dù trực tiếp hay gián tiếp thì vị học bá kia vẫn khiến người khác nhẹ nhàng rung động.

" Cậu đang đi đâu đấy ? "

[ Du lịch cùng bố mẹ. ]

" Có vui không ?"

[ Máy ảnh cũng gần hết phim rồi.]

Cô tất nhiên hiểu ý cậu là gì, bố mẹ cậu mới ngoài bốn mươi, vẫn là còn sức trẻ, đương nhiên là rất thích hẹn hò lãng mạn. Nhưng đáng tiếc rằng trong cuộc vui chơi ấy, họ chợt nhận ra mình còn đứa con nhỏ nên đành miễn cưỡng nhét vào vali để đi cùng.

" Buồn gì chứ ? Sau này sẽ phải chụp ảnh cho tớ nữa."

[ Như thế có vẻ thú vị hơn. ]

" Chắc tại tớ xinh, hì hì."

[ Là cô bé xinh nhất. ]

" Được rồi, tớ xuống dưới nhà đây. Đói lắm rồi. "

[ Chưa ăn gì à ? ]

" Chưa.. Tớ mới ngủ dậy. Bố mẹ tớ đang bay về thành phố S, có lẽ tối nay sẽ lại phải ăn cơm ngoài. "

[ Vẫn là ăn cơm cùng gia đình, chẳng khác biệt lắm. ]

" Nghe nói có cả bạn của bố mẹ từ thời cấp ba. Tớ không thích đông người."

[ Bạn nhỏ ngoan, nên nghe lời bố mẹ. Còn bây giờ nghe lời tớ, mau xuống ăn gì đi. Kẻo đầu năm học gặp mặt tớ lại chẳng nhận ra nổi bạn gái.]

" Chẳng phải gầy sẽ xinh hơn sao ?"

[ Như cậu là vừa đẹp.]

Trò chuyện một lát xong Kang Ami mới lười biếng đi xuống dưới nhà với cái bụng rỗng đang kêu to. Là rất đói, rất rất đói rồi.

Hơn nửa ngày hôm đó, Kang Ami chỉ có nằm dài ở nhà mà nghịch ngợm đủ trò. Căn bản Jung Jaehyun đã thành cái xác bất tỉnh nhân sự từ tối qua đến giờ chưa được ngắm bình minh, còn Lee Jugyeom thì mới sáng sớm đã phải lật đật lên trường xét duyệt hồ sơ của học sinh sơ trung mới nộp vào trường cùng giáo viên, trông rất bận rộn.

Kang Ami lúc này mới thực sự cảm thấy quý trọng thời gian nhàn rỗi của mình biết bao.

Phải đến chạng vạng tối mới nghe loáng thoáng được tiếng còi xe inh ỏi của bố mẹ Kang ở ngoài cổng vọng vào. Đồ đạc từ xe còn chưa đem xuống đã vội vã chạy vào âu yếm con gái yêu.

" Con gái yêu a ! " Han Jiseo vừa thấy lấp ló bóng dáng con gái mình đã nhanh chóng chạy đến hết lời yêu thương rót vào tai con gái, ánh mắt không chứa hết được sự yêu chiều.

" Mẹ yêu xinh đẹp nhất thế giới a ! "

Mẹ nào con nấy khiến Kang Danseok đứng bên cạnh nhìn trông mà chỉ biết ngao ngán lắc đầu rồi lại cười trừ.

" Ai da, bố ! "

" Biết nhớ tới ông già này rồi sao ?" Kang Danseok mắng yêu.

" Bố phong độ như vậy khiến con đây suốt đêm mong nhớ ha ha ."

Trò chuyện rôm rả một lúc sau lâu ngày không gặp và cụ thể là chưa đến một tháng khiến chuyện muốn nói nhiều như sao trên trời, như rằng một ngày cũng chẳng thể kể hết. Vẫn còn muốn làm trò con bò với con gái lắm nhưng rồi Kang Danseok cũng chỉ biết ậm ừ hậm hực đi vào nhà tắm theo chỉ đạo của vợ mình.

Kang Ami nhìn bố mình mà chỉ biết cười thầm trong lòng. Đúng là oanh tạc khắp thương trường bốn phương nhưng đã bước chân về thì vẫn phải cúi đầu trước chỉ giáo của đại mĩ nhân trong nhà.

" Kang bảo bối, tí mẹ sẽ cho con thấy. Người mẹ nói rất hợp với con."

" Mẹ à, con không thích gán ghép uyên ương vớ vẩn như ngày xưa đâu."

" Mẹ biết, mẹ biết. Nhưng thằng nhóc này đặc biệt khác, rất lễ phép."

" Con không biết, con không thích."

Kang Ami không biết là lần thứ bao nhiêu bản thân muốn lấy bạn trai mình ra để cho Han Jiseo sáng mắt rằng bạn trai của con gái bà cũng rất lợi hại nha, không thua kém bất kì một ai hết.

Học sinh ba tốt, cái gì cũng tốt. Chỉ sợ đến khi gặp mặt, bà mẹ này sẽ phải thốt lên rằng đây đúng là nam sinh trong truyền thuyết mà không ngừng thốt lên trăm câu cảm thán.

Người ta là học bá vạn người thầm ngưỡng mộ đó nha.

Là nhà hàng nổi tiếng, nói thô ra là dành cho giới nhà giàu nên vừa đặt chân đến, tiếp tân đã nhanh chóng nhận ra mặt và tiếp đón chu đáo với phòng đặt sẵn dành cho họ.

" Ai da, lâu quá không gặp !"

Bố mẹ Kang vừa mở cửa đã có đôi vợ chồng ở bên trong nồng nhiệt chào đón. Là bạn bè từ những năm cao trung theo lời kể thì có vẻ rất thân thiết, vừa gặp đã không ngớt lời khiến Kang Ami đi sau chỉ biết ái ngại mỉm cười vài cái cho có lệ.

" Nhóc Kang ngày xưa đây sao ? Lớn lên xinh đẹp vậy rồi ?" Người phụ nữ này nhìn trông rất xinh đẹp dù đã tuổi trung niên, đường nét rất hài hòa.

Là một đứa trẻ từ nhỏ đã được bố mẹ dắt đi cùng những buổi gặp mặt lớn nhỏ nên việc trò chuyện với người lớn đã chẳng còn quá xa lạ, rất nhanh đã có thể trò chuyện vui vẻ.

" Là do bố mẹ cháu chăm dưỡng tốt đó ! "

" Ai nha, cười lên cũng xinh đẹp như vậy ?! Từ nhỏ đã suốt ngày cười với cô như thế rồi, càng lớn càng xinh nha." Ánh mắt người phụ nữ này không giấu nổi sự hào hứng, hai bàn tay không tự chủ được mà xoa nhẹ hai bên má trắng của cô.

" Hóa ra từ nhỏ cháu đã thích cười với người đẹp."

" Miệng cũng ngọt ngào nữa nha !"

Một người nói một người tung, rõ ràng là rất tâm đầu ý hợp. Han Jiseo ở bên cạnh cũng cười thầm vài tiếng trong lòng, nếu đã hợp nhau như vậy thì sau này hai bên gia đình có duyên làm thông gia thì bà cũng chẳng phải lo nghĩ nhiều.

Nhưng bà biết, với tính cách tám phần kiên định và hai phần còn lại cũng như thế của con gái mình thì chỉ biết lắc đầu qua loa. Rõ ràng là không thể làm bà mai được.

Một lúc sau, Han Jiseo đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

" Phải rồi, thằng nhóc đâu ?"

Người phụ nữ kia cũng vì câu nói đó mà quay từ chốn bồng lai về thực tại.

" Thằng bé bảo ra ngoài một chút có việc. A ! Đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top